Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25. Cậu sẽ cưới nó?


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 25..

Trấn Sơn Nam.

Cậu sẽ cưới nó chứ?

Y Bình ướt át trở về, Thiên Thành cũng thế làm cho dì Hiền hốt hoảng hỏi "Y Bình con làm gì mà ướt sũng như thế? Thiên Thành cũng vậy?"

Y Bình không nói gì mà hậm hực đi vào nhà, Thiên Thành bước lại nói "Không có gì, tôi chỉ tắm suối mà thôi"

"Tắm, cậu tắm con suối gần nhà ư?"

"Uh"

"Ay da, con suối đó đã có người chết đuối, có vong rồi, người ở trong thôn này không ai dám tắm đâu, cậu mới đến không biết, thật là... Y Bình sao không nói cho Thiên Thành biết chứ?"

Dì Hiền lo lắng còn hắn thì trơ người ra, dì Hiền tặc lưỡi nói "Thiên Thành à, nhanh vào trong thay đồ đi"

Cái tên ôn thần này về đây là Y Bình cứ bị dì la, lần này lại bị oan nữa chứ.

Thiên Thành đi vào, vừa đẩy cửa phòng ra thì Y Bình vừa kéo áo xuống, cô quát "Anh ở phòng bên"

"Tôi không thích"

"Vậy tôi ở phòng bên"

"Em dám?" Chỉ hai chữ thôi đã đè bẹp Y Bình, đừng nói là về đây rồi thì hắn không quản cô được, cô có mà loạn lên với hắn.

"Anh... Có dì ở đây" Y Bình đành xuống nước nhỏ với hắn.

"Sớm muộn gì dì cũng biết quan hệ của tôi với em, em còn lo, mà nè, nhà có dép lê không? Ở đây tôi không mang được giày thể thao"

"Bảo anh về thành phố thì không chịu" Y Bình lại làu bà làu bàu.

"Em nói nhiều làm gì?"
Đúng là, hắn chiều cô một tí thì cô lại ương bướng.

Y Bình đành ra ngoài lấy đôi dép lê của mình cho hắn mang, ngày mai cô đi chợ mua đôi khác, đúng là ôn thần, ở chỗ này hắn cũng muốn ở là sao? Phòng của cô không bằng phòng tắm của hắn.

Thiên Thành thay một bộ đồ thun rồi lấy khăn lau tóc, hắn nhìn thấy bức hình gia đình của Y Bình liền cầm lên xem, Y Bình thấy nhưng cũng không giành lại, muốn xem thì cứ xem.

Thiên Thành nhìn ba mẹ của Y Bình thật lâu, bọn họ ai cũng đẹp, thảo nào Y Bình lại yêu nghiệt như vậy, đoán là người dì mà Y Bình gọi là dì ruột của Y Bình, bà ta rất giống mẹ của Y Bình.

Tấm hình này chụp lúc Y Bình mười tuổi, một đầu tóc cắt ngắn nhìn rất ngộ nghĩnh.

Y Bình đem đệm giường làm sạch nó, cũng không nói là bẩn bởi dì Hiền thường xuyên thay dọn, Thiên Thành sờ lên hỏi "Không có nệm sao?"

"Không có, dưới là giường tre, trải đệm lên là ngủ" Y Bình vừa làm vừa trả lời Thiên Thành, cô mặc một bộ áo ở nhà đúng chất nhà quê.

"Em nghèo đến mua không nổi tấm nệm thì để tôi mua, sao phải khổ sở như vậy?"

"Anh đừng có lộn xộn, dì Hiền thích như thế, tất cả đồ đạc ở đây do một tay ba mẹ tôi làm ra, dì Hiền rất quý trọng nó, anh ngủ không được thì ra khách sạn mà ngủ"

"Tôi ra khách sạn em cũng đừng hòng được ở đây"

Y Bình nghe thế đành im lặng, cô về đây trước có việc sau cũng thăm dì luôn, cô ở khách sạn còn ra thể thống gì nữa.

Thiên Thành thấy Y Bình khăng khăng muốn giữ lại đồ cổ như vậy cũng không nói nữa.

Thiên Thành thay đồ xong đẩy cửa ra ngoài, trời cũng bắt đầu tối, dì Hiền dọn cơm xong gọi "Y Bình, Thiên Thành, ra ăn cơm nào"

"Dạ, con ra ngay"

Thiên Thành đứng lặng người giữa phòng khách nghèo nàn, như thế này mà có người quý trọng, như thế này mà có không khí của một gia đình sao?

Dì Hiền bước lên thấy Thiên Thành đứng đó lặng nhìn ảnh của Y Bình lúc nhỏ, dì nói "Cậu xuống ăn cơm đi"

"Ờ " Hắn lạnh nhạt trả lời.

Thiên Thành đi xuống cùng dì Hiền ngồi vào bàn, bàn ăn có nhiều món nhưng đa phần là rau, dì Hiền ngại ngùng nói "Thật ngại, không có đồ ăn ngon để đãi cậu, ngày mai tôi đi chợ mua ít thịt về làm vài món cho cậu"

"Không cần, tôi ăn gì cũng được"

Hắn chỉ khách sáo mà nói, chứ hắn à, hắn không thích ăn rau.

Bên ngoài có thím Trương mang dĩa thức ăn đến gọi, dì Hiền chạy ra, bà ta nói "Nhà có làm gà, tôi mang qua một ít cho cậu ấy dùng, dân thành thị, sợ cậu ấy ăn không quen rau xanh cải mặn như chúng ta"

"Làm vậy ngại quá, để lại cho tụi nhỏ ăn mà"

Bà ta nhét vào tay dì Hiền nói "Ngại gì, tiền cậu ấy cho tôi có thể khỏi phải nhọc cả năm, có nhiêu đây mà xá gì"

Ở trấn này toàn dân nghèo, gà thịt thì tết mới được ăn, bình thường hay ăn rau củ và cá bắt được ở suối, hôm nay thím Trương làm gà cũng vì Thiên Thành, đúng là một tấm lòng, cậu tốt với tôi, tôi sẽ tốt lại với cậu vậy thôi. 

Dì Hiền gật đầu cám ơn, phải nói dì của Y Bình, hiền quá đi là hiền, người cũng không già lắm cứ khư khư ở vậy không gả cho ai.

Dì mỉm cười đem đĩa thịt gà vào, liền gắp nguyên cái đùi gà để vào chén cho Thiên Thành, Y Bình bước ra thấy liền hỏi "Ở đâu có thịt gà vậy?"

"Thím Trương mang qua cho cậu ấy ăn, thím nói cậu ấy là người phố thị, sẽ không quen với thức ăn đạm bạc của chúng ta"

Y Bình không khách khí nói "Ăn không được thì anh ấy có thể về thành phố, mọi người lo quá để làm gì"

Thiên Thành nhíu mày, hắn còn định để đùi gà cho Y Bình ăn, nhưng giờ thì không, Thiên Thành không khách khí cắn một cái thật to, thấy hắn ăn ngon lành, dì Hiền ân cần hỏi "Ngon không? Là gà nuôi, ăn rất ngọt phải không?"

Thiên Thành gật đầu, Y Bình thì gắp miếng thịt để vào chén của dì Hiền nói "Dì ăn đi, kệ anh ấy"

"Y Bình này, cậu ta là bạn trai của con, con ăn nói đàng hoàng một chút"

"Ư, dạ... " Y Bình đưa chén cơm lên nhét cơm trắng vào miệng, Y Bình rất ít ăn thịt, thích ăn rau, rau lúc nãy cô hái mình cô ăn hết.

Dì Hiền gắp một ít rau hẹ để vào chén Thiên Thành, thấy rau hắn muốn ném đi rồi, còn dùng đũa chung nữa...

Thiên Thành sựng lại, dì Hiền nhìn hắn nói "Đàn ông thường không thích ăn rau, nhưng rau hẹ thì phải ăn, rất tốt cho khai chi tán diệp cho tổ tông"

Lúc này Thiên Thành mới biết ý của dì, hắn gian xảo cười, ăn, hắn cố ăn nhiều một chút rồi đem cháu gái của dì ....

Y Bình thì nghe thế liền không ngừng dồn cơm vào miệng, cúi thấp đầu xuống, dì thật là, dì ấy không biết hắn khỏe thế nào, còn bổ cái gì mà bổ nữa chứ.

Dì Hiền dí miếng thịt gà bỏ vào chén Y Bình nói "Dì biết con thích ăn rau nhưng cũng không được ăn rau không, phải ăn ít thịt, dì biết, bọn con gái các con cứ muốn giảm cân, Tử Vy cũng vậy, người đã gầy thế kia còn giảm cân cái nỗi gì?"

"Con biết, con không có giảm cân, tại con thích ăn rau, có lẽ do nhà nghèo cứ phải ăn rau dại nên thành thói quen, ai như ai kia, từ trong trứng đã giàu rồi, có biết chữ nghèo là gì, có biết đói lạnh là ra sao"

Dì Hiền đánh vào tay Y Bình "Cái con này, con cứ móc méo cậu ấy làm gì?"

"Kệ cô ấy, dì ăn đi" Thiên Thành thấy Y Bình cứ bị dì la cũng xót ruột.

Dì Hiền nhìn Thiên Thành cười, không biết sao nhìn hắn vẫn ưa mắt hơn Minh Luân, Minh Luân, ở hắn bà cảm thấy con người này có cái gì mà không muốn cho người khác biết, ay... Bà cũng không nói ra được là cái gì, cảm giác lạ lạ.

Buổi tối, Thiên Thành ngồi ngoài sân trên một cái giường tre nhìn xung quanh bốn bề tối om, người ở đây họ ngủ rất sớm, khác biệt với người ở phố thị chuyên sống về đêm.

Y Bình bước lại nhìn chiếc xe rồi hỏi "Anh không sợ siêu xe của anh bị người ta ăn cắp sao?"

"Em lo cho tài sản của tôi đến như vậy?"

"Không phải lo, chỉ sợ có chuyện gì phiền cho cái thôn nhỏ này lại bị cảnh sát trưởng bắt hết về trạm"

Thiên Thành nhếch môi cười, cái cách nói chuyện của Y Bình thật thú vị, hắn nói "Không lo, họ không mở được, xe có hệ thống báo động, siêu trộm thì tôi không biết chứ trộm vặt không chạm vào được"

"Người lắm tiền"

Y Bình định quay đi thì hắn kéo cô ngồi xuống nói "Đi đâu? Ở đây với tôi một chút"

Dì Hiền bước ra ngoài nhìn ra sân, thấy hai người họ ở bên nhau, dì mỉm cười rồi đi vào.

Y Bình rất thích sự yên tĩnh của thôn quê, nó bình yên đến lạ lùng, người dân quê có cái lý mộc mạc cổ hủ đến ngoan cố nhưng không sao, cô cũng quen rồi.

Cũng như hôm nay Thiên Thành nói đúng, không nên nói lý với người vô lý, và nắm đấm của hắn và quyền lực của hắn đã giải quyết xong, đỡ cho Y Bình cãi nhau khô cả cổ, khàn cả họng cũng bằng không.

Thiên Thành nói "Em còn gì mà tôi chưa biết nữa chứ, người yêu cũ, người từng có hôn ước, một người dì ruột"

"Có một kẻ thù mà anh còn chưa biết" Y Bình không khách sáo trả lời hắn, từ hôm từ dạ tiệc về Thiên Thành thay đổi không ít, khiến Y Bình ăn nói có phần rắc rỗng với hắn càng nhiều.

"Vậy sao? Nhàm chán" Thiên Thành lười biếng nói một câu.

Y Bình hung hăng trừng hắn "Biết nhiều để dễ lấy ra uy hiếp cô chứ việc gì, mà hắn chọn đúng chỗ huyệt của cô, nhắm trúng những người cô quý trọng, hắn không buông tay, cô không thể thoát khỏi hắn, con người này bên ngoài thì hoàn hảo mà trong tâm hắn lại âm độc như vậy, lúc trước bảo để cô đi, kết quả lại dùng cách này ép cô ở cùng hắn"

Trong lúc này, nơi thôn quê hẻo lánh này cho hắn dừng chân lại nghỉ ngơi, từ lúc lên cai quản tập đoàn Vạn Thiên, hắn chưa nghỉ ngơi qua, phấn đấu, vươn lên và vươn lên, phải nói thương trường như chiến trường, đi sai một nước cờ có thể làm cho tổn thất nặng nề, hắn đã từng vấp ngã và cố đứng lên, bởi ba hắn là người vô trách nhiệm với gia đình, chỉ vì.... Lúc hắn chưa hoàn toàn trưởng thành đã ra đi mà giao cho hắn một gia tài kếch xù như thế.

Thiên Thành nhắm mắt lại nghe tiếng côn trùng kêu khắp nơi và mùi hương từ tóc của cô ấy, Y Bình, cô ấy ngồi rất gần hắn nhưng lòng của cô ấy thì không gần hắn.

Y Bình ngồi ôm gối nhìn về trời đêm, cảnh tượng này cứ tái hiện mỗi khi hè đến, mỗi khi cùng Minh Luân về quê, nhà hắn giàu có nhưng hắn rất bình dị, Y Bình nhớ thật nhiều mỗi lần cùng hắn ngồi những tuyến xe buýt đường dài, cùng chia nhau ly cà phê, cùng ăn chung một cái bánh, nó cứ ngọt ngào như rót mật vào tim, người ta nói tình đầu thơ mộng nhưng mấy ai đã thành đôi là thế, dù không tin nhưng vẫn là sự thật.

Thời gian trôi qua phải chăng đã hết yêu rồi? Phải chăng đối với hắn chỉ là những hồi ức ngọt ngào, nếu gặp lại, liệu cô có còn yêu hắn như trước. Có thể có nhưng đó là đơn phương, cô, từ lâu... Đã không xứng để yêu hắn... Bởi, cô đã không còn sạch sẽ như trước, từ lâu đã không còn, bây giờ càng không thể, yêu làm gì để con tim mãi khốn khổ, mãi sống trong ngục tù như thế.

Biết, nhưng làm sao cứ không quên được, mỗi lần khép mắt lại là thấy hình ảnh của người xưa hiện về, mở mắt ra lại nằm trong vòng tay của kẻ khác, một kẻ mà năm lần bảy lượt dồn cô vào khốn khổ, cô đã từng vì hắn mà khóc cạn nước mắt.

Hai người ngồi chung một chỗ, mỗi người một tâm sự riêng, mãi đến rất khuya dì Hiền mới bước ra gọi Y Bình và Thiên Thành đi ngủ.

Thiên Thành cũng giật mình, đã lâu rồi, rất lâu rồi không có ai như thế lo đến miếng ăn giấc ngủ của hắn, thảo nào, đây là cảm giác có một người thân, một trưởng bối chăm sóc, cơm có người gọi, ngủ có người kêu, thật là... Cảm thấy rất thú vị, Thiên Thành bật ngồi dậy để hai chân chạm đất rồi dứt khoát đứng lên và kéo Y Bình đứng dậy "Vào ngủ thôi, dì gọi rồi"

Y Bình không thích cũng phải đi theo, bọn họ vào trong dì Hiền mới khép cửa lại.

Vào phòng, Y Bình bỏ màn xuống rồi chui vào. Thiên Thành đứng nhìn một hồi mới vào, trên giường chỉ có gối nằm giường thì cứng ngắc, nằm xuống là không thoải mái.

Thấy bộ dạng xoay trở của Thiên Thành mà Y Bình hả hê, xem Hoắc thiếu gia nhà hào môn như anh ngủ như thế nào? Y Bình thì nghiêng người qua nhắm mắt lại là ngủ thiếp đi, lần đầu tiên trên chiếc giường của cô có người đàn ông nằm qua.

Thiên Thành lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, vừa nóng nực lại cứng như thế làm sao ngủ? Hắn liếc nhìn thấy Y Bình nằm yên, muốn gọi cô nhưng thôi... Hắn không muốn Y Bình khi dễ hắn, đành cởi hết đồ ra nghiêng người ôm lấy Y Bình mà ngủ...

Đúng là... Nằm rất lâu như vậy mà vẫn không ngủ được, có như thế vẫn nào cũng không ngủ được, nghe tiếng thở đều đều của Y Bình đã biết cô ngủ say rồi, thật là... Ngủ như con cún con vậy.

Thiên Thành lại bật ngồi dậy, có thế này chỉ ngồi đợi trời sáng. Cái cảnh chật vật của Thiên thật mắc cười, còn đâu một tổng tài lạnh lùng, quyền lực và đẹp trai vô đổi, thoát muốn hết rồi mà vẫn không ngủ được vì nóng.

Dì Hiền thì ban đêm không dám ngủ, dì ra ngồi cạnh xe của Thiên Thành mà canh, cứ sợ bị ăn cắp, thật là, nhà như thế, không có nơi để được chiếc xe.

Thiên Thành ngủ không được nên mặc đồ vào đi ra ngoài, thấy cửa khép hờ, hắn bước ra mở cửa ra nhìn thấy dì Hiền đang bắt ghế ngồi ngủ gật bên chiếc xe của hắn.

Thiên Thành bước lại nhẹ lay tỉnh dì ấy nói "Dì vào trong ngủ, sao ngủ ở đây?"

Dì Hiền mở mắt ra nhìn Thiên Thành rồi đứng dậy hỏi "Chỗ lạ khó ngủ phải không? Trước kia Minh..."

Nói đến đó dì Hiền im lặng, Thiên Thành hỏi "Dì muốn nói Minh Luân, bạn trai cũ của Y Bình?"

"Cậu biết cậu ta?"

"Biết, hắn ta về đây cũng ngủ cùng Y Bình sao?"

"Làm gì có, mỗi người một phòng, chỉ có cậu... À"

Dì Hiền không nói nữa, Y Bình lớn rồi, cô có cách sống của cô, bà không xen vào.

Thiên Thành biết dì muốn nói gì.

Dì Hiền nói "Lúc đó tôi cứ mong Y Bình cùng Minh Luân thành đôi, người con trai ấy rất tốt, nhưng không lâu sau Y Bình về và nói chia tay rồi, còn nói... Nói nhiều lắm, kể từ đó đến nay Y Bình không có dẫn bạn trai về nữa, người cũng ít cười hẳn đi"

Dì Hiền thở dài phẩy phẩy cái quạt trên tay rồi hỏi Thiên Thành "Cậu yêu Y Bình không? Cậu sẽ lấy nó chứ? Cho dù nó không còn trong sạch cậu vẫn không chê nó chứ?"

Trong lòng dì Hiền cứ nghĩ lần đầu tiên của Y Bình là cùng Minh Luân, bà không ngờ kẻ đó là người đang đứng trước mặt mình.

"Tôi... Tôi sẽ lo lắng cho cô ấy đàng hoàng"

Câu trả lời của Thiên Thành làm dì Hiền trong lòng đã rõ, hắn không định cưới Y Bình, Y Bình lại cùng hắn như thế... Y Bình có biết hắn nghĩ gì?

Dì Hiền đang nói chuyện bỗng dưng đau lòng không thôi, con bé nhà bà sẽ ra sao? Người đàn ông vừa điển trai, khí chất, giàu có, đang đứng trước mặt bà, nói chuyện với bà, vượt quá xa tầm với của gia đình bà, Y Bình của bà sẽ ra sao?

Dì Hiền với đôi mắt u buồn nhìn Thiên Thành nói "Cậu khác một người, ít ra khi tôi hỏi, cậu ấy nhanh nhảu đáp, sẽ cưới, nhất định, cho dù sau này cậu ấy không giữ lời, ít ra cậu ấy đã từng thật lòng qua, còn cậu, một lời hứa cũng không nguyện nói"

Đứng trước sự trách móc trực tiếp của dì Hiền, Thiên Thành nhếch môi cười lạnh nói "Tôi sẽ không hứa những gì tôi không chắc chắn sẽ làm được, nếu tôi hứa, tôi nhất định sẽ làm được, những kẻ dễ hứa cũng là kẻ dễ thất hứa nhất"

Im lặng một lúc hắn lại nói "Có điều dì không hiểu, nếu tôi nói muốn cưới Y Bình, dì nên hỏi lại xem cháu gái của dì chịu gả không đã, dì đừng vội trách tôi"

Dì Hiền không hiểu lắm lời của Thiên Thành, nhưng ý hắn không muốn cưới thì bà hiểu, bà nói "Vậy tôi cũng xin cậu, nếu không thể đem lại hạnh phúc cho nó thì sớm một chút rời xa nó, kỳ thật cậu đừng thấy Y Bình cứng rắn như vậy, nó chỉ được cái bề ngoài, nội tâm của nó yếu đuối hơn ai hết, nó đã bao lần chống chọi với nỗi đau mất người thân, mất đi người yêu, tôi không muốn nó lại khổ thêm một lần nữa, tôi biết, nó cố học rồi vất vả đến thành phố học đại học, rồi có thành tựu như ngày hôm nay, tôi biết, nó cố như vậy cũng muốn thoát khỏi cảnh nghèo túng của gia đình, nhưng nó không hiểu, tôi thà sống nghèo, tôi thà để Y Bình gả cho một nông phu cũng không muốn nó sống ở thành phố hoa lệ đầy cảm bẫy ấy".

Thiên Thành nghe xong, tâm tình dao động, thành phố hoa lệ, cạm bẫy, Y Bình đã lọt vào cạm bẫy của hắn, phải, dì ấy nói đúng, đừng tưởng dân quê ít học thì không biết gì hết, dì ấy biết nhiều hơn hắn tưởng.

Dì Hiền nói tiếp, nói một lúc, Thiên Thành nghe một hồi, chìm vào suy nghĩ của mình một lúc sau mới thu lại tâm tư của mình hướng dì Hiền nói "Tôi biết rồi, dì cũng đi ngủ đi"

"Tôi sợ sẽ có người đến ăn cắp xe của cậu"

"Không sao, mất rồi thì thôi"

"Người giàu như cậu nói ra thật dễ dàng, với chúng tôi, làm việc cả đời cũng không mua được một cái bánh xe của cậu"

Thiên Thành bật cười nói "Dì yên tâm, xe của tôi có hệ thống báo động, xe không ai lấy được, dì đi ngủ đi, nếu không cháu gái dì lại nói tôi này nọ"

Nghe thế dì Hiền nhìn nhìn chiếc xe không muốn cũng phải đi vào, vào cửa vẫn không yên tâm, cứ ngoái lại nhìn.

Thiên Thành nhíu mày nhìn chiếc xe của mình, thật là, chỉ là một động cơ mà thôi, không biết quý ở chỗ nào.

Phải, đối với hắn dù có đắt đỏ như thế nào cũng không trân quý bởi hắn thừa sức mua nổi.

Cái hắn mua không nổi là một tình thân, tình yêu thật sự.

Hắn đang không có được tình yêu mà hắn muốn, trái tim của một người, trong mắt hắn không có hắn.

Tình yêu không bắt đầu từ mật ngọt, sẽ kết tủa được trái ngọt hay chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro