Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24. Tôi liều mạng với anh.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 24..

Tôi liều mạng với anh.

Thành phố, tập đoàn Nhất Long, ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ một lúc rất lâu, suy nghĩ đến đôi mắt phượng hẹp dài khẽ nhíu lại chỉ còn một đường hẹp dài rồi lóe sáng và rồi Thiếu Phàm cũng quyết định ra tay đối với Mô Mô.

Buổi sáng khi Lệ Khanh đi làm, cô bế Mô Mô lên hôn hít bé rồi nói "Mô Mô ngoan, mami đi làm đây, ở nhà không được náo biết chưa?"

"Mama, phì, phì"

Mô Mô phì nước bọt phun đầy mặt Lệ Khanh, cô ì một cái rồi kéo khăn sữa đeo trước ngực Mô Mô lên lau rồi mắng yêu một cái "í ẹ, suốt ngày cứ chảy nước bọt là sao nha"

"Cô Lệ, người xưa nói khi có thai thèm gì thì ăn nấy, thèm mà không được ăn thì bé con sẽ như thế"

"Vậy sao? Cháu không biết, ay ôh, xin lỗi Mô Mô nà, tại mami rồi"

Lệ Khanh hôn lên trán bé nói "Đợi mami về rồi chơi với con nha"

"Mama, mama"

"Uh, ngoan, chỉ gọi mama thôi nha"

Lệ Khanh trao Mô Mô cho vú nuôi rồi mới xách túi xách đi làm, vừa đi ra cửa Lệ Khanh lại luyến tiếc xoay lại nhìn Mô Mô trong tay của vú nuôi, cô gượng cười rồi bước đi tiếp, cô phải đi làm, phải kiếm tiền lo cho Mô Mô, cô muốn con của cô ngoài thiếu ba ra thì sẽ không thiếu gì cả, cô muốn Mô Mô của cô sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất, nhất định thế.

Với mục đích như thế Lệ Khanh mới có đủ dũng khí rời con mà đi làm.

Lệ Khanh đi làm vú nuôi cũng đẩy Mô Mô đi tắm nắng ở công viên thì một chiếc xe chạy đến thắng lại, ba thanh niên mặc áo đen bước xuống đẩy ngã vú nuôi rồi bế Mô Mô đi, bà ta định la lên thì một người đã kề dao vào cổ bà nói "Muốn đứa bé thì bảo Lệ tiểu thư đến gặp Từ thiếu" 

Nói xong hắn lên xe rồ máy chạy đi. Vú nuôi sao khi hoàn hồn, ba chân bốn cẳng chạy về nhà, run rẩy lấy điện thoại gọi cho Lệ Khanh

Lệ Khanh bắt máy "Alô, dì, có chuyện gì không?" 

"Cô Lệ, cô Lệ, Mô Mô bị người ta bắt đi rồi"

Lệ Khanh nghe mà sắp ngất đi, cô run rẩy nắm chặt điện thoại trấn định lại nghe tiếp "Họ nói, muốn tìm lại Mô Mô thì đi gặp Từ thiếu, cô Lệ, cô Lệ, cô có nghe không?" 

Lệ Khanh bị tiếng kêu của vú nuôi mới bình tĩnh lại trả lời "Tôi biết rồi, giờ tôi đi tìm hắn, dì đừng lo quá!" 

Cúp điện thoại, Lệ Khanh chạy xuống công ty, chạy vội ra ngoài đón xe. Lệ Khanh mặc váy ngắn, bên trong là áo cổ thêu hoa, bên ngoài khoác thêm áo khoác, tóc xoăn buông xoã, cô như vậy mà giẫm giày cao gót chạy ra ngoài trong bộ dáng chật vật hớt hãi.

Đến công ty Nhất Long, Lệ Khanh được cho vào, không đợi người dẫn dắt, cô chạy thẳng lên tìm hắn, chật vật tìm kiếm rồi cũng có nhân viên chạy lại hướng dẫn cho cô đi vào.

Đẩy cửa vào thấy Thiếu Phàm Lệ Khanh đã quát "Từ Thiếu Phàm, anh bắt con của tôi để làm gì? Trả con cho tôi"

Thiếu Phàm lúc này đang ngồi trên ghế làm việc, hai tay đặt trên bàn làm việc đan vào nhau, Lệ Khanh hung hăng đẩy cửa vào hắn mới ngẩng đầu lên nhìn rồi nhẹ nhàng buông một câu "Em làm gì mà nóng vội như thế?" 

Lệ Khanh xông tới nắm lấy áo của Thiếu Phàm, hắn không phản kháng mà dang tay ra nhìn cô nước mắt tuôn rơi đầy mặt.

Lệ Khanh tức giận liên tục đánh vào ngực hắn bảo hắn trả con cho cô, nhưng sức lực của cô chẳng làm hắn đau đớn gì. Ngoài những cái đánh vô lực của người mẹ đau đớn tức tưởi vì bị người cướp đoạt con mình.

Thiếu Phàm nói "Lệ Khanh, em bình tĩnh lại nghe tôi nói" 

"Từ Thiếu Phàm, tôi không nghe, trả con cho tôi, anh không trả con cho tôi, tôi liều mạng với anh" Những từ sau Lệ Khanh dùng hết khí lực để quát lên.

Thiếu Phàm quát lên "Lệ Khanh, em đừng có trước sau gì cũng con của em, Mô Mô cũng là con của anh"

Lệ Khanh nghe hắn nói thế cô sửng sốt nhìn Thiếu Phàm, đôi mắt to tròn sáng long lanh nay lệ đong đầy, Thiếu Phàm nắm lấy tay của Lệ Khanh, cô hất tay của hắn, liêu xiêu lùi về sau mấy bước, cô nói "Anh nói cái gì chứ? Mô Mô là con của tôi, của tôi, là con của tôi "

Thiếu Phàm nhìn Lệ Khanh thất thần mà vẫn cố chối cãi, hắn hỏi "Không có anh em sanh được?" 

"Là tôi cùng với người khác sanh ra Mô Mô, liên quan gì đến anh"

"Em còn bảo không phải, em nói Mô Mô không phải con anh thì em bảo ba nó ra cho anh xem thế nào" 

Có ai dám làm ba của bé nhỉ, không sợ hắn ép cho chết, biết thế nên Lệ Khanh cãi bướng "Tôi nói rồi, Mô Mô là con của tôi, là tôi thụ thai nhân tạo, Mô Mô không có ba" 

Thiếu Phàm quát lên "Anh đã làm xét nghiệm DNA, em còn cố nói, Mô Mô là con của anh"

Lệ Khanh giật mình khi nghe hắn khẳng định như vậy, thì ra hắn đã biết hết rồi, cô cố quát "Từ Thiếu Phàm, anh.. Anh muốn gì?"

"Anh muốn Mô Mô" 

"Anh tàn nhẫn lắm!" 

Lệ Khanh ngồi bệt xuống ghế sofa khóc ngất lên, cái mà cô sợ hãi nhất đã đến, cô biết, sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt, nhưng không ngờ đến sớm như vậy, làm sao đây? Làm sao bây giờ? Cô không thể mất con, nó là núm ruột của cô, niềm vui, sự sống của cô.

Thiếu Phàm bước đến ngồi gần Lệ Khanh, cô nhích ra xa hắn, cô ngẩng đầu lên nói "Anh đừng đắc ý, tôi nhất định sẽ kiện anh, Mô Mô là con của tôi, là tôi cưu mang nó, anh có quyền gì mà tranh với tôi?" 

Thiếu Phàm không giữ vẻ mặt tức giận mà nhìn Lệ Khanh như trước đây, hắn ôn tồn nói "Em đừng ngây thơ nữa, với địa vị của anh, anh thắng là chắc, em kiện không được anh" 

Hắn nói không sai, hắn là doanh nhân giàu có nhất nhì đại lục, lại là ứng cử viên sáng giá của chức bộ trưởng thành phố, ai dám động đến hắn.

Lệ Khanh đứng lên thì Thiếu Phàm níu tay cô lại, cô quát lên "Buông tay tôi ra, anh nói mà không cắn rứt lương tâm, gần hai năm trước anh đã làm gì với tôi? tôi như thế nào có Mô Mô anh hiểu rất rõ, giờ anh muốn giành con, cho dù anh thắng, lòng dạ của anh có được an tường?"

"Lệ Khanh, anh chỉ muốn em cùng con trở về với anh, anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em đàng hoàng" 

Lệ Khanh tức giận xoay lại rồi cười lên "Từ Thiếu Phàm, anh biết bao nhiêu năm nay người tôi hận, người tôi chán ghét là ai không? Lo cho mẹ con tôi như thế nào? Anh còn nhớ trước kia hôn nhân của tôi và anh sao lại đi đến kết cục này" 

Thiếu Phàm buông tay ra, hai tay đan vào nhau, đôi mắt xanh thẫm rũ xuống, hắn nói "Tôi vốn là người như vậy, em sớm đã biết, biết thế sao em còn lợi dụng mẹ tôi để gả cho tôi?" 

"Anh tưởng tôi muốn lắm sao? Mà thôi, cứ cho là tôi ham giàu sang gả cho anh, tôi xin anh buông tha cho tôi, trả con lại cho tôi, để tôi sống một cuộc đời bình thường có được không? Cái gì mà Từ phu nhân tôn quý, tôi thật sự đã không cần"

Thiếu Phàm tuyệt tình nói "không được"

Lệ Khanh mím chặt môi rồi nói "Tôi sẽ kiện anh, chúng ta gặp nhau ở tòa án, tôi không tin tòa án sẽ phán quyền nuôi dưỡng cho anh, Một người chỉ biết trăng hoa" 

Cô lạnh lùng bước đi, bỏ lại sau lưng Thiếu Phàm đang ngồi đó nhíu mày "Lệ Khanh, tôi không biết em vì sao muốn gả cho tôi nhưng tôi biết, chỉ cần con ở cạnh tôi, em sẽ về bên tôi"

Cũng trong lúc Lệ Khanh bỏ đi thì thư ký của hắn mang một phong thư được gửi đến, Thiếu Phàm nhận rồi mở ra xem, hắn bàng hoàng khi nhận ra là thư của mẹ mình.

Thiếu Phàm run rẩy mở thư ra đọc "Thiếu Phàm, Tiểu Phàm trong lòng mẹ, con nhìn được lá thư này chắc mẹ đã đi xa rồi, mẹ đợi mấy năm sau mới gửi đến cho con, nếu con và Lệ Khanh không thể sống với nhau thì ly hôn để giải thoát cho nó, cái thẻ vàng là số tiền mẹ để cho Lệ Khanh, con bé ấy ngoan hiền là thế, mẹ yêu thích nó, mẹ muốn nó làm dâu mẹ, làm con gái của mẹ nhưng nếu con thật sự không thể yêu thương Lệ Khanh thì đừng khó dễ nó, chính mẹ đã năn nỉ Lệ Khanh gả cho con, mẹ biết con không yêu nó nhưng dù gì mẹ cũng thử một lần, nếu đến giờ hai con còn sống hạnh phúc với nhau thì số tiền đó mẹ làm quà cho cháu của mẹ, còn con đã ly hôn rồi thì chuyển tiền này cho Lệ Khanh, coi như mẹ bù đắp cho nó, mẹ của con" 

Thiếu Phàm mắt đỏ lên khi đọc những dòng chữ trên giấy, chữ đã ngoằn ngoèo như thế, là lúc mẹ hắn đang hấp hối viết ra, bà bệnh nặng mà chỉ có Lệ Khanh bên mình, hắn là con mà không hề hay biết.

Lệ Khanh nói đúng, hắn tàn nhẫn, phải, hắn tàn nhẫn với chính người thân của mình.

Lệ Khanh, xin lỗi, cho anh như thế với em một lần, anh chỉ muốn em quay về bên cạnh anh mà thôi.

Lệ Khanh chạy ra khỏi công ty mà giống như người mất hồn, mất đi phương hướng, lúc đó Văn Khiêm vừa lái xe đến, thấy Lệ Khanh như thế hắn vội xuống xe hỏi "Lệ Khanh, em sao vậy?" 

Lệ Khanh nhìn Văn Khiêm nho nhã tươi sáng với áo thun mát mẻ, đôi mắt đen huyền đầy quan tâm mà lòng cô cảm thấy tủi thân, Lệ Khanh nói "Đi uống nước với tôi, tôi có chuyện muốn hỏi" 

"Uh" 

Hắn nhanh nhẹn mở cửa cho Lệ Khanh vào. Hai người tìm một quán cà phê yên tĩnh để nói chuyện, Lệ Khanh đem chuyện kể cho Văn Khiêm, hắn nhíu mày, lần này hắn chết chắc, nghiêng về ai hắn cũng chết, nghiêng về Lệ Khanh thì Thiếu Phàm sẽ đem hắn đi luyện võ, biến hắn thành bao cát mất, nghiêng về Thiếu Phàm thì Tử Vy trở về sẽ cho hắn lên bờ xuống ruộng.

Văn Khiêm ngẩng đầu lên trời kêu than thân một tiếng "Không được, không thể để cho bọn họ kiện nhau"

Văn Khiêm nói một hơi những điểm lợi và hại của hai bên, hắn khuyên Lệ Khanh không nên kiện mà cùng Thiếu Phàm hòa giải bởi trong thời gian Lệ Khanh ra đi là chính cô đơn phương đòi ly hôn, từ lúc Lệ Khanh gả cho Thiếu Phàm hắn cũng không có bạc đãi cô, đồng ý là hắn trăng hoa nhưng hắn không có ý bỏ vợ, Thiếu Phàm không vì tánh trăng hoa của mình mà thua bởi Lệ Khanh khi có thai không có nói cho Thiếu Phàm biết nên là cố tình giấu giếm, giờ hắn biết cũng chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm một người ba mà thôi, lại nói, về mặt kinh tế Thiếu Phàm có điều kiện lo cho bé nhiều hơn, nếu muốn bóp chết Lệ Khanh, làm cho cô mất việc, mất nhà, không có thu nhập là điều dễ như trở bàn tay, thế nên hắn khuyên Lệ Khanh suy nghĩ lại, Lệ Khanh cũng là người hiểu chuyện, cô sẽ không nhờ Văn Khiêm làm luật sư cho cô, nên nghe xong cô chỉ lẳng lặng ra về.

Văn Khiêm thở một hơi rồi uống hết ly nước lọc, hắn móc điện thoại ra điện cho Thiếu Phàm, giờ thì hắn đã về nhà với Mô Mô, bé con cứ lạ chỗ la nháo nhào lên, Thiếu Phàm ấn điện thoại nghe "Nói đi"

"Ma ma, mama" 

"Ôi ôi Mô Mô của tôi, cậu thật ác, trả Mô Mô cho Lệ Khanh đi"

"Im miệng, Lệ Khanh đi tìm cậu?" 

"Cô ấy muốn kiện cậu để giành quyền nuôi dưỡng Mô Mô, đừng nói tớ không nói với cậu, Lệ Khanh có khả năng thắng lớn hơn cậu" 

"Tớ sẽ không cho điều ấy xảy ra, đợi đến ngày ra tòa, Lệ Khanh chịu nổi xa con sao?" 

"Cậu là ý gì?" 

"Tớ chỉ muốn Lệ Khanh và Mô Mô trở về bên tớ mà thôi" 

"Trời, vậy thì tốt quá, mà lỡ Lệ Khanh không chịu?

"Cô ấy không thể xa con, tớ tin là vậy"

"Nhưng, cậu không thích người ta thì ép uổng để làm gì?"

"Tớ sẽ lo cho mẹ con họ"

"Nói như vậy ai mà không nói được, tớ nói trước, vụ kiện này tớ sẽ không nhận, hai người kéo nhau ra tòa tớ sẽ đi Châu Phi lánh nạn" 

"Cứ đi, đừng mang bệnh dịch về lây cho tớ là được, tớ cúp máy đây" 

Văn Khiêm nhăn mặt, bạn bè vô lương tâm là thế, trời ơi baby Tử Vy mà biết chuyện này xé xác mình ra mất.

Tử Vy chưa về thì im luôn vờ như không biết vậy chứ sao giờ. Ôi thật là, sao hắn lại đi làm bạn với hai ôn thần như thế, Y Bình xảy ra chuyện Tử Vy cũng sẽ mang hắn đi luyện võ, Lệ Khanh xảy ra chuyện hắn cũng bị đem lên giàn hoả.

Lệ Khanh đi về nhà, vừa vào cửa, vú nuôi đã lo lắng hỏi "Cô Lệ, thế nào rồi?" 

Lệ Khanh thất thần nhìn bà rồi cũng không trả lời, cô đi vào phòng ngồi bệt xuống nệm rồi ngã người nằm trên giường, nước mắt giàn giụa, con của cô, Mô Mô của cô, càng nghĩ càng đau lòng, giờ này, bình thường Mô Mô đã ở cạnh cô rồi, nhưng giờ....

Từ Thiếu Phàm, anh tàn nhẫn lắm, tôi nguyền rủa anh, tôi nguyền rủa anh.

Lệ Khanh khóc đến mắt sưng đỏ cả lên, muốn tìm Tử Vy nhưng sợ ảnh hưởng đến công việc của cô, Y Bình thì về quê, cô cũng không thể lôi Y Bình vào chuyện này, cũng bởi vì cứu cô mà Y Bình phải chịu sự uy hiếp của Thiên Thành, để hắn mặc tình chà đạp, Y Bình đã vì cô mà khổ nhiều rồi, cô không thể phiền đến Y Bình nữa nhưng... 

Đêm nay không có Mô Mô, không có người để cô trút nỗi lòng, cô làm sao chịu nổi.

Nhớ đến con cô lại cắn môi đau lòng gọi "Mô Mô của mẹ"

Ở nhà Thiếu Phàm, Mô Mô khóc tìm mẹ, Thiếu Phàm vừa bế, vừa dỗ mà vẫn không được, bé khóc đến tội nghiệp, Thiếu Phàm nhìn mà đau lòng nhưng hắn quyết không nhường bước, lúc này mà lùi bước Mô Mô sẽ về bên Lệ Khanh, Lệ Khanh sẽ không để hắn gặp con nữa.

Nói hắn ích kỷ cũng được, xấu xa tàn nhẫn cũng được, hắn chỉ muốn con và Lệ Khanh quay lại, hắn muốn Mô Mô bé con của hắn có ba, có mẹ, hắn không nghĩ đến hắn cùng Lệ Khanh duy nhất chỉ một lần mà cô lại có thai với hắn còn âm thầm sanh nó ra, nuôi dạy tốt đến như vậy.

Mô Mô không thiếu tình thương của mẹ, chỉ thiếu tình thương của ba, và hắn từ bây giờ sẽ bù đắp cho con.

Từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ có con nhưng bây giờ ôm con vào lòng mới cảm nhận hết có con là vui sướng là yêu thương biết bao nhiêu, khi con khóc ba đau lòng, lúc con cười ba vui mừng không kể siết.

Thiếu Phàm vừa bế vừa dỗ dành Mô Mô đang khóc nói "Mô Mô nhìn daddy  này"

"Hu hu, ma ma, mama" 

"Mô Mô ngoan, rất nhanh mama sẽ đến gặp con, giờ con ngoan ngoãn ngủ đi nào" 

"Mama" 

Mô Mô khóc đến tội nghiệp, cái miệng mếu máo nhìn Thiếu Phàm, nhìn vào mắt hắn thật lâu mới nín khóc, bé khóc đến mệt lã rồi chui đầu vào vai Thiếu Phàm mà ngủ, thấy Mô Mô ngủ say Thiếu Phàm mới nhẹ để xuống giường thì bé con lại khóc lên, hắn đành bế bé như thế sáng đêm, đến sáng, hai ba con ngủ cùng nhau, Thiếu Phàm ôm Mô Mô tựa đầu vào thành giường mà ngủ, hắn ít khi nào bị mất ngủ, chỉ trông Mô Mô một đêm mà hắn như già đi mấy tuổi, làm ba không dễ tí nào.

Lệ Khanh thì suốt đêm nhớ con cứ bấm video của Mô Mô xem rồi khóc, khóc rồi lại xem, đến gần sáng mới mệt lã ngủ thiếp đi, cô có thể bỏ mặc mọi thứ nhưng Mô Mô thì không thể, cô phải làm mọi cách để giành lại con mình, Lệ Khanh bỏ qua tai những lời khuyên của Văn Khiêm quyết định tự mình đi tìm luật sư để đòi lại quyền nuôi dưỡng con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro