chương 29. Gả cho tôi thì không sợ nữa.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 29..
Gả cho tôi thì không sợ nữa.
Y Bình vào trong nhà, vào phòng chui vào màn sửa gối nằm xuống, nhớ đến lời của Thiên Thành cô bật cười, cứ thích đùa như vậy.
Y Bình nghiêng người nhắm mắt ngủ, cô phải ngủ sớm, sáng nay muốn đi chợ mua cá về nấu canh cải ăn, lúc sáng mấy đứa nhỏ nhổ cho cô cả bó cải xanh to đùng, hiếm khi về quê, những ngày ở đây phải tận hưởng những món ngon của quê nhà, những bó rau xanh mơn mởn.
Cô còn đi mua vải về may áo mới cho lũ trẻ nữa, ngày may chắc rất bận, hôm nay phải ngủ cho sớm mới được.
Thiên Thành nằm chán chường rồi ngồi dậy, dì Hiền bước ra nhìn, thấy hắn đã đi vào bà mới an tâm, không biết sao bà cứ lo lắng cho hắn? Có lẽ đã xem hắn là cháu rể rồi cũng nên.
Thiên Thành vào phòng thì thấy Y Bình ngủ rồi, không biết mấy bộ đồ ngủ như bà già ở đâu mà Y Bình có mà lôi ra mặc như thế.
Thiên Thành cởi áo rồi chui vào, nằm xuống hưởng thụ nệm mới mua. Những thứ này trước đây với hắn là việc bình thường nhưng về đây, những thứ rẻ tiền này lại thành đồ xa xỉ mới buồn cười chứ, nhưng vì cô hắn cũng chấp nhận được, là do hắn tự nguyện theo cùng mà.
Hôm nay dì Hiền đã ra chợ mua mấy thứ vật dụng linh tinh, từ thứ lớn nhất đến cái nhỏ nhất, dì ấy thật đúng là một phụ nữ quán xuyến gia đình rất tốt.
Giờ thì có nệm, có máy quạt, hôm nay ngủ cũng không vất vả lắm.
Hắn nghiêng người ôm lấy Y Bình, hôn lên tóc cô, đem cô nhét vào lòng mình.
Xong không hiểu sao hắn lại buông cô ra mà xoay lưng lại với cô còn giữ một khoảng cách nhất định.
Hắn là sợ gần gũi như vậy không kìm chế được mà...
Y Bình khẽ mở mắt, cô không dám lên tiếng, cũng may là hắn không có... Nếu không, thật là..
Cả hai xoay người lại ngủ, nhưng... Đến khuya thì lại ôm nhau, Thiên Thành ôm lấy Y Bình, Y Bình thì rúc người vào hắn ngủ ngon lành.
Đến sáng, khi trời đã sáng, gà gáy inh ỏi thì Y Bình mới tỉnh giấc, cô mở mắt, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cằm của Thiên Thành.
Trời, không biết từ lúc nào mà cô lại chui vào người hắn như thế, Y Bình định nhẹ chui ra thì hắn hỏi "Dậy rồi à?"
"Anh... Anh thức rồi?"
"Uh, tôi vốn nhạy cảm với tiếng động"
Hắn buông tay ra, Y Bình mới vội ngồi dậy, Y Bình thì vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, Thiên Thành thì rất tỉnh, chỉ là ôm, chuyện thường.
Có điều, tay của hắn, sắp liệt rồi, thật sự Y Bình không biết mình cái thói quen khi ngủ mê là chui vào người gối đầu lên tay hắn không nữa.
Y Bình lấy đồ định đi thay thì hắn níu lại nói "Thay ở đây, nhà tắm nhà em trơn trượt như thế"
"Vậy anh ra ngoài đi"
"Tôi không nhìn em thì được... Giữa chúng ta có gì mà ngại... Có cần tôi nói cho em biết trên lưng em có mấy nốt ruồi ..." Cái bộ dạng rất lưu manh của hắn như kiểu hắn sẽ diễn tả tất tần tật về cô khiến Y Bình phải nóng lên.
"Hoắc Thiên Thành, anh không biết ngượng sao?"
"Không biết..."
"Anh..." Cứng họng với hắn.
Trời, mô Phật, sáng sớm Y Bình con không muốn gây chuyện à.
Thiên Thành nhếch môi cười khi thấy Y Bình tức giận, cái miệng phùng lên như con cá lia thia đang phùng mang, thật mắc cười, hắn đứng dậy bước xuống giường đi lại tủ áo, hắn rất tự nhiên cởi áo ra, cởi là cởi, rồi lấy một cái áo sơ mi màu hồng kẻ sọc đen mặc vào, phối với quần âu, bỏ áo vào trong gọn gàng.
Động tác nhanh nhẹn vô cùng, lúc hắn vừa cởi Y Bình đã quay đi chỗ khác rồi.
Mặc xong thấy Y Bình còn đứng đó, hắn xoay cô lại đưa tay mở nút áo của cô, Y Bình chặn lại "Anh làm gì vậy?"
"Hầu hạ em thay đồ"
"Tôi, tôi không cần, anh buông ra đi, tôi tự làm"
Thấy Y Bình khó chịu Thiên Thành cũng không ép cô, hắn dí cô đứng sát vào tủ rồi hôn lên trán cô nói "Tôi ra ngoài đợi em"
Y Bình nhìn bóng lưng cao ngất của hắn khuất dần rồi cánh cửa phòng khép lại cô mới thở ra.
Buổi sáng, trợ lý của hắn rất sớm đã ở máy vi tính đợi hắn, Thiên Thành vừa mở máy lên, hình ảnh bên kia đã hiện lên, hắn báo cáo những chuyện ở công ty cho Thiên Thành biết, Thiên Thành ngồi đó nhìn vào màn hình nghe trợ lý hắn nói, cái dáng vẻ ấy có làm gì nhìn cũng rất là đẹp.
Y Bình thay áo phông cũng kẻ sọc phối với quần bó, cô vừa đi vừa buộc tóc, trên vai đã đeo túi xách sẵn rồi, cô đi ngang qua Thiên Thành nói "Xong rồi đi thôi "
"Cố tiểu thư xin chào"
Trợ lý thấy Y Bình liền lên tiếng, Y Bình đành ghé mắt vào màn hình cùng hắn chào một cái, Thiên Thành nói thêm vài việc nữa rồi tắt máy, hắn đưa cho Y Bình đem vào phòng cất rồi cả hai cùng đi.
Tất nhiên là lái xe, bọn họ không đi chợ gần thôn mà đi chợ của trấn Sơn Nam để mua vải.
Nhìn Y Bình cùng hắn ra ngoài bước lên xe, rồi nhìn chiếc xe xa hoa chỉ có hai chỗ ngồi rời đi mà dì Hiền thầm cầu, cầu mong cho Y Bình và hắn có một kết cục tốt đẹp.
Xưa nay Thiên Thành đi mua sắm gì cũng toàn đến những siêu thị cao cấp, hắn cũng chưa đi qua chợ búa như thế này, cái gì cũng thấy ngộ nghĩnh, lạ mắt. Thử đi yêu một người, thử làm những gì mà mình chưa hề làm xem cảm giác là như thế nào.
Thật ra Thiên Thành đã yêu Y Bình từ lâu lắm mà chính hắn không phát hiện ra thôi, nếu không năm ấy hắn sẽ không dùng Y Bình làm điều kiện trao đổi với Minh Luân, chừa cho hắn ta một con đường sống. Nếu hắn giao chứng cứ cho cảnh sát, Minh Luân chỉ có nước vào tù mà bóc lịch chứ đừng nói đi nước ngoài mà vươn lên như bây giờ, tình thân, lời hứa, hắn chỉ cần không thích xem như xong.
Y Bình đi lên lầu, đi vào gian hàng bán vải, chọn màu rồi mua những thứ cần thiết để dùng.
Mua xong cô đi mua cá, cô chỉ mua cá đã chết, gà làm sẵn, Thiên Thành cũng không rõ vì sao cô không mua cá sống cho tươi nhưng hắn không hỏi, nhà không có tủ lạnh nên mua ngày nào ăn ngày nấy.
Hai người họ tay xách nách mang, Thiên Thành thì đi đến đâu cũng bị người nhòm ngó rồi nhỏ to mà nói, cái tên này, hắn có quan tâm đến ai, chỉ dửng dưng mà đi, được người khen ngợi trầm trồ thật lòng hay giả lòng thì hắn nghe cũng đã nhiều, nghe chửi thì ít nên Y Bình lại làm hắn hứng thú vì thích đối đầu với hắn.
Mua xong, ăn sáng ở ngoài rồi mới về.
Xe lái về, từ sau vườn dì đã vội vàng đi vào, thấy hai người xách đồ vào, dì Hiền vội chạy ra xách phụ Thiên Thành, dì nói "Sao con để cậu ấy xách nhiều thế? Ôi trời, áo cậu ấy bị cá làm bẩn rồi"
Nghe thế Thiên Thành mới nhìn xuống, đáng ghét, con cá chết toi, làm cho bộ đồ của hắn... (Nó chết rồi thí chủ đừng chửi 😂) Hắn định nói bẩn rồi thì ném nhưng biết dì ấy không thích nghe nên thôi.
Y Bình chỉ lè lưỡi, dì Hiền nói "Cậu vào trong tắm gội thay đồ đi, đồ để đó tôi giặt, thiệt là, lần sau đừng có xách như thế, để Y Bình xách, phụ nữ phải đỡ đần cho chồng, người ta ở bên ngoài đã mệt nhọc kiếm tiền, con đó, cái gì cũng nạnh đàn ông"
"Dì..."
Y Bình muốn nói hắn không phải chồng cô nhưng thôi, không nói nữa, dì cứ mặc định ngủ chung phòng là vợ chồng rồi, Thiên Thành thì hả hê cười.
Ba người vào nhà, Thiên Thành đi tắm, Y Bình thì đem cá thịt xuống bếp, dì Hiền hỏi "Con muốn nấu gì?"
"Dạ canh cải nấu với cá lóc, hu hu, thèm chết con, thím Chu biết con thích ăn cải của thím trồng, lần nào về cũng có cải xanh non mơn mởn, ăn cứ nghiện, dì biết không, phố thị dù rau cải rất tươi ngon nhưng con có nấu thế nào cũng không có mùi vị của quê nhà"
Dì Hiền nói "Nha đầu ngốc, ở đây chúng ta dùng nước suối để nấu sao giống được, cải thì nhổ vào là nấu thì có khác với những thứ để trong tủ lạnh hàng tuần chứ"
"Bởi thế dì cứ không chịu dùng tủ lạnh"
Y Bình cười nói, cô nói tiếp "Ở đây, đi đâu cũng thấy có tình người"
"Hàng sớm láng giềng là vậy, giữa tình người với nhau, con đối đãi tốt họ thì họ cũng sẽ đối đãi tốt với con, cũng như Thiên Thành..."
"Dì..."
"Y Bình, dì không biết giữa con và nó xảy ra chuyện gì mà con như thế nhưng dì thấy nó rất tốt với con, dì không nhìn lầm người đâu"
Thiên Thành vừa đi ra đã nghe dì Hiền nói, hắn đứng nép người nghe xem Y Bình trả lời thế nào nhưng Y Bình chung quy chỉ im lặng, cô thà để dì mình hiểu lầm mình cũng không nói xấu hắn, Y Bình vẫn là có tình cảm với hắn, chỉ có điều trước kia, hắn tổn thương cô quá nhiều nên cô không chấp nhận tha thứ cho hắn.
Y Bình nói qua chuyện khác "Gà dì đem hấp muối hột cho Thiên Thành ăn, con thì ăn canh chấm muối ớt"
Thiên Thành nhíu mày, cái gì canh chấm muối ớt chứ?
Dì Hiền nói "Năm đó à, ba mẹ con đến Việt Nam lập nghiệp, lúc đó lại mang thai con, mẹ con cũng ăn toàn muốn Việt, giờ sanh ra con cũng thế, toàn ăn uống lạ đời hơn người ta"
"Con thích thế mà"
"Uh, biết rồi, dì đi nấu"
"Dì ơi, tiêu đen ở đâu? Không có con chạy đi mua vậy"
"Có, có, ở trong hộp đằng tủ kia kìa"
Y Bình bước lại lấy ra đưa lên ngửi rồi cười, rồi "hắt xì, hắt xì"
Thiên Thành bước xuống đưa tay bóp lấy mũi Y Bình nói "Em biết ngửi sẽ hắt xì còn ngửi?"
"Sở thích quái đản của nó ấy mà, cậu không biết sao"
Y Bình đánh tay của Thiên Thành để hắn buông tay cô ra, vừa buông lại hắt xì, Thiên Thành liền trách ra nói "Em đó nha, giờ tôi mới biết em có nhiều tật xấu đến như vậy"
Nói xong hắn bỏ đi lên nhà trên.
Dì Hiền cười nói "Hai đứa cứ như con nít"
Y Bình nhìn lên nhà trên, Thiên Thành ngồi bên máy tính nói chuyện với trợ lý của hắn, cơm trưa nấu xong Y Bình gọi hắn xuống ăn, vừa ngồi vào bàn thì điện thoại reo, Thiên Thành móc ra bấm "Bộ trưởng Dương, rảnh thế"
"Hoắc thiếu, chuyện cậu tiếp tục vốn đầu tư cho Kinh Tâm vẫn tiếp chứ? Tôi chưa nhận được tiền"
"Số tiền lớn như vậy...."
Thiên Thành nói bỏ lỡ thì ông ta vội nói "Hoắc thiếu, anh đừng đùa với tôi chứ, tôi chỉ muốn hết nhiệm kỳ này an nhàn để nghỉ hưu thôi, lỗ hỏng ấy tôi không bù vào tôi e..."
"Yên tâm, ai dám bắt bộ trưởng ngày chứ?"
"Khụ khụ"
Nghe tiếng ho, ông ta sợ hãi hỏi" Hoắc thiếu, anh đang ở đâu? Bên ngoài có người lạ sao?"
"Không phải, người nhà của tôi"
Nói hai tiếng người nhà, hắn nhìn Y Bình nheo mắt cười, dì Hiền nghe mà mát lòng.
Thiên Thành nói "Hai trăm tỷ thôi mà, tôi sẽ giúp ngài nhưng, nhiệm kỳ sau tôi muốn chắc chắn Từ Thiếu Phàm là người kế nhiệm, bộ trưởng ngài hiểu chứ?"
"Được, tôi sẽ làm hết sức của mình"
"Không phải hết sức mà là chắc chắn được"
"Vâng, vâng được"
"Cúp máy đây"
"Vâng"
Y Bình nhìn hắn nói "Như vậy chẳng khác gì mua, anh đưa hối lộ"
"Y Bình" dì Hiền nhắc nhở Y Bình một cái.
"Vậy sao? Đại Lục này vốn là thế, không có tôi ông ta sẽ chết, em không biết sao?"
Y Bình muốn cãi nữa nhưng thôi, ai làm bộ trưởng cũng vậy.
Ăn cơm mà Y Bình xuýt xoa vì ớt cay, Thiên Thành đưa khăn giấy cho cô nói "Em ăn cay như vậy không sợ nổi mụn à? Còn nữa, bao tử em không tốt"
Nghe thế dì Hiền liền nói "Dì có chưng cá lóc rồi, tranh thủ thời gian con ở đây uống cho lành cái bao tử của con"
"Vâng dì, canh ngon quá!"
Thấy cái tướng ăn của Y Bình mà Thiên Thành tức cười nói "Em thích ăn thì rước dì lên sống chung, dì nấu cho ăn"
"Dì sẽ lên, khi nào hai đứa có con, dì lên trông con cho, còn bây giờ không được, dì phải lo cho nương rẫy của dì, và chăm sóc mồ mả ba mẹ Y Bình nữa"
Nghe dì nhắc đến con của hai đứa, Thiên Thành nhìn Y Bình, cô lại cúi đầu dồn cơm vào miệng.
Ăn xong, Thiên Thành ôm máy tính đi làm việc của hắn, thỉnh thoảng gọi vài cuộc điện thoại, Y Bình thì ngồi may.
Dì Hiền thì ra rẫy.
Y Bình đang kết mấy cái khuy áo thì đâm vào tay "A!" nhìn lên ngón tay trắng nõn chảy ra đốm máu.
Thiên Thành bỏ máy tính bước lại cầm tay Y Bình lên xem rồi móc khăn tay ra đè lên chỗ kim đâm, hắn nói "Em cứ bị đâm mãi không biết đau sao?"
Dì Hiền vừa từ rẫy về thấy Thiên Thành căng thẳng liền hỏi, Y Bình nhìn dì trả lời "Không có gì đâu dì, bị kim đâm thôi"
"Vậy mà dì cứ tưởng kim máy gãy kim phóng trúng con chứ, Thiên Thành à, cậu đừng làm tôi giật mình chứ, quát lên như vậy, nó tối ngày cứ may vá, bị đâm là lẽ thường thôi"
Thiên Thành lấy khăn ra nhìn rồi ngồi xuống cạnh Y Bình nói "Em đừng làm những việc này nữa, tôi nuôi em còn không nổi"
"Đây là đam mê của tôi, với lại, giờ anh thích tôi thì nuôi tôi, đến lúc anh chán tôi, tên tôi là gì anh còn không nhớ, hơn nữa tôi thích tự kiếm tiền"
"Em sợ vậy tôi cưới em thì được, có ly hôn em vẫn được đền bù"
"Bậy, hai đứa này, đang yên đang lành nói cái gì mà chia tay ly hôn chứ, ông bà ta có câu, có thờ có thiên, có kiêng, có lành, cứ nói mãi chuyện không hay thì sẽ bị"
Vừa nói vừa quay lại hướng phía bàn thờ chắp tay khấn Bồ Tát tha thứ, bọn trẻ hồ đồ, Hộ Pháp xin đừng ghi chép lại mô Phật.
Thấy dì thành tâm vậy Thiên Thành hỏi
"Ý dì là tâm niệm về chuyện gì cứ quyết sẽ có ngày đạt được sao?"
"Uh, là thế cũng đúng"
Dì Hiền nhìn Y Bình nói "Con gái phải học cách dịu dàng, con cái gì cũng được, có cái tánh không tốt, nói chuyện cứ cộc cằn, nhất là với Thiên Thành, người ta sau này là chồng của con đó"
Thiên Thành mỉm cười cúi xuống hôn lên trán Y Bình nói "Không sao, tôi thích cô ấy như thế "
Y Bình đẩy tay hắn ra, đứa trẻ đứng ngoài cửa nhìn vào thấy Thiên Thành hôn Y Bình thì bụm miệng cười hí hí chạy đi, dì Hiền lắc đầu nói "Thành à, cậu muốn hôn nó thì vào phòng hoặc chỗ vắng người mà hôn, dì thì không sao, để người ở thôn thấy thì ngại, họ sẽ nói Y Bình dễ dãi quá"
"Uh, tôi biết rồi, là dì nói, vào phòng mà hôn"
Hắn cười đểu, Y Bình thì cúi thấp đầu xuống, trời ơi, tên này ngoài lòng dạ đen tối ra còn không biết xấu hổ nữa.
Dì Hiền bỏ vào trong, hắn hôn lên tóc Y Bình nói "Tối nay..."
"Không được"
"Dì bảo được"
Hắn nâng cằm Y Bình lên hôn lên môi cô, tay của hắn choàng qua sau đầu của Y Bình đẩy vào, đang hôn ngon lành lại nghe tiếng bước chân của dì hắn vội vã dừng lại, đúng là giống như ăn trộm gà vậy.
Y Bình đẩy hắn ra nói "Anh đi làm việc của anh đi" xấu hổ chết đi mất, ở đây chứ phải nhà của hắn đâu, thôn quê hàng xóm láng giềng qua lại thường xuyên với nhau, chứ đâu giống phố thị kính cổng cao tường mà hắn muốn hôn là đè cô ra hôn như vậy.
"Uh, chiều nay đi đến đỉnh đồi sau nhà hóng mát đi"
"Uh"
"Đồng ý nhanh như vậy?"
"Bởi tôi cũng muốn đi, đi hái trái dại"
Hắn vỗ vỗ vào đầu Y Bình rồi đi lại máy tính tiếp tục công việc của mình.
Hắn mặc quần short xám và áo thun đen, tóc phía trước vì không vuốt keo mà tự nhiên rũ xuống vầng trán của hắn, hắn khom người gõ vào máy vi tính, nhìn bộ dạng như vậy mới đẹp làm sao, nhưng sao cô không thể tiếp nhận hắn được, phải chăng từ lúc bắt đầu đến giờ tổn thương đã không thể chữa lành.
May đến tối mới xong, Y Bình cả người ê ẩm, vào phòng đã nằm sấp xuống, mắt nhắm nghiền.
Thiên Thành đi tắm vào thấy thế mới ngồi lên giường cúi đầu xuống hỏi "Em mệt rồi phải không?"
"Uh, làm gấp cho nên hơi mệt"
Thiên Thành cũng có việc bận nên không để ý đến cô, hắn nói "Để tôi bóp vai cho em"
"Không cần, để tôi nhờ dì Hiền làm"
"Em nói thế mà không ngại, dì ấy là dì của em, như mẹ, em sao có thể bảo dì làm, tôi thấy dì ấy cứ bận suốt ngày, không thấy em đấm bóp cho dì?"
Y Bình nhướng mắt lên nhìn rồi kéo gối chêm vào ngực, hai tay ôm về trước nói "Dì mà không làm dì sẽ bệnh mất, dì quen rồi"
Thiên Thành đưa tay bóp lấy bả vai của Y Bình, vừa làm có hơi mạnh tay, Y Bình nhăn mặt cho nên hắn giảm lực xuống, nhớ thuở nhỏ ba hắn khi đi làm về là bảo hắn đấm bóp, tình cảm của ba và hắn rất tốt, hắn và mẹ hắn không hợp, bà chưa hề yêu thương hắn, lúc nhỏ hắn không hiểu nhưng có một ngày... Rồi hắn cũng hiểu...
Thấy áo vướng víu, Thiên Thành kéo hẳn xuống, do áo thun, lại cổ rộng nên muốn tuột xuống là điều dễ dàng, Y Bình được hắn làm cho thoải mái nên cũng không cản hắn, Thiên Thành bóp như thế, làn da trắng nõn bị lực đạo của hắn làm đỏ lên, áo bị kéo xuống lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn mịn màng.
Thiên Thành cúi xuống hôn lên cổ của cô, Y Bình xoay người lại liền đẩy hắn ra nói "Đừng"
"Em nói chúng ta sẽ không cãi nhau"
"Nhưng tôi không muốn"
"Tôi không có làm gì em, chỉ hôn thôi không được? "
Hắn nhìn Y Bình, đôi mắt to tròn màu nâu một chút ẩn nhẫn, khuôn mặt như điêu khắc gần sát bên cô, sóng mũi cao thẳng tắp sắp chạm vào mũi của cô, hơi thở nóng hổi pha lẫn mùi thuốc lá phà vào mặt cô và cả hương thơm nhẹ nhàng bao phủ cả người cô, Y Bình tay đang đẩy ngực hắn từ từ không dùng sức nữa.
Hắn đổi một phương thức khác tiếp cận trái tim lạnh lẽo của cô thay gì cứ ép uổng cô làm cô chán ghét hắn.
Thấy cô không phản cảm với mình hắn mới hôn nhẹ lên môi cô như một sư giao tiếp giữa hắn và cô, hắn muốn thử cảm nhận xem, trong lòng của cô, có chút gì đó có hắn, nụ hôn nhẹ nhàng sâu lắng dò xét, hai tay hắn đan vào hai bàn tay của cô siết chặt vào, nụ hôn ấy, cái siết chặt ấy rồi từ từ hắn rời bờ môi ấy.
Thiên Thành sờ lên mặt Y Bình nói "Em đi tắm đi rồi hẳn ngủ nhé"
Y Bình xoay ngang nói lí nhí "Ngủ một chút đã"
Thấy thế Thiên Thành đứng dậy đi ra ngoài, cô mệt để cô nghỉ ngơi trước vậy, hắn muốn đi vòng vòng xem một chút, hôm nay trăng rất tròn à.
Lúc thì hắn chịu đựng đối phương, lúc thì Y Bình phải cắn răng chịu đựng, không biết vì sao cảm giác ấy lại lộn xộn đến như vậy.
Tình trong như đã mặt ngoài còn e, cô là đã không còn băng lạnh trước hắn nữa nhưng lại cố lừa mình là không thể.
Y Bình cố im lặng nhắm mắt giả vờ ngủ, dự vị của hắn, mùi hương của hắn vẫn còn đọng lại trên người cô, sự gần gũi nhau như vậy thường thì bất tri bất giác đã khiến cả hai bắt đầu nghiện về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro