chương 20. Tình cờ gặp lại, tưởng quên rồi nhưng lòng vẫn là đau
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 20.
Dục Vọng.
Tình cờ gặp lại, tưởng quên rồi nhưng lòng vẫn còn đau.
Sáng hôm sau Y Bình tỉnh dậy thì Thiên Thành đã đi làm, Y Bình bước xuống giường đạp chân trần đi ra ngoài sân thượng nhìn cảnh vật xung quanh, bốn bề cây xanh tốt, xa xa là những ngôi biệt thự lộng lẫy cạnh Hoa Anh Đường.
Y Bình hít một hơi thở thật sâu, cô cảm thán, người lắm tiền thì sao? Chỉ được cái tính xấu, ngẫm lại chuyện hôm qua Y Bình thấy buồn bã, cô đi vào trong thay đồ, ăn sáng cũng không ăn đi đến nhà của Lệ Khanh, Mô Mô đã được sáu tháng, Lệ Khanh cũng chuẩn bị đi làm lại.
Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Lệ Khanh đang đút bột cho Mô Mô, thấy Y Bình lại, Mô Mô kêu lên "Ma ma" Vài tiếng rồi, xoay đầu xe đi hướng Y Bình chạy lại, Y Bình khom người bế Mô Mô lên hỏi "Mô Mô có nhớ mami không nào?"
"Ma... ma... ma"
Lệ Khanh đem chén đi xuống phòng bếp cất rồi đi lên nói "Suốt ngày chỉ ma ma thôi"
Y Bình để Mô Mô lại ghế, nhét đồ chơi để Mô Mô tự chơi, Y Bình ngồi xuống ghế bảo Lệ Khanh ngồi xuống, Y Bình nhìn Lệ Khanh nói "Tối hôm qua tớ gặp Từ Thiếu Phàm ở buổi tiệc"
"Vậy sao?" Lệ Khanh chỉ phớt lờ hỏi, như thể cái tên đó không liên quan đến cô.
"Lệ Khanh, hay là đi gặp hắn, nói cho hắn biết thân thế của Mô Mô, dù gì nó cũng là con của Thiếu Phàm"
"Y Bình, cậu là người phản đối nhất, sao cậu lại..."
"Hôm qua hắn đã cứu tớ, hắn đưa tớ về, còn ở vỉa hè, ngồi quán cóc, còn đợi tớ ăn hết tô mì nóng hổi"
Y Bình nhìn Lệ Khanh rồi nắm lấy tay cô nói "Người đàn ông như thế không phải là kẻ xấu hoàn toàn, hắn chỉ không tin vào tình yêu mà thôi, cậu không phải từng yêu hắn sao? Cho hắn một cơ hội"
"Y Bình, không thể, mà hắn cần tớ sao? Cho dù tớ đi tìm hắn thì hắn sẽ cần tớ sao? Không đâu Y Bình, được ly hôn với tớ là việc sướng nhất đời hắn, còn tớ, tớ nhớ rất rõ những năm tháng sống cùng hắn, tớ sẽ không dại dột gì quay lại với hắn, Mô Mô, nó có tớ, có cậu và Tử Vy, nó sẽ hạnh phúc, không cần có Thiếu Phàm Mô Mô cũng sẽ hạnh phúc, tớ tin như vậy"
"Hắn khác với Thiên Thành, Lệ Khanh, Thiếu Phàm thay đổi rồi, trong mắt hắn tớ nhìn thấy một sự quan tâm lo lắng cho cậu"
Lệ Khanh im lặng hình như cô bị Y Bình làm cho dao động.
Y Bình nhắc đến Thiên Thành, đôi mắt lại đỏ lên, cô khó khăn mở miệng nói tiếp "Hoắc Thiên Thành, con người đó tớ không bao giờ tha thứ cho hắn, tớ chỉ muốn khuyên cậu một câu, nếu được thì hãy thử một lần, để Mô Mô có ba thương yêu nó"
Y Bình mím chặt môi rồi nói tiếp, cứ như đang an ủi Lệ Khanh, càng an ủi Lệ Khanh thì như càng nhắc đến nỗi đau của chính mình, Y Bình nói "Cậu biết, tối hôm qua tớ chút nữa bị người ta làm nhục thì Hoắc Thiên Thành đang làm gì không? Hắn đang cùng người đàn bà khác ở trong phòng âu yếm với nhau"
"Tồi bại" Lệ Khanh tức giận mắng một câu.
Lệ Khanh lắc đầu nói tiếp "Rời xa hắn đi Y Bình"
Y Bình liền trả lời "Nhất định, nhưng không phải bây giờ"
Cả hai rơi vào im lặng.
Y Bình buổi sáng chưa ăn gì, Lệ Khanh cũng thế, cô xuống bếp nấu thức ăn sáng cho hai người cùng ăn, Tử Vy thì ăn rất ít nên cũng không cần nấu phần của cô ấy.
Y Bình ở cùng bọn họ cả ngày, điện thoại cô cũng tắt máy luôn, tắt máy có nghĩa là không muốn nhận cuộc gọi từ hắn. Buổi tối Tử Vy kéo ba người họ đi Dục Vọng, Thiên Thành điện cho Y Bình không được buổi tối lái xe đến nhà Y Bình thì người giúp việc nói ba người họ đi ra ngoài rồi, cũng không biết đi đâu.
Vừa buồn bực đi ra ngoài thì Thiếu Phàm gọi điện rũ đi Dục Vọng, tìm không được Y Bình Thiên Thành cũng buồn bực đành đi Dục Vọng xả stress.
Ở Dục Vọng, Y Bình buồn phiền ngồi uống rượu, Lệ Khanh tửu lượng không tốt uống một chút mà đã say, cô nói đi toilet rửa mặt, lảo đảo bước đi thì vào nhầm toilet nam.
Thiếu Phàm từ trong toilet đi ra thì đụng phải Lệ Khanh. Cả hai nhìn nhau, Lệ Khanh trong cơn say nhìn thấy Thiếu Phàm thì chỉ thẳng vào mặt hắn nói "Ha ha, Từ thiếu, sao lại gặp anh ở đây chứ? Anh biến thái rồi à, đi vào toilet nữ để làm gì?"
Cái bộ dạng chân bước lảo đảo với khuôn mặt đỏ bừng của Lệ Khanh khiến Thiếu Phàm giật mình, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Lệ Khanh có bộ dạng như thế.
Lệ Khanh mặc đầm đen một dây, thân bó sát người, tóc xoăn dài buộc thật cao, thật xinh đẹp quyến rũ chứ không nhu mì như trước, thì ra phụ nữ có lúc nổi loạn là như thế này.
Thiếu Phàm đứng im lặng nhìn Lệ Khanh, cô ấy, đã từng là vợ hắn, cô ấy đã từng thức trắng đêm để chờ hắn, và hắn, không bao giờ về với cô ấy, và đêm cô ấy âm thầm ký đơn ly hôn thì hắn đã làm chuyện tồi bại với cô ấy, và cô ấy rời đi, hắn không đi tìm, không quan tâm bởi hắn không có mặt mũi nào đối mặt với cô ấy.
Bên trong có người xả nước rồi đi ra ngoài, nhìn nhìn Lệ Khanh với Thiếu Phàm cũng không hiểu chuyện gì.
Lệ Khanh say nhưng cũng không ngáo hết, cô nhìn nhìn rồi trợn mắt lên hét "A, đi nhầm toilet rồi, xin lỗi, xin lỗi"
Lệ Khanh vừa định xoay người đi thì Thiếu Phàm nắm lấy tay Lệ Khanh kéo lại hỏi "Em uống rượu nhiều như thế để làm gì? Trước kia em sẽ không như thế"
"Buông tay tôi ra, trước kia thì sao? Tôi quên rồi, Từ Thiếu Phàm khốn kiếp, Từ Thiếu Phàm chết bầm, buông tôi ra"
Thiếu Phàm kéo Lệ Khanh lại té vào người hắn, Lệ Khanh uất ức giãy giụa hét lên, bên ngoài có người đi vào, Thiếu Phàm đuổi hết bọn họ ra khóa cửa toilet lại rồi bước vào trong ngồi xuống nhìn Lệ Khanh đang say khướt ngồi dưới nền gạch tựa người vào cửa "Lệ Khanh, em sao vậy? Mới đó mà say như vậy, không đứng lên được rồi sao?"
"Anh cút đi "
"Một năm mấy không gặp em thay đổi nhiều quá, vòng eo to lên một chút rồi" Lúc này là lúc nào, hắn cũng rảnh quá đi soi cô.
Lệ Khanh chống người đứng lên định đi ra thì Thiếu Phàm bước đến ôm ngang lưng cô nói "Để anh đưa em về"
"Buông ra, tôi không cần"
Thiếu Phàm xoay người Lệ Khanh lại, hai tay ôm lấy đầu Lệ Khanh hôn xuống, Lệ Khanh càng giãy thì Thiếu Phàm càng hôn mạnh hơn.
Phải, là cảm giác này, nụ hôn này, hắn không nói nên lời nhưng hắn biết, hắn chờ mong là nụ hôn này.
Thiếu Phàm hôn lấy hôn để, hôn đến thỏa mãn mới chịu buông Lệ Khanh ra. Lệ Khanh vội đẩy tay của Thiếu Phàm mở cửa chạy ra ngoài, Thiếu Phàm thấy bộ dáng của Lệ Khanh thật đáng yêu chết đi được, hắn thì nhếch môi cười rồi ung dung bước theo.
Lệ Khanh chạy vội ra ngoài thì lại té nhào, Thiên Thành vừa đi đến thuận tay đỡ lấy cô ấy lên, Lệ Khanh thấy Thiên Thành liền mắng "Anh, còn anh nữa, các anh đều tồi như nhau"
Trời ạ, cái dáng vẻ say rượu của Lệ Khanh mới dễ thương làm sao, cái miệng đỏ hồng nhỏ xíu với khuôn mặt bầu bỉnh trắng nõn vì rượu mà đỏ ửng lên, cô chỉ vào mặt Thiên Thành mắng "Anh ở cùng, ngủ cùng với bạn tôi, vậy lúc bạn tôi sắp bị người ta làm nhục thì anh đang làm gì? Anh đừng nói tôi cái gì cũng không biết, tôi biết hết, tôi biết vì sao Y Bình chịu ở cạnh anh, vì tôi, Y Bình vì cứu tôi và Mô Mô"
Thiếu Phàm tiến đến đỡ Lệ Khanh trong tay của Thiên Thành, Thiên Thành nhìn Thiếu Phàm nói "Để tớ đỡ cô ấy về, cô ấy là bạn của Y Bình "
"Cô ấy là vợ, à, đã từng là vợ của tớ"
Thiên Thành ngạc nhiên khi nghe Thiếu Phàm nói thế, lúc này Tử Vy cùng Văn Khiêm mới chạy đến "Ôi trời, Lệ Khanh, cậu say như thế, Y Bình cũng say nằm ở dưới rồi"
Thiếu Phàm bế Lệ Khanh lên hướng Tử Vy nói "Lần sau không được dẫn bọn họ tới đây"
Thiếu Phàm nghiêm nghị ra lệnh, phải mà, Lệ Khanh và Y Bình không thích hợp đến đây, bọn họ không biết tự bảo vệ mình.
"Làm sao không được?" Đáng ghét, hắn là cái thá gì mà lên giọng dạy đời cô.
Tử Vy hất Thiếu Phàm ra rất nhanh đỡ lấy Lệ Khanh mang về, trời ơi! cô này là ma nữ hay sao, động tác nhanh như vậy, Lệ Khanh đã được cướp về từ trên tay Thiếu Phàm, Tử Vy mắng "Anh tốt nhất đừng có chạm vào Khanh Khanh của tôi "
Văn Khiêm gãi đầu, đúng là cọp cái.
Thiên Thành nhìn Văn Khiêm hỏi "Y Bình ở đâu?"
"Ở dưới, đừng lo, tớ cho người trông nom cô ấy rồi " .
Thiên Thành nhìn Thiếu Phàm nói "Cô ấy trước đây là vợ của cậu nhưng giờ thì không, cô ấy chắc có người khác rồi "
Thiếu Phàm nhíu mày, Thiên Thành nói "Con đã có rồi còn gì, thôi tớ về đây"
Mọi người chia tay nhau, Thiên Thành bế lấy Y Bình say khướt về nhà.
Thiếu Phàm nghe Lệ Khanh có con cảm thấy hơi hụt hẫng nhưng cũng phải, cô ấy và hắn không là gì của nhau lâu rồi.
Thiếu Phàm lái xe đi theo xe của Tử Vy. Văn Khiêm lái xe, Tử Vy thì đỡ Lệ Khanh đang say khướt "Trời ơi, mỹ nữ của tôi, sao lại say khướt mà gặp phải tên ác bá đó chứ, không chừng tớ không tới kịp hắn mang cậu đi đâu cũng không biết, lại ăn sạch cậu một lần nữa cũng không chừng "
Văn Khiêm vừa lái xe vừa nhìn vào kính chiếu hậu hỏi "Thiếu Phàm và Lệ Khanh có quan hệ gì với nhau?"
"Trước kia là chồng vợ, nhưng giờ không phải"
"Vậy Mô Mô là con của Thiếu Phàm sao?"
"Mới không phải"
"Vậy ba của Mô Mô là ai?"
"Anh hỏi để làm gì? Người như Từ Thiếu Phàm muốn có con, đợi kiếp sau đi"
Văn Khiêm nhún vai không hỏi nữa, Tử Vy của hắn hung dữ bà cố luôn.
Về đến nhà Tử Vy kè Lệ Khanh vào nhà, một lát Văn Khiêm cũng bị tống cổ ra khỏi nhà.
Văn Khiêm vừa cười vừa đi ra ngoài, nhìn thấy xe của Thiếu Phàm, Văn Khiêm bước lại, hắn hạ cửa kính xuống hỏi "Cô ấy không sao chứ?"
"Không sao, ngủ rồi"
"Văn Khiêm, về nhà tôi uống chút rượu đi"
"Được thôi"
Cả hai lái xe về, ngồi ở sân thượng nhâm nhi rượu của mình.
Thiếu Phàm hỏi "Lệ Khanh có con rồi, cậu thấy qua bé chưa?"
Thấy rồi, lần nào lại bé con cũng ngủ, chắc không phải con của cậu đâu, đừng có mơ, bé giống hệt Lệ Khanh, này cho cậu xem, tớ chụp lén đấy, Tử Vy mà biết xé xác tớ ra "
Thiếu Phàm nghiêng đầu nhìn rồi cướp lấy điện thoại của Văn Khiêm mà nhìn Mô Mô, nhìn cái bộ dạng Mô Mô ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ xíu chúm chím dễ thương vô cùng, trong lòng của hắn tự nhiên cảm thấy ngọt ngào làm sao.
Đây là phụ tử tình thâm, cái dạng thiêng liêng này rất đặc biệt, chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận hết.
Xem đến thất thần hắn mới trả lại cho Văn Khiêm, Văn Khiêm ngã người ra cười nói "Từ lúc quen Tử Vy, tớ mới thấy được cuộc đời này ý nghĩa, cứ tưởng tớ không chạm được vào đàn bà chứ?"
Thiếu Phàm không khách khí kiểm tra Văn Khiêm nói "Được, không có vấn đề"
Văn Khiêm ngồi xỏm dậy quát "Buông ra, đau lắm à"
Hắn nói "Tớ cứ không gần được phụ nữ, cứ không có cảm giác, có lần tớ đi tìm Luật Du để kiểm tra, nhưng không có vấn đề gì, tớ còn nghĩ mình là gay nhưng cũng không phải, tớ cũng chả yêu cậu với Thiên Thành"
Nghe bảo tớ chả yêu cậu với Thiên Thành Thiếu Phàm chút nữa sặc nước miếng, tên biến thái.
"Suy nghĩ quá nhiều" Thiếu Phàm ném một câu lạnh nhạt vào mặt Văn Khiêm.
"Phải, đến lúc gặp Tử Vy, trong lòng cứ rạo rực, và cơ hội cũng đến, ở phim trường, tớ cùng Tử Vy diễn cảnh phu thê, tớ hôn cô ấy, thật sự tớ có cảm giác, thì ra không phải tớ không có cảm giác với phụ nữ mà là tớ đang đợi thiên thần của tớ xuất hiện, người tình ngàn năm của tớ xuất hiện"
Thiếu Phàm như không tin nhưng cũng không tạt nước lạnh vào mặt Văn Khiêm, hắn hỏi "Thật không?"
"Thật"
"Cậu nói người đó là Tử Vy?"
"Uh "
"Cô ta sẽ ăn tươi nuốt sống cậu"
"Tớ tình nguyện"
Ngồi một lúc Văn Khiêm nói tiếp "Tử Vy chỉ hung dữ với những người hiếp đáp cô ấy và bạn cô ấy thôi, bình thường Tử Vy cũng rất hiểu chuyện, người lại thông minh sắc sảo, tớ thích cô ấy, tớ muốn kết hôn với cô ấy"
"Sớm vậy?"
"Uh, muốn có baby, tự nhiên tớ thèm có một gia đình"
Nghe những lời của Văn Khiêm, Thiếu Phàm lặng người rồi hung hăng uống hết ly rượu, đôi mắt màu xanh lục khẽ nhíu, hắn từng có nhưng hắn đã không quý trọng, giờ cô ấy đã không thuộc về hắn.
Con người ta thật lạ, lúc ở bên cạnh thì cứ xem thường, đến khi đánh mất rồi mới nhớ, mới tiếc nuối.
*********************
Xe lái về Hoa Anh Đường, Thiên Thành bế Y Bình vào trong, đặt xuống giường rồi giúp cô lau mặt, dì Ngân nói để bà làm nhưng Thiên Thành dứt khoát không chịu.
Không hiểu sao nhìn Thiếu Phàm bị hụt mất phụ nữ từng là của mình, hắn cũng có cảm giác sợ điều gì đó, ít ra bây giờ, Y Bình còn nằm trong vòng tay khống chế của hắn.
Vừa để xuống Y Bình đã say đến không biết gì, mặc tình Thiên Thành muốn làm gì thì làm.
Cô lại lăn người nằm nghiêng, Thiên Thành đỡ đầu Y Bình dậy mặc áo ngủ vào. Y Bình trong cơn say bí tỉ, cô nhìn thấy Minh Luân đang nhìn cô, Thiên Thành vừa kéo váy ngủ đàng hoàng lại thì nghe Y Bình nói "Minh Luân, là anh phải không?"
Thiên Thành đôi mắt nhu mì đã biến thành lửa giận, hắn kề sát mặt mình vào mặt Y Bình nói "Lo cho em, thương em là tôi, là tôi, em nghe rõ chưa?"
Y Bình đưa hai bàn tay nhỏ nhắn áp lên mặt Thiên Thành, Y Bình nở nụ cười nhìn Thiên Thành nói "Minh Luân, em yêu anh, em rất yêu anh, sao anh lại bỏ rơi em, Minh Luân"
"Y Bình tôi cấm em gọi tên hắn, tôi cấm em nhớ hắn, yêu hắn em biết không?"
Tức chết hắn "Cố Y Bình, em ăn gan hùm rồi dám chọc tức tôi, ở trước mặt tôi mà kêu tên người yêu cũ, em vẫn còn yêu hắn, bao năm rồi em vẫn còn yêu hắn phải không? Tôi cấm em"
Thiên Thành quát lên, cảm giác thua cuộc ngay trước mắt, hắn thua về Minh Luân một lần nữa trên con đường tình này sao, hắn làm sao có thể chấp nhận được.
Y Bình đang nói mớ, cô cũng không nghe được lời Thiên Thành nói, bởi trong lòng cô khó chịu, cô cảm thấy trên đời này không có người đàn ông nào tốt để cô tin tưởng, bao năm những tưởng đã thật sự quên nhưng lòng còn nhớ, trong lòng vẫn còn nhớ thương một người nhưng ngày ngày lại cùng một người khác đầu ấp tay gối và bị hắn như thế nào lạnh nhạt, sỉ nhục, Cố Y Bình này sẽ không bao giờ quên, sẽ không quên.
Tâm sự não nề Y Bình uống rất say, uống say để quên đi mọi thứ.
Y Bình nhìn Thiên Thành cười sặc sụa rồi nói "Anh giận cái gì? Người giận phải là em chứ? Sao anh không yêu em nữa hả Minh Luân?"
Lời nói nhỏ nhẹ mang theo ai oán lẫn giận hờn nhớ nhung làm Thiên Thành càng tức giận, chưa có ai như vậy đối với hắn thâm tình như thế.
Thiên Thành tức tối cúi xuống cắn lấy môi của Y Bình, trong men say lại nhìn thấy hình bóng của Minh Luân, Y Bình cũng ôm đầu Thiên Thành hôn lại, như một kiểu nhìn hắn mà tưởng nhớ người xưa, cô xem Thiên Thành là người thế thân trong lúc này.
"Tôi phải cho em biết, người ở bên em là tôi chứ không phải cái tên Dạ Minh Luân, hắn đời này cũng đừng mong có được em"
Cõi lòng hắn hung hăng tuyên bố.
Y Bình trong men say cả người như tỉnh như mê, trước mắt cô nhìn thấy lại là Minh Luân, người đàn ông thâm trầm ít nói nhưng
đối với cô rất dịu dàng chu đáo, nếu không phải vì Y Bình cứng đầu cứ một mực đi làm thì cô cũng sẽ gặp phải Thiên Thành, từ đó cuộc đời của cô thay đổi, cuộc đời của Minh Luân cũng lệch về hướng khác, có lẽ ông trời chỉ cho ta có duyên gặp nhau nhưng không có nợ phu thê cùng nhau, Minh Luân.
Y Bình say đến không biết trời đất thì dù cho Thiên Thành tỏ thái độ gì cô cũng không biết cho nên lúc này hắn có làm gì với cô cũng vô tác dụng.
Thiên Thành khóc cười không xong, Y Bình uống rượu vào là như thế sao, thật là...
Y Bình hôm nay, cô uống rất nhiều rượu, và trong cơn say bí tỉ hình ảnh người năm xưa hiện về, nói đúng hơn, người cô yêu thương trao đi nụ hôn lúc này là Minh Luân của cô.
Y Bình lại nhìn Thiên Thành cười. Hắn đưa tay khẽ chạm vào đầu mũi của Y Bình hỏi "Em đùa đủ chưa?"
Y Bình chỉ cười, đôi môi mọng đỏ không vừa lòng chu ra, Thiên Thành với đôi mắt màu nâu đầy ý cười, có lẽ đứng trước cô bây giờ hắn cũng không thể nào làm khác hơn, với Y Bình, có lẽ trong lúc này yêu hận gì cũng không còn phân biệt được, có lẽ như vậy là tốt với cô lúc này.
Đêm nay là cô chủ động, khác với những lần khác là hắn, chủ động bởi cô say rồi, cô nhận lầm người, bởi tâm cô bị tổn thương bị sỉ vả bị ghẻ lạnh, và hắn chính là con người làm ra những việc đó, nhưng giờ cô lại chủ động với hắn.
Thiên Thành hôn lên trán Y Bình nói "Ngủ ngon, tôi biết trong mắt em không có tôi, nhưng không sao, tôi sẽ làm cho em yêu tôi"
Thiên Thành có tự tin như vậy để Y Bình toàn tâm toàn ý đi yêu hắn, vẫn cái tánh tự cao tự đại của hắn, vẫn tự cho rằng vũ trụ này không có hắn sẽ ngừng hoạt động.
Nên biết Y Bình là cô gái như thế nào, nếu tiền tài danh vọng có thể mua chuộc được cô thì năm xưa cô không sống đời sinh viên nghèo khó để rồi tự vất vả đi kiếm tiền mà gặp phải Thiên Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro