chương 32. Lá thư của mẹ.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 32..
Lá thư của mẹ.
Lệ Khanh mở thư ra xem, cô thảng thốt nhìn Thiếu Phàm, hắn chỉ cười, Lệ Khanh mấp máy môi một lúc mới nói được thành lời "Anh là có ý gì?"
"Em còn không rõ? Đơn ly hôn này là do em ký, anh không có ký, không hiệu lực, trên thực tế em vẫn là vợ hợp pháp của anh"
"Tại sao lại như thế? Rõ ràng anh đã đồng ý, anh để người làm chuyển đồ cho tôi, anh?" Lệ Khanh thật không hiểu.
Thiếu Phàm đưa tay ôm ngang eo Lệ Khanh, cô bực tức kéo tay hắn ra, như thế là sao chứ?
Thật ra Thiếu Phàm từ lúc cưới Lệ Khanh hắn rất phản cảm với cô bởi hắn tin rằng Lệ Khanh lợi dụng mẹ hắn để được bước vào gia đình quyền quý, một bước muốn lên mây, hắn chơi bời không ít, những cô gái ở cạnh hắn muốn tiền của hắn, chưa có ai dám mở lời muốn làm Từ phu nhân, Lệ Khanh thì khác, hắn chưa một lần gặp mặt thì mẹ hắn bảo cưới, hắn có từ chối này nọ, hắn nói hắn là người như thế nào, làm sao thích hợp cưới vợ nhưng mẹ hắn lại nói cô ấy biết, cô ấy đồng ý và bà nói bà quý cô ấy muốn cô ấy làm dâu của bà, thế là Thiếu Phàm cảm thấy chán ghét Lệ Khanh, cũng chưa một lần chú ý đến cô, sắp đến ngày cưới thì lạnh lùng dẫn Lệ Khanh đi mua sắm, cứ lấy đại lấy bừa cho có, bởi thế Lệ Khanh không quý trọng những gì hắn mua cho cô là thế.
Hắn không thích bởi hắn nghĩ Lệ Khanh đã làm mọi cách mua chuộc mẹ hắn để gả cho hắn, đã thế lại giả ngoan giả hiền trước mặt hắn, ngày cưới, tối ấy hắn cố tình không về thế mà Lệ Khanh vẫn không một lời oán trách, không một cú điện thoại gọi cho hắn, lúc đó Thiếu Phàm nghĩ cô ấy giả vờ hay đến thế rồi sự chán ghét càng thêm nhiều, nhiều đến nổi hắn không thèm về nhà, hắn cứ như vậy mà bỏ mặc vợ mới cưới một mình nơi biệt thự to lớn với người làm.
Nào ngờ mãi đến hai năm sau cưới, đêm ấy, Lệ Khanh lần đầu tiên gọi điện cho hắn, lại giục hắn về cũng không nói là chuyện gì, trong người có men rượu, về đến nhà lại nghe Lệ Khanh bảo ly hôn khiến hắn vô cùng bất ngờ và nổi giận.
Ly hôn, nực cười, cao ngạo là hắn, tự cho là đúng là hắn, muốn ly hôn cũng là hắn nói, hắn quyết định chứ không phải là Lệ Khanh, nam nhân cao cao tại thượng là thế.
Hắn nghĩ Lệ Khanh moi không được tiền từ hắn nên muốn ly hôn cho nên hắn đã nói "Em muốn ly hôn, em sẽ ra đi tay trắng, một đồng tôi cũng không cho em"
Không biết vì sao lúc đó hắn lại muốn níu giữ, lạ lùng, chính hắn cũng không hiểu, nhưng Lệ Khanh lại chấp nhận, cô không cần gì cả, cô chỉ muốn ly hôn, cô không chịu được cái cảnh người tình của hắn đến vươn oai với cô.
Nói gì thì nói Lệ Khanh vẫn một mực ly hôn cho nên hắn mới làm vậy với cô, muốn đi hắn cũng ăn cho đủ, hắn đã nuôi cô hai năm qua, cái hắn không ngờ... Cứ tưởng Lệ Khanh sớm đã là thành đàn bà, nào ngờ cô lại không phải vậy, ngày Lệ Khanh bỏ đi, hắn lên phòng nhìn thấy hộp nhẫn cưới và lá thư ly hôn, Thiếu Phàm đứng đó nhìn đến nổi lên lửa giận, hắn hất tung thư và nhẫn xuống gầm bàn, hắn được tự do, từ nay hắn được tự do nhưng sao hắn lại không vui.
Thiếu Phàm đi đến tủ rượu lấy nguyên chai rượu nho uống đến hết rồi lăn ra ngủ trong lòng đầy bực tức.
Mãi đến mấy tháng sau khi hắn làm rơi đồ mới khom người xuống dưới gầm bàn tìm thì gặp hộp nhẫn và bước thư, do rơi vào nơi khó thấy nên dì Tâm quét dọn phòng cho hắn cũng không thấy.
Thiếu Phàm dùng tay kẹp lấy lá thư ra, hắn mở ra xem, những chữ viết rất đẹp của Lệ Khanh, và cô đã ký tên, thấy cô ký đến hiên ngang như vậy Thiếu Phàm cũng lấy bút ra định ký, vừa ấn vào thì hắn không ký mà đem tất cả để vào cái hộp ném vào tủ, hắn không biết hắn đã làm gì nữa.
Khi hắn chán ghét đến không muốn gặp cô, hắn cũng muốn ly hôn nhưng sao cô bảo ly hôn thì hắn lại không nỡ.
*******************
Thiếu Phàm nhìn Lệ Khanh ngơ ngác mà nhếch môi cười, em là của tôi, em chạy không thoát.
Lệ Khanh lại nhìn hắn vừa tức giận, vừa khó chịu, cô lại hỏi "Tại sao? Tại sao?"
Thiếu Phàm nói "Bởi anh đổi ý rồi, anh không muốn ly hôn"
Lệ Khanh lùi lại phía sau giữ khoảng cách với Thiếu Phàm nói "Anh không phải hận không được ly hôn với tôi sao? Tại sao anh còn không ký? Anh chán chê tôi đến chưa cùng tôi ăn trọn vẹn một bữa cơm, chưa..."
Thiếu Phàm tiến tới ôm lấy Lệ Khanh, cô càng giãy, hắn càng ôm, mùi hương trên người hắn pha lẫn một chút mùi rượu bao phủ cả người cô.
Lệ Khanh lại tức, cô cúi xuống cắn mạnh vào tay hắn, ai ngờ hắn cũng không buông, hắn nhăn mặt nói "Răng em bén thế? Đau chết anh!"
"Từ Thiếu Phàm, anh bị điên rồi sao? Nói gì tôi cũng muốn ly hôn với anh" Lệ Khanh nhả ra lại quát, lúc trước cô hiền bao nhiêu thì giờ lại dữ bao nhiêu, là hắn ép cô, là hắn tạo nên.
"Em đành lòng?"
"Sao lại không đành, lúc trước khi tôi gả cho anh, sao anh không biết yêu thương tôi? Giờ tôi muốn đi anh lại cố giữ, anh là thích đày đọa người sao? Anh là biến thái đến như vậy sao?"
"Ai biểu em câu dẫn tôi"
"Tôi không có"
"Có "
Hắn nhích tay lên sờ lấy gương mặt bầu bĩnh ấy nói "Rất đẹp"
"Điên"
Lệ Khanh cảm thấy thật tức giận, Thiếu Phàm không trêu cô nữa mà buông tay ra. Hắn nhìn xuống tay của mình nói "Ay da chảy máu rồi"
"Đáng đời"
Lệ Khanh định đi ra ngoài thì Thiếu Phàm nói "Anh cho em xem cái này"
Lệ Khanh xoay lại nhìn hắn, hắn để chiếc hộp lại chỗ cũ, lấy một phong thư ra, hắn đưa cho Lệ Khanh xem, cô cầm lấy phong thư mở ra xem, bên trong còn một cái thẻ vàng và một lá thư, Lệ Khanh mở thư ra xem, xem đến hết cô khóc nấc lên.
Lệ Khanh là trẻ mồ côi, người yêu thương lo lắng cho cô suốt thời gian học đại học là bác ấy, là mẹ chồng, cũng là mẹ ruột của cô.
Thiếu Phàm bước lại ôm choàng lấy Lệ Khanh vào lòng, khuôn mặt đầy nước mắt của cô áp vào vòm ngực của hắn, hắn vuốt ve mái tóc dài đen mượt của Lệ Khanh nói "Vì mẹ, chúng ta làm lại có được không?" Vì mẹ, hắn không nói vì mẹ của tôi mà chỉ nói vì mẹ, bởi hắn hiểu rồi Lệ Khanh rồi, hắn biết vì sao cô chịu gả cho hắn, một kẻ trăng hoa thành thói, bởi vì mẹ của hắn, bà yêu quý Lệ Khanh, Lệ Khanh cũng rất quý mến bà.
Lệ Khanh đẩy hắn ra, lau nước mắt nói "Tôi không còn yêu anh nữa, tôi không còn lòng tin với anh"
"Nhưng anh yêu em, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh sẽ vì em, vì con mà thay đổi"
"Tôi ..."
"Lệ Khanh, sợ gì không thử một lần?"
"Tôi ..."
Lệ Khanh nhìn vào đôi mắt màu xanh của hắn, ánh mắt ấy như đang cầu khẩn một cái gật đầu của cô, người như hắn mà cũng cần tình yêu của cô sao? Cô thật sự đánh mất lòng tin ở hắn rồi.
Thiếu Phàm nói "Chúng ta cùng thử có được không? Anh sẽ đợi em"
Lệ Khanh chưa trả lời thì vú nuôi bế Mô Mô đi tìm mẹ, nghe tiếng Mô Mô Lệ Khanh mới quay người bước ra ngoài.
Thiếu Phàm thở dài nói thầm "Mẹ, con sẽ làm được, con sẽ mang con dâu của mẹ trở về, con sẽ không bỏ cuộc"
Khác với mẹ của Thiên Thành, mẹ của Thiếu Phàm là một người mẹ vĩ đại, suốt cuộc đời chỉ sống vì con.
************
Về quê mấy ngày Y Bình cùng Thiên Thành cũng trở về, về đến thành phố cũng đã xế chiều, Thiên Thành cũng như Thiếu Phàm có cuộc họp với nhau, do hắn dời họp, nếu không Thiên Thành chắc cũng không thèm đi, dù gì nghĩ cũng cả tuần, nên đi làm lại rồi.
Y Bình mang đồ dưới quê cho Lệ Khanh, Thiên Thành đưa cô đi, đến đó đợi Y Bình đi vào hắn mới lái xe đi, Lệ Khanh đi ra thấy bóng xe của Thiên Thành liền hỏi "Anh ta đưa cậu tới?"
"Uh, có gì sao?"
"Có, cứ giống như vợ chồng"
Y Bình cười "Mình và anh ta sẽ không cãi nhau nữa, ít nhất là đến cuối năm sẽ không cãi nữa"
Lệ Khanh nói "Hà tất gì phải thế?"
Y Bình cười, Thiên Thành tốt với cô không phải cô không thấy mà chỉ đơn giản là tim cô không có hắn.
Y Bình đem đồ vào trong, Lệ Khanh liền mở ra xem, Y Bình mặc tình cô xem, Y Bình liền tiến tới bế Mô Mô lên hôn vài cái "Nhớ mami không?"
"Mama, mum"
"Ôi, chỉ biết nói thế thôi à?"
Y Bình hôn thêm vài cái nữa vào đôi má mũm mĩm của Mô Mô.
Dì Tâm bước lại nhìn "Ôi toàn rau vườn nhìn ngon quá, có cải xanh nà, nấu canh đi"
"Vâng, bảo Y Bình nấu, hì"
"Phải rồi, Y Bình nấu ăn còn ngon hơn bà già này nữa"
Y Bình chỉ cười, cô nấu ăn ngon bởi cô mê ăn mà, bọn họ không biết.
Y Bình ở lại nhà cùng nấu ăn, cùng ăn cơm với bọn họ, Thiếu Phàm không có nhà, ngũ long công chúa thật biết cách chơi. Vừa nói vừa cười, kẻ nhặt rau người làm cá kẻ chiên khô.
Thấy mấy người lớn vui vẻ như vậy Mô Mô cứ đẩy xe đi chạy tới chạy lui nhìn, đôi mắt to tròn trong veo cứ như hai viên bi màu xanh biếc, đôi mi dài cong vút, được thừa hưởng từ vẻ đẹp của cả ba lẫn mẹ, Mô Mô ngày sau sẽ rất xinh đẹp đây.
Y Bình và Lệ Khanh vốn dĩ sanh ra và lớn lên trong túng nghèo nên hai cô bản tánh giống nhau, không khinh khi kẻ ăn người ở, ở cùng với bọn họ rất hòa đồng, không bị phân biệt đối xử
Tử Vy vốn là tiểu thư nhà giàu nên tính cách cũng hay cao ngạo, từ khi làm bạn với Y Bình và Lệ Khanh thì cũng thay đổi không ít, tuy cái tánh bà chằn thì cũng không đổi được bao nhiêu.
Bữa cơm chiều ăn thật ngon miệng, mọi người cứ cười như hoa, nhìn bọn họ cười mà không ai biết Lệ Khanh trước đó vài ngày đã khóc cả đêm, Y Bình cũng không hơn gì nhưng nỗi khổ nào rồi cũng sẽ qua, bình minh rồi cũng sẽ đến.
Thiếu Phàm về thì bọn họ đang ăn cơm. Mô Mô đang được vú nuôi bế, về đến hắn để cặp da lên bàn rồi bế lấy Mô Mô đi xuống bếp, dì Tâm thấy thế lại hỏi "Từ Thiếu, dùng cơm luôn không?"
"Không, tôi ăn với người của công ty rồi"
"Hắn nhìn Y Bình nói" Em cũng ăn cho no đi, Thiên Thành cũng ăn rồi"
"Kệ anh ta" Y Bình liền lạnh lùng trả lời, Thiên Thành ăn rồi chưa thì mặc hắn, nói với cô làm gì.
Thiếu Phàm chỉ cười, chuyện của Lệ Khanh với Thiếu Phàm Y Bình cũng không nói nhiều, cô chỉ chờ nhìn xem hắn như thế nào.
Trời đã dịu nắng, Thiếu Phàm bế Mô Mô đi ra ngoài chơi, nhường chỗ cho hai người họ nói chuyện, Y Bình ăn no rồi để chén xuống nói "Xem ra anh ta rất thương Mô Mô, hai người hòa hợp lại, Mô Mô là người hạnh phúc nhất"
"Mình sợ lắm"
Dì Tâm chen miệng vào nói "Từ phu nhân, tôi nói cô, sợ gì chứ? Tôi gọi cô là Từ phu nhân, tức là nữ chủ nhân của biệt thự này, hồ ly tinh nào dám đến đây, cô chỉ nói một tiếng, tôi liền ra tay, cô hiền quá nên sợ, chứ tôi thì không"
Y Bình cười hỏi dì Tâm "Dì có kinh nghiệm không vậy?"
"Có chứ sao không, đàn ông có gia đình mà mèo mỡ cũng chỉ vì ham của lạ thôi, một số khác như Từ thiếu bọn họ bị bám theo bởi vừa có tiền vừa đẹp trai như thế nên hồ ly tinh mới vây lấy, tôi à, đến một tôi đập một, đến mười lượm mười"
"Như vậy giữ chồng không phải mệt lắm sao?" Lệ Khanh lơ đãng hỏi một câu.
"Mệt, sao lại mệt? Vợ chồng mà, phải giữ, lần đó tôi ra tay nặng, chút nữa là thế này này... Cắt của quý, thế là ông chồng nhà tôi im luôn, không dám lạng quạng "
Lệ Khanh và Y Bình bật lên cười.
"Đàn ông mà có lúc ham của lạ chứ không bỏ gia đình, 90% theo điều tra là thế"
Lệ Khanh chỉ cười, cô không rảnh đi giành đàn ông như thế, mệt lắm, không chung thủy thì đi đi khỏi tiễn, có lẽ cách ấy đúng với dì ấy còn cô thì không.
Y Bình cũng thế, suốt ngày khóc lóc giành giựt một người đàn ông thà cô ở vậy cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro