chương 27. Thỏa hiệp.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 27...
Thỏa hiệp.
Mỗi người một tính toán riêng.
Mô Mô khi ở cạnh Thiếu Phàm thì dở chứng, không cho ai chạm vào, hết cách, Thiếu Phàm đành bế cả Mô Mô đến công ty.
Ay ui, Chủ tịch đẹp trai lạnh lùng như băng mà ôm Mô Mô như bảo bối trên tay khiến tất cả mọi người của công ty trố mắt nhìn, ôi trời! Bé con xinh quá, xem nè đôi mắt giống ba ba như đúc, chỉ có khuôn mặt bầu bĩnh là không giống thôi.
Thấy hắn ôm Mô Mô lại xách túi chuyên dụng của trẻ em, nhân viên công ty liền chạy đến giúp một tay.
Bé con uống sữa rồi ngồi xe đi cũng không ồn lắm. Thiếu Phàm để Mô Mô chơi trong phòng làm việc của mình, một bên xem xét các hợp đồng, các đấu thầu lớn, một bên gõ vào máy vi tính, hắn cũng không quên để ý bé con đang làm gì.
Chơi được một lúc thì bé con nhăn nhúm mặt mày muốn khóc, Thiếu Phàm vội đứng dậy, mắt xanh trừng mắt xanh, mắt to trừng mắt nhỏ. Thiếu Phàm vờ như tức giận nhìn bé con.
Mô Mô lúc đầu có bị sợ nhưng... Mô Mô ị rồi, không nói sao được.
Cái bộ dáng bảnh bao của Thiếu Phàm với bộ vest màu đen cắt xếp kĩ càng, mặc trên người của hắn thì vừa soái vừa cool chứ không phải dạng vừa.
Thiên Thành sở hữu vẻ tuấn tú hớp hồn người thì Thiếu Phàm ngược lại sở hữu một vẻ đẹp lạnh lùng lãnh khốc đốt cháy tim của phụ nữ.
Hắn ngồi xuống nhìn Mô Mô, Mô Mô đưa tay kéo lấy cà vạt của Thiếu Phàm, Thiếu Phàm chắn ngang cà vạt mình rồi dùng ngón tay trỏ đưa lên nói "No no, Mô Mô ngoan, daddy đã chiều con và dẫn con theo cùng, con không thể không nghe lời nữa chứ"
Mô Mô mếu máo nhìn Thiếu Phàm kêu lên "Mama, mama"
"Gọi baba, Mô Mô gọi baba đi nào"
"Baba"
"Ngoan"
Thiếu Phàm cưng chiều vuốt ve mái tóc xoăn màu vàng của Mô Mô rồi đứng dậy, Mô Mô thấy hắn lại bỏ mặc mình liền khóc um lên, hết cách, Thiếu Phàm đành bế Mô Mô lên, vừa bế lên hắn đã ngửi thấy mùi lạ, Thiếu Phàm nhăn mặt nói "I, Mô Mô, con ị rồi phải không?"
"Baba, baba"
Thiếu Phàm xoa đầu Mô Mô rồi để Mô Mô ngồi xuống nói "Con ngồi đây, daddy tìm người giúp con vệ sinh"
Nghe thế Mô Mô giương đôi mắt xanh trong veo lại như hai hòn bi tuyệt mỹ lên nhìn Thiếu Phàm mà không có khóc nháo nữa.
Bé con này đúng là thông minh bẩm sinh à nha. Đáng yêu chết đi được.
Thiếu Phàm đi lại bàn làm việc ấn nút điện thoại gọi "Vâng, chủ tịch"
"Cô Dương, vào đây giúp tôi một việc"
"Vâng, chủ tịch"
Hắn gọi cô ấy bởi cô ấy vừa có con nhỏ, vụ này giao cho cô thì không sai.
Dương Di bước vào, Thiếu Phàm nói "Cô giúp tôi vệ sinh cho bé con"
"Vâng "
Cô bước lại nói "Để cô giúp con làm vệ sinh nào"
"Oa oa"
Thiếu Phàm nhìn Mô Mô nói "Mô Mô, ngoan, để cô giúp con được không? Daddy sẽ không làm, con biết không?"
Thúi um thế kia hắn sẽ không làm, mà hắn muốn làm cũng không cách biết làm, hắn như vậy mà chăm sóc Mô Mô cả đêm là kì tích lắm rồi.
"Oa oa"
Thế là bĩu môi, Dương Di thấy thế mới bế Mô Mô ra ngoài thay tã.
Thay tã xong định bế vào thì người của công ty liền bỏ vị trí chạy lại xoay quanh bé con nói "Ôi chu cha, xinh chết đi được, là con của chủ tịch phải không? Chủ tịch cưới vợ khi nào nhỉ?"
"Không biết, là con của người, tôi nghe người xưng daddy, thôi tôi bế vào cho chủ tịch"
"Ôi bé con đáng yêu chết đi được"Lại có người khác không nhịn được mà khen, cứ nhìn đôi má mủm mỉm và đôi mắt trong veo như hai viên bi kia ai mà chịu nổi.
Một người suy nghĩ rồi nói "Hôm qua không phải có một cô gái đến tìm chủ tịch sao? Rất giống à"
"Giống gì?"
"Bé con đó rất giống cô ấy, không lẽ là mẹ của bé con"
"Không biết nữa, thôi đừng bàn nữa, đi làm việc của mình đi, để chủ tịch biết cứ ở đây là mà bàn chuyện của người thì có mà bị đuổi việc"
Mô Mô được thay tã sạch sẽ rồi cũng không quấy khóc nữa, mà muốn quậy cũng không được, daddy nhìn dữ quá, không giống Văn Khiêm ca ca cứ ôn nhu với Mô Mô.
Chơi chán, Mô Mô ngáp một cái rồi ngồi trên xe đi ngủ gật luôn..
Thiếu Phàm vừa làm xong việc xoay ngang thì thấy bé con như thế vội đẩy ghế ra đứng dậy bước đến nhẹ bế Mô Mô vào lòng, nhìn con ngủ như thế mà tim hắn thật đau, hắn rất muốn tìm mẹ về bên cạnh cho Mô Mô, hắn muốn Lệ Khanh ngày ngày ở nhà chăm sóc cho con, liệu có được? Lệ Khanh sẽ chấp nhận? Hắn sẽ thay đổi được tính ăn chơi của mình để về với bọn họ không? Đây là một thử thách với hắn.
Thiếu Phàm thì trông con, Lệ Khanh thì lo đi tìm luật sư để kiện Thiếu Phàm đòi lại con nhưng đi hơn nửa ngày, hầu như nghe đến tên Từ Thiếu Phàm không ai dám nhận vụ kiện này, họ không muốn mất bát cơm của mình, không muốn tính mạng bị đe dọa.
Lệ Khanh nói thế nào cũng không được, cô kiệt quệ, mất phương hướng, Lệ Khanh bước từng bước chân lặng lẽ đi bên vỉa hè rồi tức tưởi vịn lấy thân cây mà uất ức khóc thét lên "Từ Thiếu Phàm, là con của tôi, là con của tôi, anh có quyền gì tách lìa mẹ con tôi?"
Lệ Khanh khóc đến sắp ngất mới thôi, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà sao trước mắt cô chỉ thấy màu đen, không có con cô làm sao sống được.
Lệ Khanh thất thần đi qua đường thì bị chiếc xe từ xa chạy đến đụng trúng, cũng may họ đã thắng kịp, chị va chạm nhẹ nhưng Lệ Khanh té xuống đường đã bị ngất, lúc đó trợ lý của Thiếu Phàm vừa lái xe tới, hắn nhận ra Lệ Khanh liền xuống xe đỡ lấy cô đưa đi viện.
Thiếu Phàm vừa để Mô Mô xuống thì điện thoại reo. Hắn ấn nút nghe "Từ tổng, cô Lệ gặp tai nạn vào viện rồi"
"Cái gì? Ở đâu?"
"Từ tổng, đừng lo, chỉ là va chạm nhẹ, tôi đã đưa vào viện, bệnh viện Hoàng Kim, phòng số năm"
"Được, tôi đến ngay"
Thiếu Phàm bế lấy Mô Mô đang ngủ cùng đi, để bé nằm trong ghế em bé thắt dây an toàn rồi lái xe đi.
Hắn vội vả bế Mô Mô vào viện, Lệ Khanh đang truyền nước, trợ lý của hắn nói tình trạng của Lệ Khanh cho hắn nghe, nghe xong hắn mới đẩy cửa đi vào.
Lệ Khanh mắt vẫn nhắm nghiền, bên má có mấy vết trầy. Thiếu Phàm kéo ghế lại ngồi cạnh giường bệnh của Lệ Khanh.
Một lúc lâu Lệ Khanh mới tỉnh, vừa mở mắt đã thấy đôi mắt màu xanh của Thiếu Phàm nhìn mình, Lệ Khanh nhíu mày tức giận, vừa vặn nhìn xuống đã thấy Mô Mô, cô định ngồi dậy thì Thiếu Phàm nói "Từ từ, đừng vội"
"Mô Mô, trả Mô Mô lại cho tôi, tôi xin anh"
"Lệ Khanh, em biết anh không có ý chia cách mẹ con em, em cũng đừng chia cách anh và con"
Lệ Khanh ngồi dậy, tuy đầu vẫn còn choáng váng nhưng cô cũng mặc tình, muốn hét lên nhưng sợ làm Mô Mô thức giấc nên thôi, cô nói "Anh nói thế không cảm thấy thẹn sao? Hai năm nay, từ cái đêm tôi rời khỏi nhà anh, anh đã từng một lần... Từng một lần hỏi thăm qua tôi sống như thế nào? Gần hai năm nay anh chưa hề làm trách nhiệm của một người cha, đã thế sao anh còn muốn tranh giành con với tôi? không có anh, mẹ con tôi vẫn sống tốt, tại sao anh lại xuất hiện? Tại sao anh lại..."
"Lệ Khanh, bởi em vẫn là vợ của anh, anh muốn em quay về, em muốn ở cạnh Mô Mô thì trở về nhà cùng anh, anh không khó dễ em"
"Tôi căm ghét anh"
"Nhưng anh thì không, em kiện không được anh, em còn ngoan cố nữa người chịu khổ sẽ là em, anh nói cho em biết, xưa nay anh thật chán ghét nói nhiều, anh chỉ nói thêm một lần nữa, em muốn được ở gần con thì về sống với anh, em yên tâm, anh không chạm vào em, em khi nào tìm được người đàn ông mình thích em có thể gả đi, anh. .. Anh không cản em, chỉ có điều, Mô Mô sống với anh , chỉ có thế "
"Hoang đường, ai nói tôi muốn lấy chồng, tôi chỉ cần Mô Mô, được, nếu anh nói thế thì anh có vợ trước thì Mô Mô sẽ về bên tôi"
"Được, cứ như thế"
Thỏa hiệp, kế đã thành, Thiếu Phàm không nói nhiều nữa mà bế Mô Mô để cho Lệ Khanh ôm, cô cũng không có việc gì thì cũng có thể ra viện trong chiều nay.
Lệ Khanh ôm Mô Mô mà hôn lên má bé con, Lệ Khanh là lấy lùi để tiến, chỉ cần hắn dắt gái về nhà thì cô có cớ để mang Mô Mô đi, Thiếu Phàm thì biết Lệ Khanh nghĩ gì, hắn đủ cáo để hiểu Lệ Khanh là đang nghĩ gì, hắn biết Lệ Khanh vì con sẽ không bước thêm bước nữa, thế thì cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà trông con, còn hắn, sẽ cố gắng vì gia đình này mà thay đổi.
Lệ Khanh thì có thêm tính toán khác, thay vì cùng đấu với hắn rồi sẽ liên lụy đến Y Bình và Tử Vy, cô không muốn, Y Bình như thế nào hy sinh chính mình để bảo vệ mẹ con cô, cô biết rõ hơn ai hết, cô không thể làm khổ Y Bình thêm nữa, Y Bình nếu trở về biết được chuyện này nhất định sẽ tìm Thiếu Phàm đòi lại Mô Mô thì càng rắc rối hơn, quan hệ của Thiếu Phàm và Thiên Thành không phải cô không biết, càng làm lớn chuyện, càng khổ cho Y Bình, tên Thiên Thành ấy điên lên không biết làm gì Y Bình nữa.
Lệ Khanh nghĩ, nên về nhà hắn, về biệt thự An Nhiên mà tìm điểm tử của hắn, đề đánh chết hắn.
Cuộc nói chuyện suôn sẻ đến Thiếu Phàm cũng rất bất ngờ, nhưng hắn mặc cho Lệ Khanh có tính toán gì, chỉ cần cô trở về là được, hắn nghĩ hắn đủ lão luyện để ứng phó Lệ Khanh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro