chương 31. Vật trong chiếc hộp.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 31..
Vật trong chiếc hộp.
Lệ Khanh đi lên lầu chơi đùa với Mô Mô, điện thoại reo, Lệ Khanh bắt máy "Alô, Y Bình, về chưa?"
"Ôh, nghe giọng nói rất ổn à, hắn đối xử với cậu thế nào?"
"Cũng không có gì, hắn... Hắn muốn cùng tớ làm lại từ đầu"
"Cậu nghĩ sao?"
"Tớ không có nghĩ gì hết, tớ thật sự rất sợ cái cảnh bồ bịch của hắn đến đây kênh kiệu với tớ như trước, Y Bình, tớ đã mất lòng tin với hắn"
Thiếu Phàm tựa người ngoài cửa nghe rõ từng lời của Lệ Khanh. Cô ấy sợ là đúng, Thiếu Phàm tự nhiên cảm thấy thất bại thê thảm, hắn tự cho mình đủ tài giỏi trên thương trường cũng như hắn sắp đi vào chính trị, hắn chưa từng chùn bước với bất cứ điều gì, nhưng đối với Lệ Khanh thì hắn cảm thấy sợ hãi thua cuộc, suy nghĩ một lúc Thiếu Phàm giương mắt xanh thẫm đầy tự tin lên nói "Lệ Khanh, em cũng thế, anh sẽ không buông tay"
Thiếu Phàm bỏ đi về phòng.
Lệ Khanh hỏi "Cậu vẫn ổn chứ?"
"Ổn, không có chuyện gì"
"Y Bình, là mình có lỗi với cậu, tại mình mà..."
"Lệ Khanh, đừng như thế, không có việc của cậu thì hắn cũng có cách khác mà đối phó tớ thôi, tớ không đủ sức để thoát khỏi hắn, đấu với hắn để tổn thương mình, tớ thà cũng hắn thỏa hiệp"
"Y Bình, tớ làm gì để giúp cho cậu?"
"Không cần đâu Lệ Khanh, sẽ qua thôi mà"
Y Bình im lặng một lúc nhìn thác nước đổ bọt văng tung tóe rồi thu lại tâm tư nói "Tớ sẽ mang rau xanh và khô dì Hiền làm về cho cậu"
"Uh, tốt, hì, tớ cũng thèm rau xanh ở Sơn Nam, đợi Mô Mô lớn một chút tớ cũng về đó mà nghỉ dưỡng, hưởng thụ không khí trong lành ở đấy" Lệ Khanh nói trong thư thái.
"Được rồi, dì gọi rồi, tớ cúp máy đây"
"Uh "
Lệ Khanh cúp điện thoại rồi khom người nhìn Mô Mô bò dưới thảm, miệng ngậm đồ chơi do Thiếu Phàm mua về, là loại để trẻ con cắn ngậm khi ngứa nướu.
Lệ Khanh ôm Mô Mô lên nói "Ay ôi, toàn nước miếng"
Cô lấy khăn ướt lau lấy miệng cho Mô Mô rồi ôm bé ra ngoài, vừa bước ra cửa đã thấy Thiếu Phàm ăn mặc bảnh bao đi đến, tóc hắn vuốt keo lên rất sang, hắn mặc áo sơ mi phối áo gilê bên ngoài, bên trong thắt cà vạt màu đen, hắn đi đến nhìn Lệ Khanh nói "Anh có tiệc, tối nay về muộn"
Lệ Khanh lạnh lùng nhìn hắn rồi xoay người đi, cô không quan tâm hắn đi đâu, tối có về hay qua đêm ở đâu, phụ nữ mà, khi yêu, yêu hết lòng, khi nhẫn nại họ cũng rất nhẫn nại mà chờ đợi dù người đó có lạnh lùng với mình nhưng đến khi họ chết lòng thì cho dù người đó họ đã từng yêu sâu đậm họ cũng sẵn sàng vứt bỏ đi, cho nên, đàn ông à, đừng làm người bạn đời bên cạnh mình đối với mình chết lòng.
Thiếu Phàm thấy Lệ Khanh không quan tâm lời hắn nói, hắn cũng không giận, hắn bước theo chân Lệ Khanh và con, cả hai cùng xuống cầu thang, Thiếu Phàm hôn trán Mô Mô rồi đi ra ngoài.
Nhìn hắn lái xe đi mà lòng cô cũng không cảm thấy lạ, bởi muốn hắn ngồi ở nhà là chuyện không thể, chân cô lành lại cô cũng muốn đi làm lại.
Thiếu Phàm đi đến rất khuya mới về, người đầy mùi rượu, hắn đã cố gắng uống ít lại mà vẫn bị chuốc.
Về đến nhà, hắn vịn cầu thang đi lên lầu, Lệ Khanh thay đồ ngủ định ngủ thì Mô Mô khóc, cô đi sang phòng bên xem một lúc bé con ngủ lại cô mới để vú nuôi xem tự mình về, vừa đến cửa phòng vừa vặn chốt cửa thì từ phía sau Thiếu Phàm ôm lấy cô, hắn đẩy cô vào trong, Thiếu Phàm xoay người Lệ Khanh áp lên vách tường, Lệ Khanh sợ hãi định la lên thì hắn nói "Là anh"
"Thiếu Phàm, anh làm gì vậy?"
"Lệ Khanh, anh thích em"
Hắn đưa hai tay áp lên mặt cô, đôi mắt màu xanh hẹp dài khẽ nhíu, hắn cảm thấy cà vạt làm hắn khó thở, Thiếu Phàm nói "Giúp anh cởi bỏ cà vạt"
"Anh say rồi về phòng ngủ đi"
"Giúp anh"
Cô đành đưa tay lên tháo cà vạt của hắn xuống, Thiếu Phàm tay vẫn áp lên bờ má của Lệ Khanh, ngón tay cái nhẹ xoa, vết trầy chỉ mới kéo da, hắn nói "Anh xin lỗi, Lệ Khanh"
Lệ Khanh kéo tay của Thiếu Phàm xuống nói "Anh đi ngủ đi"
Thiếu Phàm nghe Lệ Khanh cứ đuổi mình, buồn phiền xoay người đi thẳng về giường ngã người nằm xuống "Anh muốn ngủ cùng em"
"Anh..."
Thiếu Phàm nhắm mắt lại không nói nữa, Lệ Khanh cũng không làm ồn đến hắn, cô chỉnh lại điều hoà rồi đi ra ngoài nhẹ khép cửa lại, cô không dám đến phòng Mô Mô sợ làm bé con thức giấc đành đến phòng ngủ chính, mở cửa đi vào, nơi này cũng giữ như trước, hình cưới của hai người vẫn treo ở đầu giường, Lệ Khanh bước lại nhìn thật lâu, nơi đây làm cô sợ hãi nhưng... Cũng bởi đêm đó mà cô có Mô Mô, nghĩ lại không biết nên hận hắn hay nên cám ơn hắn đã để cô có đứa con này, tình thương con bao la của người mẹ đã giúp cho cô có nghị lực vượt qua tất cả, tuy cô không có người thân nhưng cô còn những người bạn luôn ở bên cô, giờ cô đã có người thân đầu tiên, là Mô Mô bé bỏng của mình, từ lúc sanh Mô Mô ra đời nỗi hận trong lòng của Lệ Khanh đối với hắn cũng đã nhạt dần.
Lệ Khanh nhìn ảnh cưới mà không biết nên cười hay nên khóc, cô ly hôn không phải là toại nguyện cho hắn sao? Tại sao hắn vẫn còn giữ nguyên vẹn những gì cô và hắn cùng có.
Lệ Khanh bước đến tủ mở ra, y phục của hắn được treo gọn gàng như trước, một bên là.... Quần áo lúc trước của cô, ngày cưới hắn mua rất nhiều nhưng lúc đi cô không lấy một thứ gì, đối với Lệ Khanh là ân đoạn nghĩa tuyệt, cắt đứt mọi quan hệ với hắn nhưng không ngờ, một đêm là vợ chồng cô lại mang trong người giọt máu của hắn, thế nên bây giờ muốn chặt đứt cũng là rất khó.
Đêm càng ngày càng càng khuya, Lệ Khanh cũng không chịu nổi nữa mà về phòng của mình.
Cô nằm nép một bên ngủ, cô không định sẽ ngủ ở phòng chính, ngộ nhỡ hắn nói cô có ý gì thì không tốt.
Lần đầu tiên hai người ngủ cùng một chiếc giường, làm vợ hắn hai năm nhưng chưa bao giờ ngủ chung cùng hắn.
Miên man suy nghĩ rồi mi dài cũng khẽ rũ xuống, Lệ Khanh hít một hơi thở thật sâu rồi chìm vào giấc mộng.
Buổi sáng, điện thoại reo làm Thiếu Phàm thức giấc, hắn nhíu mày quơ loạn tìm điện thoại, thì ra nó rớt dưới sàn nhà, hắn cúi xuống nhặt điện thoại lên vừa định alô thì xoay người đã nhìn thấy Lệ Khanh nằm cạnh bên, Thiếu Phàm nhích thân người lại, đưa tay luồn xuống cổ của Lệ Khanh nhẹ kéo cô vào người, Thiếu Phàm hỏi "Chuyện gì?"
"Từ tổng, hôm nay có cuộc hộp lúc mười giờ"
"Chết tiệt, dời xuống hai giờ chiều, tôi sáng nay không lên công ty"
"Vâng"
Lệ Khanh mở mắt ra nhìn thấy Thiếu Phàm, hắn cười, cô định bật dậy thì Thiếu Phàm đã xoay người đè xuống.
Lệ Khanh liền hét "Anh buông ra"
"Em cũng gan lắm, dám ngủ chung với anh, hay là em muốn..."
"Anh.... Chính anh vào đây chiếm giường của tôi"
"Mà em có khi nào cần giải tỏa không? Anh giúp em"
"Tôi không cần, anh đừng nói bậy"
"Vậy sao? Thiếu Phàm giả vờ nhìn quanh rồi nhíu mày nhìn Lệ Khanh nói " Thế là anh sai rồi, lỡ sai rồi vậy sai luôn đi"
"Anh đã hứa"
"Anh nhớ, chỉ là..."
Hắn cúi xuống hôn lên môi của Lệ Khanh, càng hôn càng đè xuống, cô càng giãy, hắn càng đè mạnh, cảm giác sợ hãi bủa vây, chút nữa Lệ Khanh đã khóc nấc lên, Thiếu Phàm biết được Lệ Khanh vô cùng phản cảm với hắn, hắn liền buông cô ra nói "Anh sẽ không đụng vào em, anh chờ em, chờ đến khi em đồng ý"
"Tôi đã nói..."
"Không sao, dù gì em chạy không thoát, em là vợ anh"
Lệ Khanh trợn mắt lên kinh ngạc hỏi "Anh nói cái gì? chúng ta đã..."
" Em muốn nói đã ly hôn phải không?"
Thiếu Phàm ngồi dậy kéo Lệ Khanh lên nói "Đi theo anh"
"Đi đâu chứ?"
Lệ Khanh vụt tay trở lại, kẻ đứng người ngồi, kẻ muốn đi người lại không muốn, tay của Lệ Khanh bị hắn kéo thành một đường thẳng.
Thiếu Phàm xoay lại nhếch môi cười nói "Em đừng có đề phòng anh như vậy, con của anh em còn dám sanh mà còn sợ anh sao?"
"Ai nói tôi sợ anh?"
"Vậy đi cùng anh"
Lệ Khanh đành ương ngạnh mà đi theo hắn.
Cả hai đạp chân trần đi về phòng chính, hắn bước lại tủ mở ra, bên trong là một chiếc hộp, hắn lấy nó đưa cho Lệ Khanh bảo "Em xem đi"
"Là cái gì?"
"Xem rồi em sẽ rõ"
Lệ Khanh nhìn Thiếu Phàm,Thiếu Phàm nhướng mắt bảo Lệ Khanh xem, chiếc hộp trên tay mát lạnh, Lệ Khanh e dè mở ra. Thiếu Phàm một tay cởi bớt cúc áo trên người, mắt nhìn Lệ Khanh với váy ngủ trắng ngần mà xinh đẹp thuần khiết, cô ấy có sự trong sáng mà hắn, từ lâu rồi đã không có.
Lệ Khanh mở ra xem, bên trong là hai chiếc hộp, cái này thì cô không quên, đó là nhẫn cưới, lúc cô ký vào tờ giấy ly dị thì cô cũng để lại bên trên của tờ giấy, giấy ly hôn do chính tay Lệ Khanh viết và ký, nó nằm bên dưới, giờ nhìn lại tâm tình vẫn như xưa chua xót, năm ấy, cô như thế nào viết ra, như thế nào khổ sở với vai trò vợ hờ thì không ai rõ hơn cô.
Đôi bàn tay trắng tròn mềm mại nhẹ lấy lá thư lên, Thiếu Phàm bước đến cầm cái hộp giúp cô, lúc này áo sơ mi trắng của hắn đã mở toang ba nút ở trên lộ ra vòm ngực lực lưỡng của hắn, Thiếu Phàm cao hơn Lệ Khanh, nhìn hắn đứng cạnh cô rũ mắt nhìn xuống tờ giấy trên tay cô, còn Lệ Khanh vừa ngẩng đầu lên nhìn đã nhìn thấy chiếc cằm sắc nhọn của hắn, cô nhìn hắn, hắn nhìn cô trong lúc này.
Căn phòng này là phòng tân hôn cũng là nơi mà cô thức trắng đêm đợi hắn và chưa được ngủ qua đêm cùng hắn, chưa từng nói chuyện tâm tình hoặc giả hắn quan tâm cô.
Chưa từng được ngồi ăn hết bữa cơm, có chăng chỉ ăn không quá vài bận là hắn đã lạnh lùng đứng lên bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro