chương 40. Tư Sơ buộc phải rời đi.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 40
Tư Sơ buộc phải rời đi.
Tư Sơ nội tâm giằng xé giữa thiện và ác, giữa cuộc hôn nhân đang gặp bế tắc và tan vỡ, cô khổ sở định đứng lên thì Minh Luân níu tay cô kéo lại, một tay choàng sau đầu, hôn lên môi cô, ngấu nghiến, tàn bạo mà hôn lấy hôn để.
Tư Sơ biết, hắn đã mất khống chế bởi thuốc, Minh Luân mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập.
Người nói thà lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu là thế, riêng Tư Sơ, tình yêu cô dành cho hắn có lẽ tới chết mới có thể buông tay được chấp niệm của mình, âu cũng là một người phụ nữ đáng thương lụy tình.
Trong cuộc tình hoan lạc, hắn đáp ứng cô cô thỏa mãn hắn nhưng giọt nước mắt cay đắng lặng lẽ rơi, khi cô cũng xinh đẹp đâu thua gì Y Bình tâm tâm niệm niệm của hắn thế mà bị hắn hững hờ.
Phụ nữ ở độ tuổi xuân sắc như cô cũng có lúc có nhu cầu sinh lý mà mỗi con người bình thường đều có, thế mà, chồng có đó nhưng ngày chỉ đam mê công việc và nơi qua đêm là quán bar và khách sạn.
Minh Luân, người đàn ông điển trai lạnh lùng, hắn không yêu cô nhưng cô thì rất yêu hắn, hắn lạnh lùng, cô thì ấm áp bao phủ lấy hắn, cô tin một ngày nào lửa tình của cô cũng sẽ làm tan chảy tảng băng từ hắn nhưng cái cô không ngờ, dù cưới cô hắn vẫn không quên được cô ta, Cố Y Bình, cho nên, cô đã ác độc ra tay với cô ấy, xin lỗi tôi không muốn nhưng tôi không muốn mất chồng mình, không muốn sang sẻ hắn cho bất cứ một ai cho đến khi cô chết mới có thể buông tay hắn ra mà thôi.
Mệt lã cả hai cũng ôm nhau ngủ, ngủ đến Tư Sơ nghe mùi khói thuốc mới mở mắt ra, cô cả người quấn trong chăn, Minh Luân hắn nửa nằm nửa ngồi trên giường hút thuốc, đôi mắt to đen với hai mí rành rạnh và sóng mũi cao ngất, đôi môi mỏng khẽ nhấp lấy điếu thuốc rồi nhả ra rồi phiền não nhả từng ngụm khói thuốc, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai lạnh lùng mang theo nhiều suy tư.
Tư Sơ nhẹ nghiêng người kéo chăn quấn lấy người nhìn hắn, nhìn đến say đắm, lớp phấn son thật đậm đã trôi rửa hết, trả lại khuôn mặt non mơn mởn của Tư Sơ, năm nay cô cũng mới hai mươi lăm mà thôi, vẫn còn vẻ đẹp trong sáng của một thiếu nữ.
Minh Luân khẽ liếc mắt nhìn, hắn cũng không thèm nhắc đến chuyện cô bỏ thuốc hắn, hắn bỏ chân xuống định đi tắm, hắn nói "Dậy rồi thì đi thay đồ rồi lên máy bay về Anh ngay"
Tư Sơ kéo lấy chăn chồm đến níu lấy khuỷu tay của Minh Luân nói "Để em ở lại với anh, đừng đuổi em đi, em xin anh!"
"Không được, cô muốn Hoắc Thiên Thành tóm lấy cô"
Tư Sơ buông tay hắn ra ngồi bệt xuống, mái tóc dài rối bời buông xoã trước ngực, là hắn cùng cô và cô nhưng không phải tình nguyện mà là cô giở trò, dù biết thế nhưng hai người trước đó đã, vậy mà... Minh Luân thấy Tư Sơ yên lặng, hắn lạnh lùng xoay lại, cô im lặng đến đáng sợ, tóc phủ lấy mặt cô, hắn không thấy được cảm xúc của cô.
Tư Sơ nén nước mắt ngước mặt lên nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Minh Luân nói "Anh cần gì em sẽ giúp anh, chỉ cần anh đừng bỏ em, anh muốn tìm lại Cố Y Bình cũng được, em chấp nhận chung chồng, em cũng xin anh đừng ly dị với em"
"Tư Sơ, không thể"
Nghe lời nói của Minh Luân mà cô tan nát cõi lòng, cô cười ra nước mắt nói "Ở đời này cái gì cũng có báo ứng của nó, em nhận được rồi, em bất chấp tất cả để có được anh và đổi lại là sự lạnh nhạt hờ hững phản bội của anh, còn anh, anh bất chấp bỏ vợ bỏ con để đến với cô ấy, anh nhất định sẽ gặp quả báo"
Minh Luân không thèm đếm xỉa đến lời nói của Tư Sơ, bởi hắn lúc này đã điên cuồng lắm rồi, không ai có thể ngăn cản được hắn, hắn bỏ vào nhà tắm, Tư Sơ vội chạy ra mở cửa định đi ra ngoài thì đã có người canh cửa, cô không đi được đành quay vào, cô chết lặng ngồi bệt xuống giường, hắn không cho cô cơ hội bỏ đi, hắn nhất định bắt cô về Anh và giảm lỏng cô, phải làm gì đây? Làm gì để gặp được con? Làm gì để giữ lấy trái tim của hắn?
Một người đàn ông khi trong lòng đã không có mình thì cho dù có cầu xin, có khóc đến mù mắt hắn cũng sẽ không động lòng, nếu cô hiểu thì sẽ không làm khổ chính mình nữa.
Thế là kết thúc mọi chuyện, Tư Sơ bị áp giải về Anh theo ý định của Minh Luân. Tư Sơ bị cả đám người hộ vệ hộ tống lên xe, rời đi, cô vẫn ngoái lại nhìn, nhìn xem có thấy hắn không nhưng chỉ đổi lại thất vọng ê chề mà thôi.
Đời là như thế, khi ta quá yêu, quá quan trọng một người thì người ấy lại không ngó ngàng đến ta bởi... Hắn không yêu cô, cô vì hắn làm bao nhiêu việc cũng bằng không, chỉ tội cho Tư Sơ vẫn yêu mê muội mà không hiểu được, nếu hiểu ra có lẽ cô không còn đau khổ nữa.
Tư Sơ bị áp giải trong đêm khuya, cô đến sân bay chờ chuyến bay, một thân váy nhung dài phủ chân, khoác thêm áo khoác mà sao vẫn thấy lạnh tê người, không phải thời tiết lạnh mà là lòng của cô lạnh lẽo, Tư Sơ với khuôn mặt không phấn son tiều tụy nở nụ cười.
Ngồi ở đó cô độc là thế, khuôn mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, làm sao để chấp nhận mất hắn, làm sao để quên đi một người? Cứ ngỡ sanh con cho hắn sẽ giữ được chân hắn, nào ngờ chỉ là ảo mộng.
Những lúc thấy Minh Luân vui đùa bên con mà cứ ngỡ hắn vì con, yêu con sẽ vun vén cho gia đình, sẽ quên đi cô ta, nào ngờ lại không phải.
Chuyến bay đến giờ, cô xách túi xách đi vào trong, đi đến nơi kiểm tra hộ chiếu, Tư Sơ lại nặng lòng nhìn xung quanh tìm bóng dáng của hắn nhưng... Cô cắn chặt môi quay đi.
Chuyến bay cất cánh, tay chân của Minh Luân liền móc điện thoại điện cho hắn báo, một số người trở về, hai người được bố trí ở lại đề phòng Tư Sơ gian xảo không lên máy bay.
Lúc này Minh Luân đã ở biệt thự cạnh bên với biệt thự của Thiên Thành, hắn dùng tên người khác để mua lại nó.
Minh Luân mặc quần kaki với áo sơ mi trắng cách điệu, ngồi ở sofa nhẹ lắc ly rượu vang đang kẹp ở hai ngón tay, hắn chậm rãi đưa lên môi nếm nhẹ.
Hình ảnh Y Bình hiện lên trong mắt hắn, trong đầu óc và cả suy nghĩ cứ như thế mỗi lúc mỗi nơi hiện về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro