Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36. Yêu là hành động chứ không phải chỉ nói.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 36..

Yêu là hành động chứ không phải chỉ nói.

Buổi tối khi ăn no nê Thiên Thành vui vẻ lên lầu, đây là lần đầu tiên Y Bình chủ động nói muốn ở lại với hắn, hắn sẽ tiếp tục theo đuổi cô theo cách của hắn.

Đúng là, lúc thì tâm trạng tụt dốc không phanh, lúc thì hưng phấn như vậy.

Y Bình thay bộ váy ngủ trắng dài phủ gót, cổ áo hình tròn hơi rộng, tay áo dài đến khuỷu tay, Y Bình mặc gì thì cũng đẹp nhưng Thiên Thành vẫn muốn cô mặc váy sexy màu đen mà hắn thích, Thiên Thành mua đã lâu nhưng chỉ nhét vào tủ, lúc này không thích hợp để dùng, không khéo Y Bình lại phản cảm với hắn nữa.

Thiên Thành nằm xuống trước, Y Bình tắt đèn cũng lên giường nằm xuống, vẫn như thường lệ cô xoay lưng lại với hắn, Thiên Thành nhích người lại kéo chăn đắp cho Y Bình rồi ôm choàng lấy cô, tay hắn đan vào tay cô như thể, anh sẽ ở bên em và muốn cùng em gắn kết đến hết cuộc đời này, Y Bình không có phản kháng, trong lòng chỉ có cảm giác xáo trộn trong lúc này, thật sự, cô đã thích hắn rồi sao, vì sao cứ có sự va chạm như này tâm lại xao xuyến đến như vậy.  
Thiên Thành thì muốn cứ như thế cho Y Bình có một thói quen, quen thuộc với cái ôm, hơi ấm từ hắn, hắn muốn Y Bình không xa hắn được và hắn đã thành công, về sau lâu lâu Thiên Thành lại qua đêm ở ngoài rồi có chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài, không có hắn bên cạnh Y Bình cảm thấy trống trải vô cùng, đêm tối mỗi lần trở mình đều thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Thật sự khi đã quen có một người bên cạnh thì nửa đêm trở mình giường nệm bên cạnh lạnh tanh cũng làm con người ta buồn bã, những lúc có hắn, khi được hắn ôm như vậy, khi cô trở mình, lúc nào mặt của hai người cũng như vậy chạm nhau, lúc đầu khó chịu lập tức lùi thân người ra xa, nhưng sau này, hai người không gây nhau nữa, tình cảm bồi dưỡng tốt lên thì sự va chạm ấy cũng chỉ để cô ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say trong đêm của hắn mà thôi, thỉnh thoảng không kìm được đã đưa tay lên vuốt nhẹ cái sống mũi ấy, chỉ là lúc đó có hơi mủi lòng, chúng ta chỉ là họp đồng tình yêu mà thôi, hết họp đồng, anh không còn là của tôi nữa.

Y Bình ngồi dậy trong đêm, cả người co lại ôm chân nhìn xung quanh mình.

Giờ mà có bị gì thì cũng không ai hỏi han, em sao vậy? Bao tử lại đau nữa à?

Sao hở? Mất ngủ à?.

Cảm giác này là đang nhớ nhung một người mà bản thân không nhận ra.

Công việc bận rộn khi Vạn Thiên đang chuẩn bị ký hợp đồng với một công ty ở Pháp, do hợp đồng quan trọng nên đích thân Thiên Thành đi, hắn lần này đi khoảng một tháng.

Y Bình ở nhà nhất định là.......

Đang mất ngủ, đang nhớ hắn thì điện thoại reo, Y Bình rất nhanh bắt máy, Thiên Thành nhếch môi cười nói "Em mất ngủ à?" 

"Không phải, chuẩn bị ngủ, ở bên đó thế nào?"  Y Bình liền chối, cô không thể nhận à.

"Anh vừa thức"

Đổi cách xưng hô rồi.

"Ờ.... " 

"Ờ thôi, không hỏi lát nữa anh làm gì ư?"

"Anh thích thì nói, không thì thôi, tôi cúp máy" 

"Được rồi, lát nữa ký hợp đồng xong anh đi mua sắm, em cần gì? Túi xách hay nước hoa?" 

"Không cần đâu, tôi có nhiều rồi" 

Bên ngoài có tiếng một cô gái gọi, nói tiếng Pháp Y Bình nghe không hiểu, chỉ nghe Thiên Thành trả lời với cô ta rồi nói với Y Bình "Anh phải đi, anh cúp máy đây"

"Ờ... "

Y Bình tỉnh cả người, giờ thì không ngủ được nữa, nhớ tới giọng nói ngọt ngào của cô gái tây ấy, bất chợt Y Bình cảm thấy khó chịu, đàn ông mà, trăng hoa đã thành thói, hắn có khi nào ở trời tây đang ở cùng cô gái ấy và làm chuyện đó không? Hắn rất lâu rồi không có... không.. Càng nghĩ càng cảm thấy lạ lùng, không biết mình bị gì nữa.

Hôm sau Y Bình và Lệ Khanh bế Mô Mô đi chơi, dạo một vòng nơi dành cho trẻ em rồi hai người đi mua quần áo mới cho bé con.

Siêu thị hôm nay người vẫn rất đông người, Y Bình cẩn thận đi cùng Lệ Khanh, lại có một người lao tới suýt nữa đụng trúng Lệ Khanh, Y Bình liền kéo cô về phía mình, một bà lão liền đuổi theo hét lên rồi mệt đến sắp ngã khụy xuống.

Y Bình và Lệ Khanh nhìn thấy mà tội nghiệp cho bà ấy, Y Bình bước lại lấy chai nước lọc đưa cho bà nói "Bà ơi, bà lớn tuổi rồi, đừng chạy nhanh như thế" 

Bà ấy ngẩng đầu lên giương đôi mắt già nua với khuôn mặt đầy vết nhăn, một khuôn mặt già nua khắc khổ, trong đôi mắt ấy, hằn lên bao nhiêu nỗi khắc khổ của cuộc đời, Y Bình nhìn mà lòng tự nhiên đau nhói, bà nhìn Y Bình rồi đón lấy chai nước rồi nói trong đứt quãng "Nhà tôi vô phúc à, cha mẹ nó mất sớm, chỉ có nó là con, bà già này phải sớm hôm tảo tần nuôi nó, vậy mà, đang yên đang lành thì phát bệnh, hơn nửa năm trước cũng chạy rong như vậy đụng phải một thai phụ rồi, trời ơi, cô ấy không biết có sao không nữa, tôi nhốt nó ở nhà lâu lắm rồi, hôm nay lại để nó chạy thoát tiếp, nó lại chạy rong tiếp tục à" 

Bà nói trong đau lòng.

Y Bình nghe thế chết lặng nhìn Lệ Khanh, Lệ Khanh cũng thế, chẳng lẽ chỉ là chuyện trùng hợp, bọn họ đã hiểu lầm Hoắc Thiên Thành rồi sao? 

Y Bình thu lại tâm tư kích động của mình mở túi xách ra lấy một cái danh thiếp đưa cho bà nói "Bà giữ lấy, khi nào cần khám bệnh cứ liên hệ bác sĩ này, nói là tôi là Cố Y Bình thiết kế thời Nhật Tân giới thiệu anh ấy sẽ giúp bà" 

Bà cầm lấy rồi nói cám ơn.

Y Bình nhét vào tay mà 1000 tệ, bà sửng sốt nhìn, nhiều quá.

Y Bình nói, "bà lấy mà lo cho cháu, con cũng khó biết giúp gì được cho bà"

Bà nói "Tiền nhiều quá, tôi..."

"Bà lấy đi cho con vui"

Lệ Khanh cũng khuyên vào bà mới dám nhận.

Nhìn bà ta đi rồi Lệ Khanh hỏi "Cậu giới thiệu ai thế?"

"À, bác sĩ chuyên khoa thần kinh, là người quen, anh ấy rất giỏi về lãnh vực này" 

"Ê, bác sĩ cơ, đừng nói là cậu..." 

"Cậu đừng có đoán mò" 

Y Bình ôm lấy Mô Mô từ tay Lệ Khanh rồi hôn một cái nói "Mô Mô đi ăn KFC với mami" 

"Mum mum" 

"Uh, cho con ăn luôn, được bốn cái răng rồi còn gì"

Hai người đi ăn, ăn xong Lệ Khanh còn ngồi ở trong Y Bình đi thì ra ngoài mua chút đồ, thoáng thấy bóng lưng rất quen thuộc, là anh ấy...

Y Bình vội chạy theo, siêu thị đông người, cô với đầm nhung bó sát người chật vật chen lấn chạy ra ngoài và đuổi đến bãi đổ xe thì bóng lưng ấy lên xe và chạy đi, Y Bình cố chạy theo nhưng giày cao gót vấp phải đá khiến cô té ngã, hai tay và đầu gối ngã sấp xuống đường, Y Bình đau đớn đứng lên, mắt ứa lệ nhìn chiếc xe màu xanh khuất dạng "Là anh phải không Minh Luân? Là anh phải không?" 

Y Bình khóc nức nở, cô đứng chết lặng giữa cái nắng chói chang, không biết lệ rơi hay mồ hôi chảy mà khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ướt đẫm, cho đến khi tiếng còi xe vang lên cô mới tỉnh hồn lại, Y Bình vội lùi về một bên để nhường đường cho xe qua.

Hơn ba năm rồi em không được gặp anh, anh đã về rồi sao? Sao không chịu gặp em? Em có lỗi gì? Minh Luân!

Khóc rất lâu cô mới lau nước mắt đi vào nhà vệ sinh rửa đi vết thương, phủ thêm ít phấn, cô sợ Lệ Khanh thấy một bộ dạng chật vật của mình sẽ lo, sẽ truy hỏi.

Trở về chỗ ngồi, thấy tay Y Bình trầy xước, Lệ Khanh lo lắng hỏi, cô chỉ nói bị va vào khi đi vệ sinh.

Cả ngày đó cô như người mất hồn, trở về cũng rú trong phòng không muốn ra ngoài, đang lúc buồn bã thì Thiên Thành điện cho cô bảo hai hôm nữa hắn về, cô thật buồn, thật nhớ đến hắn nhưng nghe những lời Thiên Thành nói lòng cô lại thoáng có gì đó an ủi.

Hôm nay Lệ Khanh có nói một chút về Minh Luân, Y Bình xưa nấy rất tin tưởng Minh Luân, và cô tin hắn chia tay với cô là do hoàn cảnh ép buộc, cô không biết còn có việc gì mà cô còn chưa biết nữa về hắn.

Tự nhiên nhớ lại ngày hôm nay, tuy không nhìn thấy mặt hắn nhưng Y Bình có thể khẳng định đó là Minh Luân, cô làm sao lầm cho được, người cô đã từng yêu nhưng một lời nói chia tay là biền biệt mấy năm trời không một cú điện thoại, không một lời hỏi thăm cô sống chết thế nào.

Ngày hắn nói lời chia tay cũng là ngày cô đánh mất đời con gái, vừa đau lòng, vừa uất hận vừa nghĩ đến không xứng với hắn nữa nhưng lúc đó hắn đang ở đâu mà không cứu cô, hắn có biết lúc cô rời khỏi nhà Thiên Thành cô bị khủng hoảng tâm lý một thời gian dài phải trị liệu tinh thần không?

Dạ Minh Luân, có lẽ thứ tình yêu em dành cho anh nên kết thúc tại đây, nếu đã trở về mà không nguyện gặp em thì chẳng còn ý nghĩa gì mà mơ mộng nữa cả.

Tình yêu có thể theo thời gian mà sâu đậm hơn và ngược lại cũng sẽ bị thời gian xoá nhòa đi tất cả.

Y Bình móc điện thoại ra điện cho Thiên Thành, ở bên kia xa xôi Thiên Thành trả lời  "Y Bình, điện cho anh có việc gì? Muốn mua gì chăng?" 

"Mấy giờ anh đáp sân bay, em... Em đi đón anh" 

Nghe lời nói của Y Bình hắn ngồi nhỏm dậy giật mình, Y Bình nói gì? Cô ấy bảo đi đón mình ư? Cô ấy xưng em với mình.

"Alô, Thiên Thành, anh nghe không?" 

"À nghe, 8 giờ sáng anh đến, em thật sự muốn đón anh?" 

"Uh... Anh..." 

"Chuyện gì? Em nói đi" 

"Anh thật sự yêu em không?" 

"Yêu, nếu em muốn chúng ta cưới có được không?"

"Cám ơn, chúng ta yêu nhau trước"

"Uh, yêu nhau trước" 

Thiên Thành cười ngọt ngào ngã người ra ghế sofa, không biết vì sao Y Bình lại thay đổi như thế nhưng rất tốt.

Y Bình buông điện thoại xuống rồi đi ra ngoài sân thượng nhìn cảnh vật xung quanh dần dần chìm trong ánh hoàng hôn xuống, bầu trời đỏ rực lửa với những tia nắng sắp tắt dần, hoàng hôn buông xuống và bóng tối tràn về, trăng lên, bình minh đến, cứ như thế tiếp tục, trái đất vẫn quay, hoa nở hoa tàn cớ sao cô cứ sống mãi trong nỗi đau của quá khứ.

Đã đến lúc rồi Y Bình, đến lúc buông tay cái thứ không thuộc về mình, trên đời này không ai thiếu ai mà không thể sống được cả, ngẫm lại cũng đúng, cô đã từng đau lòng khi mất hắn, cô muốn chết đi vì cảm thấy không còn có hắn, cô như mất tất cả nhưng rồi đó chỉ là ý nghĩ vụt qua rồi tắt lịm khi cô nghĩ đến dì Hiền, nghĩ đến những gì mà dì đã hy sinh cho cô, cô không thể phụ lòng dì.

Y Bình với váy dài mềm mại đứng hứng gió đông mà lòng bỗng dưng thanh thản vô cùng, cô muốn thử một lần yêu đương cùng hắn.... Hoắc Thiên Thành, người đã từng làm cô thống khổ nhưng cũng là người luôn ở bên cô những lúc cô cần, những lúc cô khổ sở.

Có lẽ... Cũng nên đi thử một lần.

Hai hôm sau, Y Bình được tài xế của công ty chở đi, đến sân bay, do Thiên Thành ra trước, Y Bình đến sau, cô vừa định băng qua đường khi thấy hắn đứng chờ thì một chiếc xe màu đen, kính xe cũng màu đen không thấy người, thấy Y Bình đạp giày cao gót băng qua vạch dành cho người đi bộ thì chiếc xe đó liền tăng tốc lao về phía Y Bình, Y Bình chết lặng đứng nhìn xe lao tới mà không kịp phản ứng, cô nghĩ, cứ thế là xong, cô chưa nói cùng hắn một lời yêu thương thế mà đã...

Thiên Thành hét lên "Y Bình, cẩn thận"

Hắn ném cặp da trên tay lao ra đẩy Y Bình ngã qua một bên và chính mình bị xe tông té văng ra đường máu me bê bết, Y Bình vừa bò dậy hét lên "Thiên Thành" 

Xe lại lùi lại định đâm tiếp vào Y Bình thì bị một chiếc xe khác chạy đến khiến hắn không đụng tiếp được đành bỏ chạy khỏi hiện trường.

Y Bình như điên lên bò đứng dậy chạy lại đỡ lấy đầu Thiên Thành hét lên "Thiên Thành, tỉnh dậy Thiên Thành, anh đừng có chuyện, sao anh lại làm như thế? Em không đáng" 

Y Bình ôm lấy hắn mà khóc ngất lên, những người ở gần đó đều đổ xô đến xem, trợ lý của Thiên Thành vội vã bấm điện thoại gọi xe cấp cứu, Thiên Thành được chuyển về bệnh viện của hắn, bệnh viện Hoàng Kim, bởi ở thành phố Kinh Tâm bệnh viện lớn nhất đầy đủ thiết bị và cũng nơi dành cho những tầng lớp quý tộc mới được vào.

Nằm trên cáng xe với bình tiếp hơi, Y Bình một thân dính đầy máu của hắn, tay nắm chặt tay Thiên Thành, hắn mở mắt nhìn cô rồi đưa tay giở lấy dụng cựu trợ thở ra, Y Bình mắt ngấn lệ nhìn Thiên Thành nói "Thiên Thành" 

"Đừng khóc, anh không sao"

"Anh không được có chuyện, anh không được có chuyện, em sợ... " 

"Yên tâm, diêm vương không dám tiếp anh" 

"Anh ..." 

Đang khóc cô lại bật cười, vừa khóc vừa cười lau lệ, hắn còn nói đùa được thì ổn rồi.

Y tá kéo dụng cụ trợ thở lại bảo Thiên Thành đừng nói chuyện nữa, Y Bình thì ngồi bên cạnh hắn và hắn nắm chặt tay cô.

Tuy hắn không hứa yêu cô trọn đời, không hứa bất cứ điều gì nhưng hắn thật lòng yêu cô, chân thành yêu một người là sẵn sàng dùng tính mạng của chính mình để cứu lấy người mình yêu đó, đó là hành động.

Hắn rất ghét dùng lời nói, lời hứa rồi chẳng làm được, tình yêu đối với hắn là thế, không yêu thì thôi, yêu thì mãnh liệt như sóng biển cuộn trào không gì có thể ngăn được.

Những người thường nói không tin vào tình yêu nhưng đến khi yêu là như thế.
*******************

Tại một cuộc hội thảo Tạ Cường ôm xấp tài liệu đi ra, hắn xem xem rồi tự nói "Cố Y Bình à, em là bệnh nhân của tôi không đủ, còn giới thiệu người khác cho tôi nữa chứ"

Đang làu bàu thì Luật Du bước ra nghe thế nên hỏi "Cậu nói cái gì? Cậu quen Y Bình? Cô ấy làm sao?" 

"Ôi hết hồn, cậu đừng như ma mà xuất hiện sau lưng tớ thế, người đã trắng còn mặc áo trắng" 

"Quái đản, tớ là bác sĩ, tớ mặc áo đen chắc, cậu cũng thế, cậu mặc áo gì?" 

Luật Du lôi kéo áo blouse trắng tinh của Tạ Cường, hắn cười hề hề nói "Đi uống nước đi, tớ xem một chút báo cáo" 

"Uh" 

Hai người đi xuống canteen của bệnh viện kêu hai ly trà nóng. Tạ Cường nói "Y Bình lúc trước là bệnh nhân của tớ, nay lại giới thiệu người lại cho tớ trị" 

Luật Du rất quan tâm đến Y Bình bởi, cô ấy có nét mặt giống vợ hắn, hắn hỏi "Y Bình tinh thần có vấn đề ư?" 

"Ôh, tư liệu riêng tư của bệnh nhân, không nói được, cậu cũng là người trong ngành, cậu rõ mà" 

"Ôh không nói được, tốt thôi, ngày mai hình ảnh cậu bị người ta đè hôn ở thang máy sẽ được đăng lên mạng" 

"Ê, cậu điên à" 

"Nói cho tớ biết, tớ muốn giúp cô ấy, cô ấy từng là bệnh nhân của tớ, tớ rất muốn cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc, nếu cậu không nói, tớ không giúp cô ấy được" 

Tạ Cường suy nghĩ rồi nói "Cô ấy từng điều trị tâm lý một thời gian dài, bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng" 

"Cho tớ xem hồ sơ bệnh án được không?"

"Cái này..."  Tạ Cường suy nghĩ một lúc rồi kéo trong xấp hồ sơ đưa cho Luật Du xem.

Luật Du xem rất tỉ mỉ rồi hỏi "Bệnh này có khả năng tái phát không?" 

"Có, nếu lại gặp phải áp lực quá mức sẽ có, nhưng không sao, tớ giúp cô ấy được"

"Cậu đừng có nói lớn như thế" 

Điện thoại reo, Luật Du mở ra "Alô, Thiếu Phàm, chuyện gì?" 

Luật Du đứng bật dậy "Tớ đến ngay"

"Chuyện gì thế?" 

"Bạn tớ gặp tai nạn, tớ đi trước"

Tạ Cường nghe thế gật đầu để Luật Du đi mà không hỏi thêm.

Luật Du lái xe vội đến thì Thiếu Phàm đã ở ngoài, hắn bắt lấy khuỷu tay Thiếu Phàm hỏi "Thế nào?"

Thiếu Phàm nhíu mày nói "Đầu bị chấn thương, bác sĩ đang kiểm tra" 

Luật Du nhìn Y Bình đang ngồi gục dưới ghế, hắn bước lại đặt tay lên vai Y Bình nói "Đừng lo, có tôi đây" 

Y Bình ngẩng đầu lên nhìn, hắn để cô ánh mắt cương nghị rồi đi vào phòng cấp cứu.

Một lúc sau Thiên Thành được đẩy ra, Y Bình chạy lại, Luật Du nói "Có máu động trong não, cần mổ, Thiên Thành cần truyền máu, tìm gấp nhóm máu O, bệnh viện không đủ máu"

Lượng máu dự trữ vừa được bác sĩ đem đi cứu bệnh nhân, thật xui xẻo cho Thiên Thành à.

Nghe Luật Du nói thế Y Bình liền đứng lên "Lấy máu của tôi, tôi thuộc nhóm máu O"

"Em đi theo tôi lấy máu làm xét nghiệm"

Y Bình nhìn Thiên Thành trong hôn mê rồi vội đi với Luật Du.

Thiếu Phàm điện cho Văn Khiêm rồi điện cho Lệ Khanh, cô cũng đến, nghe nói Thiên Thành vì cứu Y Bình mới xảy ra chuyện, cô sợ Y Bình chịu không nổi cú sốc này.

Ngồi ở ngoài phòng phẫu thuật mà tim của Y Bình vụn vỡ, chưa có ai vì cô mà liều mạng như vậy, tại sao? Tại sao Thiên Thành lại làm thế? Chiếc xe màu đen thần bí ấy sao lại muốn đụng cô chứ? Cô đã đắc tội với ai? Y Bình có nghĩ cũng nghĩ không ra.

Ở một khách sạn cao cấp, một phụ nữ ăn mặc sang trọng dùng giày cao gót đạp thẳng lên người thủ hạ mình quát " Vô dụng, chỉ một cô gái tầm thường mà không lấy mạng được, cút đi cho tôi "

Tên nằm dưới đất bị đánh đến bầm mặt sợ hãi bò ra ngoài.

Cô gái lấy mắt kính đen ra với đôi môi thoa son rất đậm, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, cô ta trợn mắt lên hung ác nói "Cố Y Bình, tôi sẽ lấy mạng cô"

Một nụ cười thật hiểm độc, tỉ như Y Bình có thù truyền kiếp với cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro