chương 39. Minh Luân sa vào bẫy của vợ.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 39
Ngọc Tư Sơ...
Minh Luân sa vào bẫy của vợ. 'Ai hơn ai'
Minh Luân đứng lặng nhìn bóng lưng của hai người khuất dần, Thiên Thành nắm lấy tay Y Bình đi trên sàn rải đầy hoa tuyết, trên sân khấu, hoa tuyết không ngừng rơi xuống và tiếng nhạc du dương lãng mạn, bọn họ sánh đôi bên nhau trong tiếng vỗ tay không ngừng của mọi người, cứ như thể hôm nay là ngày thành hôn của bọn họ.
Minh Luân càng nghĩ, càng tức, hắn nghiến răng nói "Rất nhanh, rất nhanh anh sẽ đến tìm em, chỉ cần một thời gian nữa, chỉ cần anh làm xong những việc cần làm, Y Bình, anh không cho phép em ngã về phía hắn, em là của anh, em ngay từ đầu đã là của anh"
Nội tâm đau đớn gào thét, cô vốn thuộc về hắn, Hoắc Thiên Thành là cái thá gì mà muốn ở cạnh Y Bình, năm xưa ba của hắn ta không phải trăm phương nghìn kế để có được mẹ hắn sao? cuối cùng thì sao? Cũng bỏ mình, đến hắn ta thì cũng thế thôi.
Hoắc Thiên Thành, địa vị ngươi có bây giờ và cả Y Bình nữa, Dạ Minh Luân hắn sẽ đòi lại tất cả.
Dạ Minh Luân lạnh lùng rời đi, sự lạnh lẽo trên người hắn toát ra làm những người đứng cạnh cũng cảm thấy sởn gai óc, người đàn ông đẹp trai như thế tại sao trên mặt lại mang khí khái lạnh buốt và đôi mắt to tròn ấy lại phát ra ánh sáng của lửa giận đến từ địa ngục như thế, lửa của địa ngục, ngọn lửa mang theo thù hận, ai oán và chết chóc.
Mọi người nhìn Minh Luân đi lướt qua mình đều có chung cảm nghĩ như nhau, lạnh và hiểm.
Có lẽ ôm hận đã lâu khiến con người lương thiện trong hắn đã bị hận thù nuốt lấy.
Giá như hắn đừng là con của Tạ Nguyệt Vân, đừng chứng kiến cảnh mẹ giết chồng để về với ba hắn thì hắn đâu phải khổ tâm như thế, hắn thà để Hoắc Thiên Thành hiểu lầm hắn, hắn cũng không thể nói ra sự thật được, xem như là hắn trả nợ công ơn sanh thành của bà, cho dù Nguyệt Vân có yêu thương hắn cách mấy đi chăng nữa hắn vẫn lạnh lùng với bà bởi... Thà đừng sanh hắn ra, đừng để hắn biết ân oán tình thù của bọn họ.
Thế rồi thời gian trôi qua ân oán không phai nhạt mà lại thêm sâu đậm khi Thiên Thành đẩy hắn vào ngõ cụt, khiến hắn tự tay đẩy người hắn yêu thương rời xa hắn, tuy hắn không phải trong sạch gì nhưng thời gian cùng cô yêu đương hắn không hề chạm đến cô, hắn muốn giữ sự trong trắng thuần khiết của cô theo hắn đến ngày bước vào thánh đường làm lễ nhưng... Tất cả mơ ước đã vỡ tan, cô ấy bây giờ không thuộc về hắn...
*****************
Thiên Thành cùng Y Bình vào trong, trong phòng hoá trang, Y Bình ngồi trước gương trang điểm, Thiên Thành một chân khuỵ xuống đầu gối chạm dưới nền gạch, hắn nhẹ nâng chân Y Bình lên hỏi "Có bị trật khớp chân không?"
Y Bình mỉm cười rồi lắc đầu nói "Không có, chỉ bị trượt một chút thì anh đã đỡ lấy em rồi"
Tử Vy thay y phục rồi bước ra nói "Y Bình, nhanh thay đồ đi, sẽ công bố kết quả nhanh thôi"
"Uh, nhưng... Tớ hồi hộp quá!"
"Không lo, Ân Lục Nghị thiết kế lần này không bằng cậu" Tử Vy khẳng định như vậy, cô làm người mẫu bao lâu nay cũng không phải để chơi, mà đã có nhiều kinh nghiệm, nhìn Tử Vy sải bước trên sàn diễn cứ như một siêu mẫu của châu âu chứ không vừa.
Thiên Thành để chân Y Bình xuống nói "Em thay đồ đi, anh ở ngoài chờ em"
"Uh"
Thiên Thành đứng lên sải bước đi ra, Tử Vy nhìn bóng lưng hắn rồi nhìn Y Bình hỏi "Cậu thật sự cùng hắn đang yêu nhau?"
"Cậu cũng thấy rồi đó, Thiên Thành đã liều cả mạng để cứu tớ, tớ thật sự cảm động"
"Cậu không nghĩ hắn diễn tuồng?"
Y Bình trố mắt lên nhìn Tử Vy nói "Cậu đừng nói thế, tớ tin Thiên Thành, không ai mà đi lấy tính mạng của mình ra đùa đâu"
"Ha ha, yêu thật rồi, bênh vực nhau như thế, được rồi, thay đồ đi"
Cuối cùng thì Y Bình cũng chịu bỏ xuống tình cảm của mình bấy lâu nay dành cho Minh Luân, toàn tâm toàn ý để yêu Thiên Thành, vậy cũng tốt, có nên chung tình chờ đợi cái vốn dĩ đã không thuộc về mình, hắn từ lâu rồi đã là chồng, là cha người.
*******************
Thiên Thành ra ngoài cầm điện thoại lên điện cho Thiếu Phàm hỏi "Có điều tra được không?"
Thiếu Phàm nói "Không được, người quản lý ở đây nói người bị lôi ra lúc nãy không phải là người của họ và người nhân viên bảo vệ tóm hắn cũng không phải người của họ, không manh mối"
"Thiếu Phàm, giúp tớ điều tra tất cả, vụ tai nạn cũng thế, tớ nghi có người nhằm vào Y Bình"
"Có khi nào đàn bà bị cậu bỏ rơi ôm hận?"
"Chắc không, xưa nay tôi ăn bánh trả tiền, tôi không có hà khắc với bọn họ, chia tay tôi đều cho một khoản tiền lớn, sẽ không có người lấy tiền còn ôm hận"
"Mong là thế, thôi, tớ muốn trở về chính đạo, muốn có gia đình êm ấm, từ nay không chơi bời nữa, tớ giờ cảm thấy sợ, lại có những kẻ hâm như Lạc Tử vào quậy phá"
"Cậu nói được thì làm được"
Cả hai nhếch môi cười.
Buổi tối ấy, buổi trình diễn kết thúc Y Bình vinh dự đạt được giải nhất kiêm luôn giải người mẫu ấn tượng do khán giả bình chọn, chắc giải này bình thường cho soái ca đây mà.
Tử Vy thì ôm trọn giải người mẫu xinh đẹp và gợi cảm nhất.
Thế là kết thúc buổi trình diễn thời trang mà Y Bình bỏ công bỏ sức ra chuẩn bị lâu lắm rồi, nhưng qua đêm này liệu báo ngày mai sẽ đăng những gì...?
Y Bình thì không còn có vấn đề nữa, bởi bây giờ an toàn của cô đã có Minh Luân trong bóng tối âm thầm bảo vệ, ngoài sáng thì có Thiên Thành.
Minh Luân rời đi buổi trình diễn thời trang mà không đợi xem kết quả, hắn vừa ra ngoài bước lên chiếc xe BMW thì có người ghé tai vào báo cáo, hắn nghe xong rồi phất tay như nói hiểu rồi, hắn hướng tài xế nói "Đi khách sạn Khắc Tâm "
"Vâng, chủ tịch"
Đến khách sạn, ở ngoài có người nói chuyện với hắn rồi hắn lấy chìa khoá đi thẳng lên phòng, ở lầu năm, phòng 107, Minh Luân đưa thẻ vào rồi mở mạnh cửa đi vào, nghe tiếng động, Tư Sơ giật mình xoay người lại nhìn, miệng lắp bắp hỏi "Luân, sao anh biết....?"
Minh Luân tiến đến rất nhanh bóp lấy cổ cô đẩy về sau, Tư Sơ dùng hai tay nắm lấy bàn tay rắn chắc của Minh Luân, tay của cô trắng nõn, mười móng tay được sơn đỏ chói sành điệu với mái tóc dài đen bóng, đôi mắt to đen với khuôn mặt xinh xắn được trang điểm tỉ mỉ, cô nhắn nhúm há hốc miệng nói "Buông em ra, Luân"
Minh Luân không thèm nghe mà càng dùng sức đẩy cô va vào cửa sổ sát đất, hắn càng siết mạnh tay khiến cô sắp chết đi vì nghẹt thở, Tư Sơ khốn khổ trong tay hắn, thấy Tư Sơ sắp mất thở hắn mới hất mạnh tay để trán cô va vào cửa sổ sát đất, Tư Sơ té xuống, hai tay ôm lấy yết hầu của mình ho khan, cô khó chịu, tức tưởi nhìn Minh Luân nói "Luân, anh điên rồi, anh muốn giết chết em, trước kia anh không như thế, ba em mất, anh lên thay ông rồi tánh tình thay đổi như thế sao?"
"Bởi tôi đã nhịn cô quá lâu rồi, cô còn không biết điều"
Tư Sơ bò đứng dậy nhìn hắn hỏi "Luân, anh nói thế có nghĩa là tình cảm anh dành cho em bấy lâu nay là giả? Anh...."
"Cô biết hết rồi, đừng giả vờ nữa"
Tư Sơ nhìn hắn cố giả vờ nói "Anh nói gì em không hiểu?"
Tư Sơ bước đến nắm lấy tay của Minh Luân thì hắn lạnh lùng hất ra, cô lảo đảo té sang một bên, bàn tay trắng nõn với móng tay thật dài, đỏ lói bấm vào ghế sofa, cô tức tối xoay đầu lại nhìn Minh Luân quát lên "Anh đến giờ vẫn nhớ đến cô ta? Anh đừng quên, anh đã có gia đình, anh có Jacky, anh đành lòng phá nát mái ấm của mình"
Minh Luân lạnh lùng nhìn Tư Sơ nói "Tự nhận rồi sao? Cô cho người hại Y Bình?"
"Em không có"
"Không có, tôi nói cho cô biết, tên đó tôi đã cho người thủ tiêu rồi, để hắn lọt vào tay của Hoắc Thiên Thành thì cô chỉ có con đường chết, đừng nói tôi không niệm tình nghĩa vợ chồng đã qua mà không nhắc cô, cô khôn hồn thì biến về Anh quốc mà sống cuộc sống sang giàu của cô, cô để hắn tóm được thì chỉ có chết!"
Tư Sơ không quan tâm câu nói phía sau của Minh Luân, cô chỉ quan tâm câu đầu, cô liêu xiêu đứng không vững trên giày cao gót và bộ đầm body màu đen vừa quý phái vừa quyến rũ phô bày nước da trắng mịn của cô, Tư Sơ cắn môi hỏi "Anh nói gì vợ chồng đã qua? Em vẫn là vợ hợp pháp của anh"
Minh Luân bực tức lẫn chán ghét trả lời "Tôi đã bảo người lo thủ tục ly hôn rồi, cô chờ mà ký tên"
"Không, không, em không ký, em không muốn"
Tư Sơ lao đến nắm chặt khuỷu tay của Minh Luân, cô ngã đầu vào tay hắn siết chặt vào, nước mắt rơi xuống, cô nói "Đừng bỏ em, em yêu anh, anh biết mà, em vì anh mà bỏ ra nhiều tâm sức như vậy, vì anh mà sanh một đứa con thông minh như vậy"
Minh Luân muốn gỡ tay cô ra thì cô như điên ôm lấy hắn, hôn lên môi hắn, lúc đầu Minh Luân định đẩy ra nhưng rất nhanh đã cảm thấy đầu choáng váng, hắn tức tối đẩy Tư Sơ ra quát lên "Cô bỏ thuốc"
"Đúng, từ khi anh bước vào căn phòng này anh đã bị trúng thuốc, anh đừng nghĩ bỏ em để về bên cô ta, em sẽ giết chết cô ta trước mặt anh"
"Tôi giết cô"
Minh Luân lảo đảo té ngồi xuống tựa vào ghế sofa, Tư Sơ ngồi xuống, làm ra vẻ đẹp hồ ly quyến rũ hắn, cô nhếch đôi môi đỏ mọng yêu mị cười nói "Chúng ta là vợ chồng, vì sao anh lại xa cách với em như thế chứ? Em có chỗ nào không bằng cô ta?"
Minh Luân cố gắng chống lại tác dụng của thuốc, hắn hất tay của Tư Sơ đang lả lướt trên mặt mình nói "Cô thua nhiều lắm"
"Không thể, luận nhan sắc, luận địa vị học vấn, em có chỗ nào thua cô ta? Cô ta bất quá cũng chỉ là một nhà thiết kế nhỏ nhoi, cô ta có cái gì bằng em mà anh lại mê luyến cô ta đến như vậy?"
"Ha ha, Ngọc Tư Sơ, cô có cái gì tốt, mặt hoa da phấn xinh đẹp thì đã sao? Tôi yêu Y Bình vì cô ấy thuần khiết như đóa hoa quỳnh, thanh tao không nhuốm bụi trần, tôi trân trọng cô ấy, tôi thích sự mộc mạc mà giản dị mà ngời ngời tỏa sáng của cô ấy, cô ấy biết lắng nghe tâm sự của của tôi, đến lúc tôi phũ phàng bỏ đi thì cô ấy cũng chỉ im lặng, một sự im lặng làm tim tôi chết nghẹn, cô ấy chưa bao giờ trách móc và quát tháo tôi, ngày hôm đó, tôi thấy cô ấy đuổi theo xe tôi mà tôi như muốn đâm xe chết cho rồi, tôi không dám gặp cô ấy cũng bởi muốn bảo vệ cô ấy nhưng... Tôi không ngờ, cô lại như thế ra tay, một phụ nữ có lòng dạ độc ác như cô xứng đáng so sánh với cô ấy?"
"Anh câm miệng, là chồng là cha mà anh dám nói những câu yêu thương người đàn bà khác trước mặt em"
"Thì đã sao?"
"Anh không thấy xấu hổ trước con của mình"
"Tôi sẽ chọn một người mẹ thật tốt cho Jacky "
"Hoang đường, em là mẹ nó, anh nghĩ cũng đừng nghĩ"
"Jacky đang ở bên tôi, cô không gặp nó được, tôi mới là người quyết định tương lai của Jacky"
Tư Sơ cười tà ác nói "Anh giờ trong tay em"
Minh Luân nhếch môi cười khi dễ nói "Cô thử bước ra cửa xem, cô có đi khỏi đây được không?"
"Anh..."
"Người của cô tôi đã sớm bị thu phục rồi, cô nghĩ sẽ bắt được tôi"
"Ha ha, Dạ Minh Luân, tài cán của anh sao không đi đối phó với anh trai của mình, dùng nó để đối phó với người đầu ấp tay gối với anh như vậy sao?"
"Cô câm miệng, Hoắc Thiên Thành không phải anh tôi"
Tư Sơ cười mỉa mai đưa ngón tay trỏ chà nhẹ lên môi mỏng của Minh Luân nói "Anh không nhận thì hắn vẫn là anh của anh, anh không nhận thì Cố Y Bình vẫn là đàn bà của Hoắc Thiên Thành và hơn thế nữa sau này rất có thể cô ta sẽ là vợ của hắn, là chị dâu của anh"
"Câm miệng!"
"Chấp nhận thôi Luân, buông tay, quên cô ta mà trở về với em, với con"
Tư Sơ nhìn hắn, cô cười nhưng lòng lại đổ máu, cô chỉ muốn chồng của mình về bên cạnh mình mà thôi.
Tại sao lại khó khăn đến như thế, trong cuộc tình này có phải chỉ có chết mới buông bỏ được sao?
Cố Y Bình, vì sao cô không chết đi? Vì sao cô lại xuất hiện ở trên đời này?, vì sao lại cướp lấy trái tim của Luân? Tôi chỉ muốn hào hảo yêu anh ấy mà thôi.
Sự trách móc gào thét rồi lại nói xin lỗi, xin lỗi, Cố Y Bình, tôi xin lỗi, là phụ nữ, khi yêu đều thiệt thòi như nhau nhưng tôi thà để cô chịu thiệt thòi còn hơn chính mình phải mất Luân..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro