Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21. Mô Mô làm người mẫu.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 21..

Mô Mô làm người mẫu.

Y Bình ngủ đến rất trễ mới dậy, thức dậy đầu đã đau như búa bổ, cũng không biết mình hôm qua nổi điên gì nữa, uống say đến như thế, cũng không biết làm thế nào để về nhà.

Đang nằm vật vã trong chăn, chân vừa co lên đã cảm giác được sự trơn bóng từ chân mình, Y Bình vén chăn lên xem rồi nhanh chóng đậy lại "Sao lại thế này? Là hắn?"

Tiếng điện thoại reo lên, Y Bình chồm tới hộc đầu tủ lấy điện thoại ra nhấn nút nghe "Alô, Thiên Thành anh..."

"Dậy rồi sao?"

"Anh đã làm gì tôi?"

Váy áo của cô bị thay đổi, không phải áo mà cô mặc hôm qua.

"Hỏi gì thế? Em tối qua uống thuốc à? Cứ bám theo tôi đòi hỏi mãi"

"Anh... Tôi mới không có"

"Em có muốn xem bằng chứng không, còn ở trên người của tôi, sáng đến công ty nhân viên công ty cứ nhìn tôi mãi, thật, có điều hơi ngại, nếu bọn họ dám hỏi tôi cũng nói thật là em làm, trên người tôi vẫn còn nhiều dấu ấn lắm, em có muốn tôi chụp hình cho em xem không?"

Hắn muốn trêu cô, say rồi đè hắn ra cắn nhưng cô lại nghĩ việc kia vội không thừa nhận.

Nghe đến đó Y Bình đã đỏ mặt nói "Tôi... Tôi không xem"

"Nhận rồi thì được, em xuống lầu uống canh giải rượu đi, em mà thế này bệnh thì đừng bảo là tại tôi"

"Biết rồi" Y Bình lạnh lùng trả lời.

Y Bình như đờ ra tự trách chính mình không biết uống say đã làm cái gì nữa? Sao lại đi... Ở hắn...

Thiên Thành cúp máy, ném điện thoại lên bàn, hắn đẩy ghế ra bước lại đứng thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, một tay đút vào túi quần, với bộ vest màu xanh tươi sáng phối với giày da màu nâu.

Đôi mắt màu nâu nhìn thâm trầm mà không biết đang nghĩ gì bỗng nhiên hắn nhếch môi cười, có một người để quan tâm lo lắng như thế này cũng tốt.

Y Bình cất điện thoại rồi đi tắm gội rồi mới đi xuống lầu, Y Bình từ khi về ở chung với Thiên Thành cô cũng không đi làm, cô mang việc của mình về nhà làm, khi công ty cần họp thì cô mới đến.

Y Bình xuống lầu đi về phòng bếp, dì Ngân đã nhanh nhẹn bưng canh ra nói "Ôi Cố tiểu thư à, uống nhanh đi, cô thật là, hôm qua say đến nỗi Hoắc thiếu phải bế cô về"

Y Bình ngại ngùng nói "Con chỉ uống một chút, do không quen uống mới say như vậy"

Dì Ngân nhìn Y Bình nói "Tôi thấy Hoắc thiếu cũng là một người đàn ông tốt, cô đừng do dự nữa, hai người thành hôn đi, hai người xứng đôi lắm"

"Không có đâu dì Ngân, Thiên Thành sẽ không lấy vợ, tôi cũng không gả cho hắn"

"Người trẻ các người thật sự tôi không hiểu nỗi, yêu nhau như thế..."

Dì Ngân cũng lắc đầu đi xuống bếp bưng bát cháo lên nói "Ăn một ít cháo rồi lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe, nếu cô có chỗ nào không thoải mái thì nói tôi, tôi gọi bác sĩ đến khám"

"Không cần, con không sao, à mà, vị bác sĩ lúc trước là bạn thân của Thiên Thành sao?"

"À, tôi không rõ lắm nhưng nghe bọn họ nói chuyện với nhau thân mật lắm"

Y Bình cũng không hỏi nữa, cô ăn xong rồi đi lên lầu, lấy điện thoại ra xem thì có mấy cuộc gọi nhỡ, Y Bình nhấn điện thoại gọi lại thì bên kia nói, chiều ba giờ hẹn Y Bình bế Mô Mô đi chụp ảnh, lần trước Y Bình muốn làm một tạp chí thời trang cho Mô Mô, phía bên phòng chụp đã chuẩn bị xong.

Y Bình bấm điện thoại gọi cho Tử Vy "Alô, Tử Vy, Lệ Khanh thức chưa?"

"Thức rồi, bảo đau đầu, dì giúp việc đang nấu canh giải rượu cho cậu ấy"

"Chiều ba giờ đi chụp ảnh cho Mô Mô, ôi tớ quên mất, nếu biết hôm qua không đi uống như vậy"

"Không sao, mình bế Mô Mô cho, hai cậu thì giờ ngủ đến chiều là khỏe rồi, chắc không sao "

"Ok ngủ, giờ mình ngủ" Y Bình quyết định nhanh là đi ngủ để lấy lại tinh thần.

Tử Vy nhìn điện thoại xí một cái bế bổng Mô Mô lên nói "Con gái này, chiều nay ngoan ngoãn làm người mẫu cho Y Bình mami nha, lần đầu tiên thiết kế thời trang cho bé con nà"

Đáp lại lời Tử Vy là "mum mum mum"

Tử Vy nhìn Mô Mô làm xấu nhăn mũi mình lên.

Lệ Khanh uống thuốc rồi ném hẳn Mô Mô cho Tử Vy chăm sóc, cô vùi đầu mà ngủ tiếp, Lệ Khanh thề sẽ không uống rượu nữa.

Hôm qua Lệ Khanh say đến quên trời quên đất, không có Tử Vy mang Lệ Khanh đi có lẽ Thiếu Phàm đã mang Lệ Khanh về nhà rồi cũng không chừng, thế mà Lệ Khanh cái gì cũng không nhớ.

Cô còn đỡ hơn Y Bình, Y Bình không nhớ đã đành, còn nhìn lầm Thiên Thành là Minh Luân, làm cho Thiên Thành tức giận muốn điên lên.

Y Bình ngủ để điện thoại im lặng, cô chỉ chỉnh đồng hồ báo thức để hai giờ cô thức giấc. Thiên Thành điện cho Y Bình không được tức giận muốn hất tung máy tính ở phòng làm việc, nghĩ nghĩ rồi điện về điện thoại bàn, dì Ngân nghe điện thoại "Dì Ngân, Y Bình làm gì mà không nghe điện thoại?"

"Cô ấy ở trên phòng, bảo là ngủ để chiều đi chụp ảnh gì đó nên tôi không có quấy rầy cô ấy, chắc tắt máy điện thoại"

"Vậy không có việc gì thì tốt, chiều Y Bình ra ngoài dì đi theo cô ấy, hôm qua uống nhiều như vậy ngộ nhỡ bao tử lại đau thì sao?"

"Vâng, nhưng cơm chiều"

"Tôi bảo nhà hàng mang tới"

"Vâng"

Dì Ngân cúp điện thoại vào trong thu dọn lại thịt vừa mang ra trong tủ lạnh. Y Bình vùi đầu vào ngủ, ngủ đến điện thoại reo lên báo thức cô mới lười biếng mở mắt ra, lấy điện thoại tắt chuông báo thức rồi đi tắm.

Y Bình mặc áo sơ mi trắng được thiết kế rất tân tiến, cổ áo to bẻ ra hai bên, nút áo to hơn nút áo bình thường, phần thân áo ôm sát vào eo thon của cô, bên dưới phối một cái đầm đen dập ly ngắn đến đùi phối với giày ống.

Ngồi trước bàn trang điểm Y Bình buộc phần tóc xoăn dài đen huyền của mình lên thật cao, chỉ vẽ chân mày và thoa kem chống nắng chứ không trang điểm.

Cô lấy túi xách và xách túi đồ to đùng mà cô may cho Mô Mô để hôm nay mặc, thật là ba mami xinh đẹp lần này chơi lớn rồi, cho bé làm người mẫu nhí.

Lệ Khanh tuy yêu thích múa nhưng cô lại theo học kinh tế, Tử Vy là diễn viên, Y Bình là nhà thiết kế nên Mô Mô sẽ được huấn luyện từ nhỏ của hai mami này rồi, không liên quan đến mẹ của Mô Mô.

Y Bình xách túi to túi nhỏ xuống lầu, dì Ngân cũng chuẩn bị xong đợi ra ngoài, thấy Y Bình xuống bà vội lại xách phụ, bà hỏi "Cố tiểu thư, cô khỏe hẳn chưa? Còn nhức đầu không? Tôi xách hộ cô"

"À không, con tự xách được "

"Tôi đi với cô, Hoắc thiếu có dặn, nếu cô ra ngoài tôi phải đi cùng cô"

Y Bình nhíu mày không vui nhìn dì Ngân hỏi "Anh ta sợ cháu bỏ đi mất sao mà bảo dì theo cạnh cháu?"

"Không phải Cố tiểu thư, là do Hoắc thiếu sợ cô lại đau bao tử đột xuất không ai chăm sóc nên bảo tôi theo cùng"

"Anh ta mà tốt như vậy?"

Dì Ngân nhíu mày, sao Y Bình lại nói vậy?

Nhớ đến đêm đó chút nữa cô bị người ta làm nhục thì hắn ở đâu? Trong lòng hắn còn có cô, mang cô đến một nơi xa lạ rồi vứt cô để cô tự sinh tự diệt, trong lòng Y Bình không thể quên được, đối với Thiên Thành, trong lòng cô chỉ còn lại chán ghét lẫn khinh bỉ.

Y Bình không nói nữa xách túi xách đi ra ngoài, dì Ngân cũng chạy theo.

Đến phòng chụp thì Tử Vy và Lệ Khanh đã đến trước rồi.

Mô Mô thấy Y Bình thì kêu lên "Ma ma, ma ma"

Y Bình bước lại đón lấy Mô Mô hôn lên má bé con nói "Mô Mô ngoan, hôm nay mami cho con mặc váy xinh chụp hình nhá, giúp mami làm người mẫu nhá"

Mô Mô toe toét cười, Y Bình không chịu được hôn thêm một cái nữa.

Dì Ngân nhìn mà thích thú nói "Ôi chao bé con đáng yêu quá, đôi mắt màu xanh đẹp thật, con lai đây mà"

Y Bình hướng Lệ Khanh và Tử Vy nói "Dì ấy là dì Ngân, theo tớ để phụ trợ cho tớ"

Dì Ngân hướng hai người chào hỏi, thợ chụp ảnh đến, ba người xúm vào thay váy cho bé rồi rồi chải mớ tóc quăn vàng ngoe của bé buộc thành hai cái bím đính thêm hai cái nơ nữa, đáng yêu chết đi được với đôi mắt màu xanh sáng ngời lúng luyến, đôi môi ướt át toe toét cười.

Cả buổi chụp bé có khi ngoan có khi làm ầm lên, Tử Vy phải đem bánh mà dỗ cho bé.

Đến đoạn cuối là Tử Vy và Mô Mô cùng chụp, là váy đôi, váy mẹ và con, xinh cực kì.

Chụp xong Lệ Khanh và Tử Vy về trước, Y Bình ở lại chọn ảnh, còn phân đoạn sau này là in ấn ra là xong.

Y Bình cùng dì Ngân về đến nhà đã tối. Vừa ở trước cửa đổi dép thì Thiên Thành ngồi ở ghế sofa nói "Em đi tắm đi rồi xuống ăn cơm "

Y Bình ngẩng lên nhìn Thiên Thành, hắn đã về từ khi nào, áo đi làm cũng thay ra, hắn mặc một bộ đồ thun nhẹ nhàng ở nhà.

Y Bình không nói gì đổi dép lê đi lên lầu, từ cái đêm đến dạ tiệc về Y Bình như thay đổi thành một người khác.

Dì Ngân xách đồ bước vào, Thiên Thành hỏi "Y Bình có việc gì không?"

"À không có gì, chỉ bảo hơi mệt, phụ nữ mà rượu bia vốn là không tốt, mà mấy hôm nay cô Cố sao ấy, tôi cứ thấy cô ấy không được vui"

Thiên Thành bỏ chân xuống đi lên lầu. Y Bình tắm xong bước ra vừa đi vừa lau tóc. Thiên Thành hỏi "Em thật sự không để ý tôi bên ngoài có bao nhiêu người phụ nữ, em không quan tâm tôi đêm đó có gì với cô ta hay không sao?"

"Không quan tâm, còn nửa năm nữa, chúng ta kết thúc, tôi hà tất gì vì chuyện đó mà phiền lòng"

Nghe lời của Y Bình nói mà tâm của Thiên Thành như ai đó hung hăng đâm vào, cái này là do hắn tự làm tự chịu, muốn thử Y Bình thành ra như thế này, hắn không ngờ nửa đường chạy ra một tên phá đám.

Thiên Thành hít một hơi thở thật sâu vào nói "Tên ấy, tôi đã trả thù cho em nếu em cần, tôi có thể lôi hắn đến đây để em xử lý"

"Không cần tôi không quan tâm, bởi thân thể tôi có còn trong sạch đâu mà giữ, mà sợ mất"

Hắn nhíu mày, bỗng dưng thấy tức giận, hắn quát lên "Cố Y Bình, em xem nhẹ em đến như thế? Em là người của tôi!"

Y Bình đứng phắc dậy nói "Bởi tôi là người của anh nên tôi mới như thế, tôi hận anh, tôi căm ghét anh, anh biết không?"

Y Bình giương đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn, hận, cô hận hắn, hận hắn đối xử với cô như vậy ở buổi tiệc đó.

"Bởi em còn nhớ đến Dạ Minh Luân?"

Thiên Thành tức giận quát lên.

"Không có"

"Em nói dối, đêm qua ai đã ở bên cạnh tôi mà gọi tên hắn?"

Y Bình muốn đi ra ngoài thì hắn níu lại đẩy ngã cô xuống giường hung hăng xé lấy áo của cô, Y Bình không phản kháng, cô chỉ lặng lẽ khóc, thấy thế Thiên Thành buông Y Bình ra, hắn ngồi dậy, im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ, ngồi rất lâu hắn mới hỏi cô "Ở bên cạnh tôi không được sao?"

"Anh ép tôi, tôi sẽ hận anh"

"Ngoài nói hận tôi thì em còn nói được gì nữa, ở cạnh tôi, tôi bạc đãi em sao?"

"Bởi chính anh ép buộc tôi, anh như thế nào cướp đi lần đầu tiên của tôi?"

"Em nên nhớ, không có số tiền của tôi em được như ngày hôm nay, là tôi nuôi em"

"Anh câm miệng"

"Cố Y Bình, em đừng vọng tưởng sẽ trở lại bên cạnh của Minh Luân, hắn dám nhòm ngó đến em, tôi cho hắn chết thêm một lần nữa"

"Anh nói vậy là ý gì? Ba năm trước công ty nhà anh ấy sắp bị phá sản là do anh làm?"

Thiên Thành đứng lên định đi ra ngoài thì Y Bình bò dậy níu tay hắn lại hỏi "Tại sao anh làm như vậy?"

"Tại em, em còn nhớ nhung đến hắn, tôi có cách cho hắn tán gia bại sản, dù ở Anh quốc tôi cũng làm được, em tin không?"

"Không! đừng, anh điên rồi"

"Chính em làm tôi điên"

Thiên Thành gầm lên, bọn họ ở cùng nhau cãi vã là rất nhiều nhưng lần này là lần cãi dữ nhất, ở trong phòng mà tiếng cãi nhau dưới nhà dì Ngân cũng nghe lồng lộng, bà ta lắc đầu, trai tài gái sắc là đây mà sao cứ gây nhau mãi, thấy Hoắc thiếu đôi lúc rất lo lắng cho Cố tiểu thư nhưng cũng có lúc lạnh lùng vô cùng, hay bọn họ không hạp tuổi, ay da, hôm nào đi chùa cúng xem một chút, thật là, cứ cãi nhau mãi cũng không được.

Thiên Thành hất tay Y Bình ra, hai tay cô buông xuôi rơi xuống nệm như một sự bất lực, hắn tức giận bỏ đi, Y Bình bước xuống định đuổi theo, định hỏi cho rõ nhưng cô thất thần lùi lại rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, cảm giác mọi thứ cứ như sụp đổ vậy, hóa ra, hóa ra cuộc chia tay ấy có liên quan đến hắn, vì cô mà Minh Luân xảy ra chuyện sao? Nước mắt rơi càng rơi nhiều hóng nữa trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro