chương 28. Gọi cô ấy là Từ phu nhân.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 28..
Gọi cô ấy là Từ phu nhân.
Tối hôm đó Lệ Khanh được xuất viện, cũng may chỉ là trầy xước ngoài da. Về đến biệt thự An Nhiên, Lệ Khanh nhìn mà chạnh lòng, nơi đây không thay đổi nhưng lòng cô đã thay đổi, cô không còn ngày ngày chờ đợi hắn về bên cô nữa.
Mô Mô được Thiếu Phàm ôm vào, Lệ Khanh từ từ bước theo sau, Thiếu Phàm bước lại đỡ Lệ Khanh nhưng cô cương quyết tự đi, thấy Lệ Khanh về, dì Tâm chạy vội ra đón cô, không ngờ dì ấy vẫn còn ở đây, vào nhà Thiếu Phàm cho tài xế đi đón vú nuôi ở nhà Lệ Khanh sang tiếp tục chăm sóc cho Mô Mô, dù gì Mô Mô cũng quen với bà rồi.
Thiếu Phàm nhường phòng chính cho Lệ Khanh nhưng cô không chịu, cái phòng đó... Lệ Khanh nói cô muốn ở phòng bên, buổi tối Mô Mô thì ngủ phòng riêng của mình.
Chân bị trẹo còn sưng nên tạm thời cô cũng không dám đi lại nhiều, ở trong phòng Lệ Khanh đang ngồi dưới thảm, Mô Mô cũng ngồi dưới thảm cùng cô, lắm lúc cũng té nhào đầu, Lệ Khanh mỉm cười ôm bé con lên nói "Mô Mô này, nằm trong bụng mami, mami không có bạc đãi con nà, sao con lại yếu thế? Ngồi còn không vững nữa chứ"
"Mama mum mum" Vừa kêu vừa đưa tay lên quơ loạn trên ngực của Lệ Khanh, cô khẽ cười, cả một ngày đêm không cho Mô Mô ti rồi, ngực cô cũng rất căng à.
Lệ Khanh lấy khăn lau rồi nặn một chút sữa ra bỏ rồi để Mô Mô nằm ngang cho bé ti. Mô Mô rất nhanh ôm bầu sữa mẹ bú ngon lành, một tay còn lại cứ mân mê ti mẹ nà.
Bú một hơi đôi mắt như hai viên bi chỉ còn lại hai đường vạch nhỏ, cứ lim dim nhìn rất dễ thương. Lệ Khanh nhìn còn mà sung sướng vô bờ, chỉ cần được ở bên con là đủ rồi, cuộc đời của cô đã không còn gì để hối tiếc, có lẽ một ngày Thiếu Phàm cũng sẽ cưới vợ, cô ấy sẽ sanh con cho anh ta và cô sẽ được giải thoát.
Thiếu Phàm đi đến phòng của Lệ Khanh, nhẹ đẩy cửa, mở một khe hở nhỏ nhìn lén vào, một nửa khuôn mặt của Lệ Khanh đang cúi xuống hôn lên trán của bé con. Thiếu Phàm nhếch môi cười rồi khép cửa lại.
Thiếu Phàm đi xuống lầu, hắn bảo vú nuôi lên bế Mô Mô để Lệ Khanh ăn cơm. Dì Tâm đối với Lệ Khanh rất quen thuộc rồi, bà rất nhanh đi cùng để dìu Lệ Khanh xuống.
Lệ Khanh cũng không khó dễ bà, cả hai đi xuống ăn cơm. Lệ Khanh cùng Thiếu Phàm ngồi đối diện nhau, cơm được dọn lên, dì Tâm nói "Tôi biết cô thích ăn cá chưng với rau lang xào, tôi cố tình chuẩn bị cho cô"
"Uh cám ơn dì Tâm"
"Dì Tâm, gọi cô ấy là Từ phu nhân"
"À xin lỗi, tôi hồ đồ thật"
"Dì, gọi tên con là được"
"Ôh, em không nhận vậy em là gì của Mô Mô?"
"Tôi, tôi và anh đã ly hôn rồi"
"Ăn cơm đi, lát lên phòng anh cho em xem cái này"
Lệ Khanh nhíu mày không biết hắn muốn giở trò gì nữa, ăn được một nửa thì có điện thoại, Thiếu Phàm nghe xong rồi đi lên lầu, Lệ Khanh cũng lấy điện thoại điện cho Y Bình.
"Alô, Lệ Khanh"
"Y Bình, cậu thế nào rồi?"
"Không có gì, vẫn ổn vài ngày nữa tớ mới về, Mô Mô ngoan không?"
"Y Bình, Thiếu Phàm biết Mô Mô là con của anh ta rồi"
Y Bình cũng không cảm thấy giật mình với chuyện này, cô hỏi tiếp "Thế rồi sao?"
"Anh ấy muốn đón Mô Mô về, mình... Mình đang ở An Nhiên"
"Lệ Khanh, tớ nói rồi, tớ không cản cậu, cậu nên..."
"Y Bình, không phải thế, tớ muốn được ở cạnh Mô Mô thôi, chuyện khác tớ không nghĩ đến"
"Uh, nếu có gì cần thì nói cho tớ biết, dù gì cũng thử một lần xem sao, biết đâu hắn đã thay đổi"
"Tớ không dám thử đâu"
Nói một hồi Lệ Khanh mới cúp điện thoại dì Tâm bước ra nói "Từ phu nhân, Từ thiếu là người giàu có, phụ nữ đeo bám theo là không ít, nhưng cô cũng không lo đâu, cô có Mô Mô, cô là vợ của Từ Thiếu, cô không cần sợ"
"Dì Tâm, dì không hiểu, cái con cần là một người chồng chung thủy chứ không phải một người giàu có mà trăng hoa, con dọn vào đây chỉ là tạm thời"
"Từ phu nhân, vì Mô Mô mà suy nghĩ cho kĩ, tôi thấy Từ thiếu có ý muốn làm hòa với cô, cô nên suy nghĩ lại, cô đành lòng nhìn Mô Mô gọi người khác là mẹ"
"Dì Tâm, chuyện của con dì không hiểu đâu, thôi, con ăn no rồi, con lên phòng đây"
Lệ Khanh nhấc chân đi lên, dì Tâm muốn đỡ cô nhưng cô nhìn dì mỉm cười rồi từ chối.
Dì Tâm nhìn Lệ Khanh mà trong lòng có cái gì đó đau đau, cái ngày Lệ Khanh rời đi giữa đêm khuya bà còn nhớ rất rõ, chỉ mong Từ thiếu biết trân trọng, người phụ nữ như thế đi đâu mà tìm, từ lúc Từ phu nhân rời đi, Từ thiếu cũng không có dắt phụ nữ khác về, chỉ mong Từ thiếu sửa đổi để có được mái ấm gia đình trọn vẹn.
Lệ Khanh đi từ từ lên lầu, vừa mở cửa đi vào, cô ngồi xuống nệm xoa nắn chân của mình, Thiếu Phàm đi vào, Lệ Khanh ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, cô nói "Anh vào đây làm chi?"
"Anh mang thuốc đến cho em"
"Không cần"
"Đừng có như thế, nếu muốn tốt cho con thì em đừng tỏ thái độ như thế với anh, con sẽ lớn, sẽ hiểu chuyện"
Thiếu Phàm ngồi cạnh Lệ Khanh, hắn kéo chân cô lên nói "Vẫn còn đau phải không?"
"Không có gì, chỉ là bị trật chân thôi"
"Sau này đừng mang giày cao gót nữa" Lệ Khanh xoay ngang không nhìn hắn, trong lòng cô nhỏ lệ, không phải cô mang giày mà bị té, cô là bị xe đụng, cô vì đi tìm luật sư kiện hắn mà bị xe đụng.
Thiếu Phàm chế thuốc vào rồi nhẹ xoa nắn cho Lệ Khanh, cô đau nhưng cô sẽ không rên lên dù chỉ một tiếng, cô chỉ cắn răng chịu. Thiếu Phàm nhìn lên hỏi "Đau không?"
Lệ Khanh lắc đầu, cô lén lút lau nước mắt của mình, chân đau, da mặt trầy xước cũng chỉ là vết thương bên ngoài, vết thương trong lòng cô ai thấu hiểu, hắn hiểu không? Hắn và cô từng làm lễ cưới ở nhà thờ, cô vui cười bên hắn cho dù đến dự chỉ vài người, cô không quan tâm, cô tin mình sẽ làm được, sẽ là một người vợ tốt để hắn yêu cô, nhưng sự lạnh lùng của hắn lúc trao nhẫn cưới, đến một nụ hôn còn không có... Lệ Khanh nghĩ đến đó rồi không dám nghĩ nữa.
Thiếu Phàm nghe tiếng nấc của cô, hắn xoay Lệ Khanh lại hỏi "Anh làm em đau phải không?"
"Anh ra ngoài đi"
"Lệ Khanh"
"Ra ngoài, tôi bảo anh ra ngoài"
"Em làm sao vậy? Em còn giận chuyện của Mô Mô, anh..."
Lệ Khanh đứng dậy muốn đi ra thì Thiếu Phàm kéo cô lại nói "Được, anh đi, em đừng có như thế"
Thiếu Phàm vội bước ra ngoài, Lệ Khanh vùi đầu vào gối khóc nức nở, khóc cho gần hai năm nay cô chưa được khóc đến thỏa mãn như thế, chuyện của Y Bình vẫn là một cái kim đâm vào tim cô, Y Bình có chuyện, Lệ Khanh sẽ không tha thứ cho mình.
Thiếu Phàm khó chịu đi đến phòng của Mô Mô thì bé con đã ngủ, hắn đưa tay sờ lên bờ má của bé con mà suy tư, vú em bước vào nói "Từ thiếu, xin lỗi cho tôi nói thẳng, trong nhà có trẻ con, cậu đừng hút nhiều thuốc nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé, cô Lệ cũng rất ghét mùi thuốc chắc cậu biết?"
Thiếu Phàm chau mày nhìn bà ta, đôi mắt phượng màu xanh khẽ híp lại làm người nhìn cảm thấy sợ hãi, rồi từ từ sự băng lạnh cũng tan ra, hắn rút tay trong túi quần ra nói "Tôi biết rồi"
Hắn bỏ ra ngoài, bà ta liên tục vỗ vào ngực mình, ôi! Sợ phát khiếp, ngầu quá!
Thiếu Phàm lúc nãy định đưa bức thư của mẹ hắn cho Lệ Khanh xem nhưng thấy tâm trạng cô không tốt nên cũng thôi, Thiếu Phàm đi ra ngoài sân thượng ngồi ngã người ra ghế, hai chân gác chéo lên bàn, tay chống mi tâm suy nghĩ một lúc cảm thấy buồn chán, gọi điện cho Văn Khiêm thì không liên lạc được, tên này nhanh như vậy bỏ trốn rồi, Thiếu Phàm đành gọi cho Thiên Thành.
Lúc này Thiên Thành cũng đang nằm hóng gió ở ngoài sân, hắn bấm nghe "Có tâm sự rồi"
"Sao cậu biết?"
"Lệ Khanh điện cho Y Bình nói cô ấy đã về ở An Nhiên"
"Bạn gái cậu không có làm ầm lên chứ?"
"Cậu lo cho vợ cậu trước đi, thật là kinh hồn, lại có con rơi nữa chứ"
"Rơi cái đầu cậu"
Thiếu Phàm không khách khí mắng Thiên Thành một cái, Thiên Thành chỉ cười, Thiếu Phàm nói tiếp "Tớ khó chịu, hình như từ lúc gặp lại Lệ Khanh ở Dục Vọng, tớ không quên cô ấy được, giờ thì... Trước giờ tớ chưa bao giờ đối với người đàn bà nào như thế"
"Cậu yêu cô ấy rồi"
Thiếu Phàm rút chân lại ngồi thẳng dậy, quần âu phối với áo thun sọc ngang làm hắn trẻ trung hơn với tuổi của hắn, áo thun ôm sát cơ thể vạm vỡ rắn chắc của hắn.
Thiếu Phàm hỏi "Sao cậu biết?"
"Chúng ta quen nhau từ lúc học trung học, đã từng đấu đá lẫn nhau rồi cùng sang đại học, ra trường, chúng ta đã là bạn với nhau nhiều năm như vậy, chúng ta có thể nói sở thích và lối sống là như nhau, không tin sẽ yêu người nhưng tớ biết, cậu đã bắt đầu yêu rồi, tớ cũng vậy..."
Thiên Thành lần đầu tiên thừa nhận yêu Y Bình với Thiếu Phàm, Thiếu Phàm lặng yên như đang suy nghĩ cái gì đó, Thiên Thành thở dài nói "Tớ thì không xong rồi, giữa tớ và Y Bình chỉ còn nửa năm ở bên nhau, cậu thì khác, cậu có con, đứa bé sẽ là lợi thế lớn nhất của cậu"
Thiếu Phàm hỏi "Cậu ủng hộ tớ?"
"Cái gì mà ủng hộ hay không ủng hộ, cậu thích thì được"
"Này, Thiên Thành, đừng nói là cậu đang thất tình"
"Không phải"
"Muốn cô ấy thì làm bụng cô ấy to lên là được"
"Cậu tưởng ai cũng như vợ cậu ư? Bị chồng bỏ vẫn một mình sanh con để giờ cậu cướp con à, với tánh của Y Bình, cô ấy không đồng ý mà để cô ấy có con, cô ấy làm ra chuyện gì tớ không dám nghĩ, tớ không muốn mạo hiểm"
"Ha ha, Hoắc Thiên Thành, ngày chết của cậu đã đến, phong lưu một đời cũng phải dừng chân vì một cô gái"
"Cứ việc cười, đợi Lệ Khanh của cậu đâm cậu vài nhát rồi lúc đó mới biết thế nào là chết"
"Sẽ không, khi nào cậu về?"
"Ở thêm vài ngày nữa, ở đây vắng vẻ nhưng cảm thấy vui, Y Bình có dì của cô ấy, trở nên ngoan ngoãn vô cùng"
"Được rồi, cậu tận hưởng không khí trong lành của đồng quê đi, tớ cúp máy đây"
"Ok, bye bye"
Buông điện thoại ra Thiên Thành duỗi thẳng tay chân ra nằm phơi người giữa sương đêm.
Y Bình bước lại cúi xuống nhìn, hắn nhìn cô rồi rất nhanh kéo đầu cô xuống hôn một cái.
Y Bình cứ tưởng hắn ngủ rồi, thật là... Đã nói tốt nhất đừng để ý đến hắn, vậy mà... Y Bình vụt tay hắn ra đứng đàng hoàng lại nói "Anh muốn muỗi đốt chết anh sao, cứ nằm ở đây?"
"Tôi không sợ, dì đưa cho tôi mấy chai tinh dầu, muỗi không đốt tôi"
Y Bình định đi thì Thiên Thành gọi "Sanh cho tôi một đứa con được không?"
"Không được" Y Bình rất nhanh đáp.
Cô nhìn Thiên Thành không nói gì, cô nói tiếp "Chúng ta không phải vợ chồng, tôi không muốn con tôi sanh ra thiếu thốn tình thương, anh muốn thì tìm người khác sanh cho anh"
Y Bình lạnh lùng bỏ đi vào trong, hôm nay hắn điên gì không biết nữa.
Thiên Thành chỉ nhếch môi cười, hắn biết cô thế nào cũng phản ứng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro