Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 41. Đi bơi cùng anh.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 41

Đi bơi cùng anh.

Thiên Thành và Y Bình về đến Hoa Anh Đường trời cũng đã rất khuya tắm gội xong Y Bình mệt mỏi leo lên giường, Thiên Thành cũng tắm xong, trên người mặc áo ngủ màu trắng, hắn ném khăn lau qua một bên khi thấy Y Bình ngồi xoa chân.

Thiên Thành ngồi xuống đối diện Y Bình đưa tay sờ lên chân cô rồi giúp cô xoa nắn, chân Y Bình vừa tắm lại ngồi máy lạnh có phần lạnh, Thiên Thành tuy vừa tắm ra nhưng tay của hắn rất ấm, hắn vừa chạm vào khiến cô thoải mái vô cùng.

Thiên Thành nhìn chân Y Bình hỏi "Em bị trật chân rồi sao?"

"Không phải, mang giày cao gót quá lâu, chân bị mỏi thôi"

"Vậy mà anh cứ tưởng... Em duỗi thẳng hai chân ra, anh xoa bóp cho"

Y Bình nghe thế không khách sáo duỗi ra cho hắn giúp cô, hắn xoa nắn như vậy thật thoải mái.

Cô nhìn hắn mà nở nụ cười ngọt ngào, thật ra từ khi tiếp nhận hắn thì từ từ cô phát hiện con người của hắn cũng không tệ, ngoài việc thích trăng hoa, ngang tàng thì cũng không đến nỗi.

Y Bình suy nghĩ một lúc lại nhớ đến chuyến về quê với cô, từ lúc đến nhà cô hắn đã từ từ thay đổi, từ tính cách đến cách hành xử, trước kia hắn không thế, một kẻ từ bé sống trong chăn ấm nệm êm, dùng đều là những thứ tốt nhất, hắn tiếp xúc toàn những loại người thượng lưu vậy mà đến nhà cô, ngủ giường gỗ, ăn cơm đạm bạc thế mà hắn vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì, hắn lại cùng chơi với bọn trẻ nữa, thật ra cô không hiểu trong lòng hắn nghĩ gì...

Con người nào mới chính là hắn thật sự.

Ở sau núi, hắn nói rất nhiều với cô, không lẽ trước đó dì đã nói gì với hắn! Y Bình nghĩ đến đó quyết định hỏi thẳng Thiên Thành, Y Bình đưa tay phủ lên mu bàn tay của Thiên Thành nói "Được rồi, em không mỏi nữa"

Thiên Thành ngừng động tác, hắn nhìn mu bàn tay trắng nõn mềm mại của Y Bình, hắn lật ngửa tay mình lên nắm lấy tay của Y Bình, dùng đôi mắt thâm tình nhìn cô, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ta có thể biết được đối phương nghĩ gì, Y Bình thấy rồi, thấy hắn nhìn cô, đôi mắt thâm tình sâu thẳm nhưng mênh mông không sao đong đếm cho được.

Y Bình cũng đáp lại hắn bằng ánh mắt long lanh sáng lấp lánh như những vì sao đêm trên trời cao, đôi mắt linh động, đôi mắt biết cười, đôi mắt ấy có hắn và hắn đã thấy.

Y Bình nhếch môi cười rồi hỏi "Lúc anh cùng em về quê, dì đã nói gì với anh?"

Thiên Thành nhếch môi cười, hắn đưa tay trái của mình lên vén lấy mớ tóc xoăn dài phủ trước ngực của Y Bình.

Hôm nay cô mặc váy ngủ màu hồng bóng mượt, dây áo nhỏ nhắn nằm gọn trên bờ vai tròn bóng mịn lộ ra xương quai xanh xinh đẹp quyến rũ, lại nhớ Y Bình hôm nay diện váy cưới ren trắng ốp ngực xinh đẹp toả sáng trên sàn diễn.

Lúc cô thiết kế những bộ y phục cưới này là lúc cô và Thiên Thành lâm vào trận đối kháng, cô khổ sở khi bị hắn bỏ rơi, bị người sàm sỡ nhưng cô vẫn tạo ra được những váy cưới tuyệt đẹp như thế.

Chỉ có người luôn mong mỏi được hạnh phúc, luôn muốn được mặc chiếc váy đẹp nhất đi bên người yêu đi đến trọn đời như cô mới tạo ra được kiệt tác như thế.

Thiên Thành ân cần vén tóc cho cô rồi nói "Dì bảo anh chia tay với em"

Hắn nói rồi nhìn Y Bình, cô ngạc nhiên trố đôi mắt to đen long lanh lên nhìn Thiên Thành, cô tưởng dì bảo hắn lo cho cô, nào ngờ...

Thiên Thành nói tiếp "Từ lúc anh đi cùng em về quê, anh gặp được dì Hiền, dì ấy cũng nhận ra mối quan hệ không bình thường của anh và em, dì hỏi anh có định cưới không, và..."

Thiên Thành im lặng một lúc rồi nói tiếp "Nghe anh trả lời, dì nói, nếu không thể cho em hạnh phúc thì rời xa em sớm một chút, đừng làm tổn thương em thêm nhiều"

Nghe đến đó, Y Bình đã rơi lệ, cô ôm choàng lấy hắn, gục khóc trên vai hắn, Thiên Thành vuốt lấy mái tóc xoăn của Y Bình nói "Anh cùng dì nói rất nhiều, dì nói cho anh nghe về em, nói nhiều lắm, đêm đó anh nghĩ rất nhiều, anh thật sự không muốn mất em, anh tranh đấu rất nhiều, xem xem anh có thể cùng em đi đến hôn nhân hay không và anh đã quyết định muốn lấy em, anh không thể mất em, anh không thể không thừa nhận mình đã yêu em từ lúc nào mà anh không biết, còn anh của bây giờ chỉ biết anh không thể mất em được, cái gì hiệp ước một năm? Anh chỉ nói thôi, anh không nghĩ mình sẽ thực hiện"

Nghe đến đó Y Bình đẩy hắn ra, cô đấm vào ngực hắn nói "Anh nói thế từ đầu em đã bị anh lừa?"

Từ đầu cô đã tin vào lời hứa đó mà gắng gượng, chuyện gì cũng gắng gượng để qua, nếu từ đầu cô biết trước hắn không giữ lời hứa chắc cô đã liều mạng đối kháng với hắn rồi.

Thiên Thành nắm lấy tay của cô nói "Cũng không phải không đúng, nếu không thích em thì sẽ để cho em đi, còn thích rồi thì..."

Hắn ôm lấy cô, đè cô xuống, hôn nhẹ lên trán của cô nói "Thích rồi thì không thả em đi"

Y Bình nhẹ khép mắt đón chờ nụ hôn nồng nàn của hắn rồi hít thật sâu vào mùi sữa tắm thơm ngát trên người hắn và mùi hổ phách quen thuộc, một cái ôm không làm cô phản cảm như trước, một cái hôn mà cô yên lặng đón nhận, hắn như thế này bao bọc cô, cô thật thích, thích được hắn ôm ấp là thế, cảm giác yêu một người thật tuyệt, cứ tưởng chuyện tình cảm bị tổn thương sẽ không bao giờ có thể còn đi yêu ai nữa, nào ngờ ngọt ngào lúc này đã làm dịu bao đau thương ngày ấy.

Thiên Thành ôm lấy Y Bình hôn xuống, cô choàng tay ôm lấy tấm lưng to lớn mà ấm áp của hắn, cả hai hôn nhau thật sâu, thật lâu, thật chặt để nghe được từng nhịp đập của con tim, từng hơi thở của nhau, quấn quýt, hoà quyện, tỉ như họ đã yêu nhau từ muôn kiếp trước.

Thiên Thành hôn một lúc lâu mới dừng lại, hắn hôn nhẹ lên chóp mũi Y Bình nói "Em mệt lắm phải không?"

Y Bình thành thật gật đầu, phải, cô mệt, cả ngày hôm nay làm việc căng thẳng và cực lực cô rất mệt.

Thiên Thành  nói "Mệt thì ngủ sớm một chút, em hứa rồi đấy, không đến Nhật Tân làm việc nữa"

"Em biết rồi"

Thiên Thành nhếch môi cười nằm nghiêng người qua một bên, hắn kéo chăn đắp lên cho hắn và cô, Y Bình xoay lại nhụi mặt vào ngực hắn, hắn ôm choàng lấy cô.

Trong sự hạnh phúc ngập tràn như thế này cả hai đều có chung tâm sự và lo sợ, lo sợ hạnh phúc như thế này sẽ tuột khỏi tầm tay của mình.

Con người là thế được cũng lo, quá hạnh phúc lại lo mất.

Buổi tối của hai người là thế, ngủ một giấc đến sáng, Thiên Thành định thức giấc thì thấy Y Bình vẫn ôm lấy người hắn ngủ ngon lành, khuôn mặt say sưa ngủ thật dễ thương, hắn thích nhìn cô thế này, thích cô để mặt mộc như thế rồi đến khi trang điểm lại lộng lẫy kiêu sa như đêm hôm qua.

Thiên Thành không vội dậy mà choàng người ôm lấy Y Bình, Thiên Thành hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống hôn lên trán cô.

Bỗng dưng cảm thấy mất đi nơi ấm áp lại cảm thấy trên người lành lạnh, Y Bình mở mắt ra, đập vào mắt của cô chỉ là mái tóc đen bồng của Thiên Thành và chóp đầu, đến hoàn toàn tỉnh ngủ.

Y Bình liền xoay ngang tránh đi nụ hôn nóng bỏng của hắn, cô nói "Anh làm gì thế?"

"Nhìn em quyến rũ như thế...."

Y Bình vội ngồi dậy nhìn hắn giận dỗi nói "Anh đi làm đi"

"Không cần, hôm nay anh nghỉ"

Thiên Thành lại hôn nhẹ lên chóp mũi Y Bình nói "Đi bơi với anh"

"Không thèm, anh tránh ra, em muốn ngủ"

Thiên Thành liền nói "Được, ngủ, hôm nay hai ta ngủ cả ngày luôn"

Y Bình vừa thấy hắn làm động tác cởi cô liền bật ngồi dậy nhảy xuống giường, cái dáng vẻ tháo chạy của cô mới mắc cười làm sao. Thiên Thành quỳ trên giường nhìn Y Bình nhướng mắt hỏi cô "Giờ em đi với anh hay để anh ăn em?"

"Thì đi, thay đồ bơi đã"

Y Bình giận dỗi nói, cả hai thay đồ bơi rồi xuống hồ bơi, hôm nay dì Ngân xin nghỉ, nhà có việc bà đã về lúc sáng.

Thiên Thành bơi chán chê nhìn lên thì thấy Y Bình ngủ ngon lành trên ghế.

Thiên Thành bơi trong nước nhìn đến say đắm, hắn đưa tay vuốt lấy nước trên mặt mình rồi dứt khoát bơi vào bờ, hắn vịn cầu thang đi lên.

Thiên Thành bước đến bên cạnh Y Bình, hắn liền đem người đè lên người của Y Bình, trong cơn mê ngủ dưới ánh nắng sáng ấm áp cô bỗng cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của ai bám vào người mở mắt ra nói  "Anh đi bơi đi, phá em làm chi?"

"Bơi một mình buồn chán"

Hắn trêu ghẹo cô xong cũng ngã người ra ghế bên cạnh nằm xuống, mắt nhắm nhưng môi lại nở ra nụ cười hạnh phúc bên cô.

Cả hai lười biếng nằm như thế một lúc lâu, nằm đã lâu Thiên Thành mới ngồi dậy bế lấy Y Bình như kiểu bế công chúa, cô mở mắt ra hỏi "Anh bế em đi đâu?"

"Bế đi ném..."

Rất nhanh hắn ném Y Bình xuống hồ rồi đứng chống nạnh mà nhìn "Xem em lười không chịu vận động này"

Rồi dưới hồ, Y Bình ngoi lên rồi hụp xuống rồi không ngoi lên nữa, Thiên Thành đang đứng nhìn cười rồi trố mắt, miệng lẩm bẩm "Chết tiệt, chuột rút rồi sao?"

Thiên Thành nhảy xuống rất nhanh bơi đến chỗ Y Bình chìm xuống dưới. Kĩ thuật bơi trong nước của Thiên Thành phải nói là rất giỏi.

Thiên Thành cái gì cũng giỏi, chỉ có đạo đức làm người thì phải xem lại.

Đạo đức, có ai hảo tâm tặng cho hắn cuốn sách đạo đức để hắn học lại là ok.

Hắn nắm lấy tay của Y Bình, cô liền vung tay ra rồi đạp cho hắn một đạp vào ngực rồi nổi lên bơi thật nhanh vào bờ, dám ném cô, cô không trả đũa sao được.

Thiên Thành nổi lên nhìn Y Bình bơi vào bờ mà lắc đầu bơi vào theo, thật là... Sợ chết khiếp, cứ tưởng cô chết đuối rồi chứ. Y Bình này thật chanh chua... Nhưng mà hắn thích.

Cả hai nhìn nhau cười, cùng bơi, cùng quấn nhau dưới nước, cùng trao cho nhau nụ hôn dưới ánh nắng mặt trời và làn nước trong xanh thấy đáy, bên cạnh hồ là một hàng dài những bồn hoa và những cây cao xanh tốt, xung quanh bồn có ghế nằm phơi nắng và những cái dù che nắng cho người không thích phơi nắng.

Phong cảnh hữu tình lãng mạn và hai kẻ đang chìm trong cuộc yêu không biết đâu là bến bờ.

Cô choàng tay ôm lấy hắn không ngần ngại, đầu tựa vào vai hắn ẩn ý cười, nụ cười của hạnh phúc.

Hạnh phúc lúc này liệu có giữ được bền lâu, liệu hắn sẽ cho cô một gia đình hạnh phúc hay chỉ là giấc mộng phù du tình ái, đau một lần, một lần đau, liệu cô gái nhỏ với trái tim thiện lương ấy sẽ không còn tổn thương nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro