chương 30. Thiếu Phàm dạy con.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 30..
Thiếu Phàm dạy con.
Daddy hung dữ.
Thiếu Phàm tối lại thì mất ngủ, hắn đi ra đi vào, đến phòng Mô Mô rồi đi phòng của Lệ Khanh.
Mô Mô hôm trước quậy dữ dội, hôm nay gặp mẹ cũng không náo nữa.
Thiếu Phàm nhẹ vặn cửa phòng của Lệ Khanh đi vào, Lệ Khanh đã ngủ say, đêm trước cô hầu như thức trắng đêm vì nhớ con, nỗi sợ hãi sợ mất con đã làm cho cô không tài nào ngủ được, giờ được ở bên con cả người nhẹ nhõm hơn, cũng dễ ngủ hơn, tâm tình bớt lo sợ hơn.
Thiếu Phàm ngồi nhẹ xuống giường nhìn Lệ Khanh, ánh đèn ngủ lờ mờ nhưng hắn cũng đủ thấy rõ vết trầy xước trên khuôn mặt trắng xanh xao của Lệ Khanh, hắn nhẹ đưa tay lên sờ, bị chạm đến đau, Lệ Khanh nhíu đôi mày liễu một cái, mi mắt khẽ nhíu rồi chìm vào giấc ngủ, tuy mắt cô nhắm nghiền nhưng Thiếu Phàm vẫn thấy được giọt lệ từ mắt cô, cô mộng thấy gì mà nhỏ lệ?
Lệ Khanh dồn nén tất cả nước mắt vào lòng, đến khi chìm vào giấc mộng thì cô lại khóc nức nở mà chính mình cũng không hay không biết, cô cứ nghĩ gần hai năm nay cô không hề khóc nhưng sự thật không phải thế.
Thiếu Phàm nhìn Lệ Khanh mà không hiểu sao tim của hắn lại đau, lại cảm thấy tội lỗi, trong lòng hắn không ngừng thốt lên "Lệ Khanh xin lỗi, cho anh xin lỗi"
Có lẽ bởi vì hắn hiểu lầm cô mà gây cho cô bao nhiều điều đau khổ, lần này cũng vậy, nhưng hắn không làm vậy hắn không thấy khiến cô về bên cạnh hắn nên ngoài việc xin lỗi và xin lỗi hắn không biết phải làm gì nữa.
Hắn ngồi mãi bên giường của Lệ Khanh đến gần sáng hắn mới đi ra ngoài.
Hôm nay chủ nhật hắn không đi làm, sáng sớm hắn đã bế Mô Mô ra hoa viên đợi nắng lên.
Lệ Khanh tỉnh giấc vội đi rửa mặt rồi đi tìm Mô Mô, Lệ Khanh mặc đầm trắng, được thiết kế áo rời để tiện việc cho con ti sữa mẹ, là Y Bình chuẩn bị cho Lệ Khanh, đầm dài đến gót chân, áo cổ vuông, tay dài thêu hoa rất thanh lịch cùng mái tóc dài buông xoã.
Ba cô bạn thân này phải nói, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Cô đi đến phòng Mô Mô thì chỉ thấy vú nuôi đang dọn giường của Mô Mô, Lệ Khanh hỏi "Mô Mô đâu rồi vú?"
"À, cô Lệ, Từ thiếu bế đi xuống lầu rồi"
Nghe thế Lệ Khanh vịn lan can cầu thang đi từ từ xuống, dì Tâm nói với cô hắn đang ở hoa viên, Lệ Khanh mới đi ra, Thiếu Phàm ôm Mô Mô ngồi trên ghế xích đu, loại xích đu có hai ghế ngồi đối diện nhau.
Lệ Khanh bước đến nhìn, cô muốn nói đưa Mô Mô cho cô nhưng chưa kịp nói, Thiếu Phàm nhìn lên nhếch môi cười nói "Em dậy rồi à, vào ngồi đi"
Lệ Khanh lạnh lùng nhìn hắn không nói gì, cô nhấc chân bước vào ngồi, Thiếu Phàm đưa con cho cô bế, hắn hỏi "Chân em còn đau không?"
"Đủ rồi, anh đừng tỏ ra quan tâm tôi như thế, tôi thật không quen!"
Lệ Khanh lớn tiếng một chút Mô Mô đã khóc lên "Oa oa mama... mama"
"Ôh, Mô Mô ngoan, Mô Mô ngoan"
"Anh nói rồi, thái độ của em sẽ ảnh hưởng đến con, em không tin"
Lệ Khanh đành im lặng, Mô Mô chui vào ngực Lệ Khanh tìm ti, cô gỡ tay bé ra, Thiếu Phàm thấy thế cười nói "Em cứ cho con uống sữa, anh không nhìn"
"Vậy anh đi chỗ khác đi"
"Không đi, anh ngủ ở đây, anh buồn ngủ"
"Anh, vậy tôi đi"
"Oa oa mama, mama"
Mô Mô khát sữa đã không chịu nổi, khóc thét lên đòi uống, Lệ Khanh đành ngồi xuống vén áo lên để Mô Mô ngậm ti, tuy Thiếu Phàm nhắm mắt ngã người dựa vào ghế rồi nhưng cô cũng sợ nên ngồi xoay người tránh đi ánh nhìn của hắn.
Mô Mô nằm trong tay của mẹ, ấm áp mềm mại làm sao, Mô Mô vừa ngậm vừa nhếch môi cười, cái cách cười giống hệt Thiếu Phàm.
Ngậm ngậm lại ngứa nướu, Mô Mô cắn thật mạnh vào, bất chợt bị cắn đau kinh khủng, Lệ Khanh không nhịn được la lên, Mô Mô sợ hãi nhả ra mếu máo khóc òa lên.
Thiếu Phàm giật mình ngồi dậy hỏi "Chuyện gì thế?"
Lệ Khanh vội kéo áo xuống, cô tức giận ném Mô Mô cho Thiếu Phàm bỏ chạy cà nhắc vào nhà, Thiếu Phàm ôm Mô Mô chạy theo, vú nuôi thấy Lệ Khanh chạy vội lên lầu, bà chạy ra hỏi "Chuyện gì thế?"
"Tôi không biết, cô ấy đang cho con bú thì hét lên"
"Ay da, bị bé con cắn rồi, bé con đang mọc răng, ngứa nướu, sẽ hay cắn ti mẹ" Bà cười xoà lên nói.
Thiếu Phàm đưa Mô Mô cho bà ta bế rồi chạy theo Lệ Khanh.
Vú nuôi véo mũi của Mô Mô nói "Rồi đấy, cắn ti mẹ rồi, không có sữa uống, vậy ăn bột nhá?"
Mô Mô nhe hai cái răng vừa nhú lên của mình đáp lại vú nuôi.
Lệ Khanh về phòng, vạch áo ra xem, cắn đến chảy máu luôn, Mô Mô ngoan tiệt thật.
Thiếu Phàm đẩy cửa vào, Lệ Khanh bỏ áo xuống hắn bước lại vạch áo cô ra, Lệ Khanh đẩy hắn ra, tát một cái vào mặt Thiếu Phàm quát "Anh muốn làm gì?"
Bị Lệ Khanh tát cho một bạt tay đau điếng, Thiếu Phàm cố gắng căng lấy quai hàm để giảm đau rồi xoay lại, Lệ Khanh cũng sợ hắn nổi điên lên đánh cô, cô sợ hãi lùi lại, Thiếu Phàm hít một hơi thở sâu vào rồi nói "Anh chỉ muốn xem vết cắn của Mô Mô thôi"
"không cần, không có gì"
Hắn bước lại ngoan cố vạch ra, động tác rất thô lỗ, Lệ Khanh đứng không vững chút nữa bị hắn làm cho té ngửa ra phía sau, Thiếu Phàm nhìn một bên ngực của Lệ Khanh sưng lên rướm máu, Mô Mô thật là... Hắn trầm ngâm một lúc rồi bỏ áo xuống cho Lệ Khanh nói "Em đừng cho Mô Mô ti nữa, cho uống sữa bột đi"
"Tôi không muốn, Mô Mô phải uống đến một tuổi mới được"
"Vậy đi, để anh mua máy hút sữa cho em"
"Tôi làm qua rồi, sữa lấy ra rất ít"
Thiếu Phàm nghĩ mà đau đầu, hắn không biết nói gì đành đi ra ngoài, Lệ Khanh đứng nhìn hắn với áo thun trắng mềm mại khoác trên người vạm vỡ của hắn, chợt nhớ đến cơ bắp cuồn cuộn của hắn mà cô sợ hãi trước hắn, lần đó vẫn là làm cô ám ảnh trước sự thô bạo của hắn.
Thiếu Phàm ôm lấy Mô Mô nghiêm khắc dạy cho con bài học không được cắn ti mẹ.
Dì Tâm cùng vú nuôi ở sau bếp nhìn lén mà mắc cười quá, vú nuôi nói "Thật là, cho con bú bị cắn là chuyện thường, Từ thiếu làm lớn chuyện quá! Người này yêu vợ quá đây, lúc vừa đến nhà cô Lệ, cứ nghĩ cô ấy không có chồng chứ, nào ngờ có anh chồng vừa đẹp trai vừa cood như thế"
Dì Tâm cũng chỉ cười trừ.
Lệ Khanh đi xuống lầu thấy hắn ôm Mô Mô, cô bước lại ngồi, Mô Mô thấy mẹ liền gọi "Mama, mum mum"
Lệ Khanh không thèm để ý đến Mô Mô, cô lấy điều khiển mở tivi lên xem, Thấy mẹ không ngó đến mình, Mô Mô xoay đầu lại dùng tay quơ vào mặt Thiếu Phàm cầu cứu "Baba, baba"
Thiếu Phàm nắm lấy tay của Mô Mô, Mô Mô lại kéo lấy áo thun xịn của hắn giãn ra, Thiếu Phàm dựng đứng Mô Mô lên rồi để bé con đứng lên đùi mình rồi mắt to trừng mắt nhỏ nói "Mami giận rồi, con biết không?"
Thấy hắn nói chuyện với con, Lệ Khanh không nhịn được cũng liếc nhìn, muốn qua ôm nó nhưng lúc nãy.... Thật, đau muốn chết đi nên Lệ Khanh lại sắt đá không dễ tha thứ cho Mô Mô.
Mô Mô mếu máo nhìn Thiếu Phàm rồi ngoái cái đầu bé con mềm mại đáng yêu lại nhìn Lệ Khanh "Mama, mum... Mum"
"Không cho con ti nữa, con uống sữa bình đi nào" Lệ Khanh giận dỗi nói.
Thiếu Phàm xoay đầu Mô Mô lại nói "Từ nay về sau không được cắn mami nữa biết không?"
"Baba"
"Mô Mô đồng ý không?"
"Baba"
"Mô Mô ngứa nướu lắm phải không? daddy đã điện đặt đồ cho con, một tí nữa sẽ có người đem lại, cái đó để con ngậm biết không? Không được tuỳ tiện cắn ti mẹ biết không? Hở"
Mô Mô giương đôi mắt trong xanh sáng long lanh lên nhìn Thiếu Phàm, mắt đều màu xanh nhưng mắt của daddy nhìn dữ quá à, Mô Mô sợ rồi.
Thiếu Phàm ôm Mô Mô để vào tay Lệ Khanh nói "Em cho con ti đi, con sẽ không dám cắn nữa đâu"
Lệ Khanh định hỏi sao anh biết nhưng thôi. Thiếu Phàm ngồi cạnh Lệ Khanh cầm điều khiển chuyển sang kinh tin tức. Lệ Khanh nghiêng người đưa lưng lại với Thiếu Phàm, cô vén áo lên cho Mô Mô ti, bé con ngậm được ti mẹ thì thích thú vô cùng, Lệ Khanh lúc nãy bị cắn đến quá mạng nên cũng lo sợ bị cắn tiếp, cho con ti mà cả người cứ không thoải mái.
Mô Mô ngậm ngậm rồi định cắn thì nhớ lại khuôn mặt nghiêm khắc của baba nên sợ, Mô Mô nhả ti chu cái mỏ đầy sữa lên nói chuyện với mami "Hu, hu, mama"
"Con đừng có làm ồn, con dám cắn nữa daddy sẽ đánh mông con" Thiếu Phàm nghiêm khắc giáo huấn bé con, hắn rất thương Mô Mô nhưng không vì thế mà chiều hư con.
Nghe Thiếu Phàm nói thế Mô Mô nhụi đầu vào ti tiếp giả vờ như không nghe, baba cáo già thì Mô Mô cũng cáo non đấy, không thua baba đâu.
Trẻ con lúc này rất ưa ngủ, ti no là ngủ, Mô Mô cũng rất nghe lời Thiếu Phàm, bé con không dám cắn nữa, Mô Mô ngủ rồi vú nuôi mới lại bế bé con để vào giường.
Lệ Khanh chỉnh sửa lại áo mình, vừa xoay người Thiếu Phàm đã choàng tay qua vai cô nói "Viên kim cương đó em thích không? Anh mua tặng em"
Lệ Khanh nhìn cũng không nhìn nói "Không cần"
Thiếu Phàm cũng không hỏi nữa, hắn với Thiên Thành giống nhau như đúc, muốn ôm người ta thì ôm cũng không hỏi người ta có muốn không.
Lệ Khanh ngồi cạnh hắn hất ra cũng không được, cô cũng không muốn tranh cãi với hắn đành mặc tình hắn, cô ngồi xem tivi, xem đến buồn chán mà ngủ gật, cô tựa đầu vào người Thiếu Phàm ngủ ngon lành, Thiếu Phàm thấy Lệ Khanh ngủ liền nhẹ ngã người nằm trên ghế, kéo nhẹ Lệ Khanh nằm lên ngực mình để cô ấy ngủ cho thoải mái.
Thấy Từ phu nhân ngủ hai bà dì cũng không dám làm ồn, hết việc liền rúc vào phòng của mình.
Lệ Khanh ngủ một giấc mới thức dậy, cảm nhận được sự ấm áp và hơi thở phập phồng lạ lẫm, phải, rất lạ, cô chưa từng cảm nhận qua, Lệ Khanh nghiêng đầu nhìn qua "Là hắn, Từ Thiếu Phàm" Lệ Khanh vội ngồi dậy thì bàn tay cứng rắn mạnh mẽ choàng lấy người cô ấn xuống nói "Em đừng đi"
"Anh làm gì thế? Buông tôi ra"
Thêm một tay nữa bao phủ lấy người cô. Lệ Khanh càng động thì cứ như gông cùm xiềng xích khóa chặt lấy cơ thể mình.
Từ lúc sanh Mô Mô xong người cô tròn ra, bầu ngực căng tròn càng to hơn. Cô cứ như thế động đậy làm máu trong người hắn khó chịu Thiếu Phàm về khả năng này không bằng Thiên Thành, hắn không chịu đựng được, Thiếu Phàm liền nói "Anh chỉ muốn ôm em một chút, em cứ như thế, anh sẽ... "
Lệ Khanh tức giận quát lên "Anh đã hứa giữ khoảng cách với tôi"
"Anh hứa với điều kiện em đừng câu dẫn anh, anh không giỏi chịu đựng"
Lệ Khanh cố kéo lên, cô không dám động nữa.
Trên lầu Mô Mô thức giấc khóc oa oa Thiếu Phàm mới buông Lệ Khanh ra, cô vội ngồi dậy, hắn nắm lấy tay Lệ Khanh hỏi "Em đã từng làm chuyện đó với người khác chưa?"
"Có, có rất nhiều, anh hỏi để làm gì?"
"Vậy sao?"
Hắn chỉ cười.
Lệ Khanh tự bôi nhọ mình rồi cảm thấy tức tưởi. Không phải cô vì ai mà giữ thân, mà bởi cô sợ hãi đi yêu một người, cái cảm giác bị người lạnh nhạt, bị người bỏ rơi mới đáng sợ làm sao.
Đôi mắt to đen nhu mì của Lệ Khanh ửng đỏ, khoé mũi cay cay, không biết vì sao gặp lại hắn cô lại khóc nhiều hơn, là tủi thân, là còn yêu là hờn giận.
Thiếu Phàm hình như cảm nhận được Lệ Khanh đau lòng, hắn đứng lên ôm choàng lấy Lệ Khanh "Cho anh theo đuổi em được không? Khi nào em chấp nhận tha thứ cho anh, chúng ta tổ chức lại lễ cưới"
"Tôi ...."
"Lệ Khanh, đừng vội từ chối anh, em hãy suy nghĩ cho con, chúng ta kết hợp là tốt nhất cho con"
Thiếu Phàm lúc nào cũng vậy, hắn khôn khéo nắm lấy điểm yếu của cô cũng là thế mạnh của hắn, là đứa con gái bé nhỏ xinh như thiên thần, Lệ Thư Uyển Ngọc, hắn muốn đổi thành Từ Uyển Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro