chương 2. Đi vào cõi vĩnh hằng.
Ngoại Truyện
Chương 2
Đi vào cõi vĩnh hằng.
La Linh đã thành công đẩy Nguyệt Như dần rời xa vòng tay của Hiên Viên và bị hắn hiểu lầm và chán ghét.
Nguyệt Như cứ như thế bị lạnh nhạt, bị hất hủi, đã thế, vẫn chưa dừng lại ở đó. Một hôm, khi cô đang ngồi trước bàn trang điểm, đang định chải tóc thì Hiên Viên hùng hổ đạp của xông vào. Lực đạp rất lớn, cứ như muốn đạp vỡ cánh cửa ra thành từng mảnh hắn mới vừa lòng.
Nguyệt Như giật mình xoay người lại nhìn thì liên tiếp những tiếng nổ súng hướng về phía cô "Á, á" Nguyệt Như té khuỵ xuống dưới nền, hai tay ôm lấy đầu mình trong thất kinh, cứ ngỡ những viên đạn như sét đánh ấy sẽ xuyên qua đầu mình, cô sợ hãi đến không biết mình đã làm gì để hắn tức giận đến muốn lấy mạng cô.
Hiên Viên lạnh lùng hung tợn bắn liên tục những viên đạn trúng vào chiếc gương phía sau lưng cô và cả cửa sổ sát đất, kính vỡ bay tứ tung, cứ như thế những mảnh vỡ cắt vào da thịt trắng nõn của Nguyệt Như, nhưng lúc này ngoài nỗi sợ hãi tột độ ra cô không còn biết đến đau là như thế nào.
Súng đã hết đạn, Hiên Viên mới ném cây súng trên tay rồi bước lại lôi kéo Nguyệt Như từ dưới nền nhà lên, thân cô mềm nhũn rũ rượi như cái xác không hồn mất phương hướng, mặc tình để hắn lôi kéo.
Hiên Viên kéo Nguyệt Như lên, hắn nắm lấy hai khuỷu tay của cô kéo lên tức tối quát "Cô tưởng tôi không dám giết cô? Dám bán đứng tôi, nói đi, tại sao?"
Nguyệt Như run rẩy, đôi môi mấp máy không ra lời, bị hắn lắc mãi cô mới rặn ra được mấy tiếng "Không, không có, tôi không có làm gì hết, Hiên Viên, buông tôi ra"
"Không có, tại sao cô to gan như vậy dám tiếc lộ đường dây vận chuyển kim cương của tôi cho đối phương biết, cô có biết, lần này tổn thất nặng nề cả người và của, tôi nên làm gì với cô?"
Nguyệt Như lúc này mới nghe hiểu, cô liên tục lắc đầu nói "Không có, tôi không có"
Hắn móc điện thoại ra dí vào mặt Nguyệt Như nói "Cô nhìn đi, là tin nhắn của cô"
Phải, đó là số máy của cô, nhưng điện thoại của cô đã mất mấy ngày rồi, Hiên Viên lâu nay bỏ mặc cô, cô có thể nói với hắn sao, Nguyệt Như run rẩy nói "Hiên Viên, không có, tôi không có"
Hiên Viên đẩy một cái làm Nguyệt Như ngã nhào xuống đất rồi nói "Đợi tôi giải quyết mọi việc xong, tôi sẽ tính sổ với cô"
Hiên Viên như gió lốc xoáy ra ngoài, bên ngoài La Linh nhếch môi lên cười rồi xoay người đạp giày cao gót uyển chuyển bước đi, cô ta cười lên đắc ý, muốn chạm đến hắn, Điền Nguyệt Như, một cô bé miệng còn hôi sữa, chưa có tư cách, tôi cho cô chết còn thê thảm hơn cô tưởng.
Nguyệt Như ngồi bệt dưới đất, nhìn mảnh vỡ xung quanh rồi nhìn lại tay mình rướm máu, nỗi đau không vơi đi mà nó cứ ngày một tăng lên, cô không còn chịu đựng được nữa, sức người có hạn, và đây là tột cùng của sự chịu đựng.
Nguyệt Như bơ phờ lần mò vịn lên thành giường mượn sức đứng lên, váy trắng phủ đến gót chân đã nhuộm đỏ máu.
Những vết cắt trên cánh tay trắng nõn của cô cứ như vậy chảy máu ra không ngừng, Nguyệt Như bò đến bên đầu giường, dùng hết sức lực kéo lấy hộc tủ ra, bên trong có rất nhiều đồ trang sức và những món quà đắc tiền mà Hiên Viên tặng cho cô, Nguyệt Như lôi lấy hộp thuốc ngủ ra, cô run run mở ra, đổ cả dốc thuốc vào tay, cho hết vào miệng, hai hàng nước mắt cứ lăn dài, cô lấy ly nước uống một hơi hết số thuốc đó, cô mệt mỏi ngã người nằm lên giường, nước mắt thi nhau rơi "Mẹ, con xin lỗi, con dùng cách này để rũ bỏ cuộc sống của con, con không còn sức để bước tiếp nữa, hắn như một ác ma đến bên đời con"
Nguyệt Như khẽ nhếch đôi môi tái nhợt lên cười, cô đang chờ đợi cái chết đến gần, cô muốn đi vào cõi vĩnh hằng, nơi ấy cô sẽ không còn đau khổ nữa .
Đôi mi dài từ từ hạ xuống, giấc ngủ đến tìm, cũng là lúc, thần chết đang đứng rất gần cô.
Hiên Viên bỏ ra ngoài, ở trong phòng làm việc thì nhận được điện thoại "Lão đại, điều tra ra rồi, điện thoại của Điền tiểu thư sớm đã bị La Linh lấy cấp, theo camera thu được cô ta đã ném nó ở một góc đường, chúng tôi đã nhặt được và đem đi phục hồi lại"
Nghe đến đó Hiên Viên đứng thẳng dậy hỏi "Ý cậu nói là La Linh đã tiếc lộ phi vụ lần này"
"Phải, chính xác là vậy"
Hiên Viên buông điện thoại xuống, hắn tức giận lao ra ngoài, trong lúc đó La Linh vừa đi đến đã bị hắn tóm lấy, hắn bóp lấy cổ của cô đẩy vào tường, La Linh chật vật trước hắn, đôi bàn tay nõn nà mềm mại cứ cố vấu vào tay hắn, cô muốn nói chuyện nhưng hoàn toàn nói không được, thấy cô sắp chịu không nổi nữa mới buông cô ta ra, La Linh ho khan không ngừng. Hiên Viên đứng khom người nhìn cô rồi nhếch môi cười độc ác lên hỏi "Vì sao hại Nguyệt Như?"
La Linh nghe hắn hỏi cũng biết kế hoạch đã bại lộ, cô ngước mặt lên nhìn Hiên Viên nói "Vì anh, vì cô ta cướp anh cho nên cô ta phải chết"
"Cô to gan lắm"
La Linh bò lại nắm lấy ống quần âu của Hiên Viên nói "Đừng bỏ em, em yêu anh, Hiên Viên, em yêu anh"
Hiên Viên không khách sáo đá cô ta ra nói "Cô chỉ có con đường chết, nên nhớ, tôi ghét nhất là điều gì"
Hắn cho gọi người vào mang cô ta đi, mặc cho cô ta gào khóc xin tha.
Hắn là ai mà dám vuốt râu hắn, dù có là người tình mười năm cũng chỉ có chết. Hiên Viên nhìn cũng không nhìn xoay người đi lên lầu, hắn vội đến phòng của Nguyệt Như, căn phòng hỗn độn vô cùng, nhìn thấy Nguyệt Như nằm im lìm, hắn vội chạy đến đỡ lấy cô lên, một cái ôm cô đã mềm nhũn trong người hắn.
Hiên Viên gọi "Nguyệt Như, em làm sao vậy? Nguyệt Như?"
Hắn vừa chống tay xuống định bế cô lên thì chạm phải hộp thuốc, hắn cầm lên xem, là thuốc ngủ, Nguyệt Như uống thuốc ngủ, hắn liền ôm cô chạy ra ngoài, đích thân hắn mang cô đi bệnh viện.
Thấy lão đại hốt hoảng như vậy hai tên thân cận chặn lấy xe Hiên Viên rồi lao vào cướp lấy tay lái, Hiên Viên ra phía sau ôm lấy Nguyệt Như, một tên nữa ngồi trước, một tên rồ máy chạy đi, tên bên cạnh nhìn về sau hỏi "Lão đại, chị dâu bị sao thế?"
"Cô ấy uống rất nhiều thuốc ngủ, nhanh đi"
"Thưa vâng,"
Hắn xoay lại "Đu má, nhanh lên đi"
"Mẹ mày 200km/h rồi ku"
"Tao mặc kệ, nhanh lên"
"Điện thoại cho A Đức bảo hắn đi thông đường"
"Uh, được"
Thế là đường đến bệnh viện đã được bọn xã hội đen dẹp sạch sẽ để xe của Hiên Viên đi qua, đến bệnh viện rất nhanh bác sĩ đã có mặt, Nguyệt Như được hắn để lên giường bệnh, trong lúc bác sĩ định đi vào thì hắn tóm lấy cổ ông ta nói "Cứu lấy cô ấy, nhất định phải cứu sống cô ấy"
Bác sĩ sợ hãi trước vẻ mặt hung tợn của hắn, run rẩy nói "Tôi, tôi biết rồi, cậu buông tôi ra trước"
Hai tên đàn em vội đến gỡ tay Hiên Viên ra để bác sĩ đi vào, băng ca được đẩy vào phòng cấp cứu, Hiên Viên bất lực tựa người vào tường, là hắn hại cô ấy, là hắn, Nguyệt Như, xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi, tại sao em dại dột như thế?
Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, lúc này hắn mới thấm thía nỗi đau của Nguyệt Như, cô ấy, một năm trước cũng như thế ngồi chờ đợi mẹ mình, nhưng đẩy ra chỉ là cơ thể lạnh băng không độ ấm, lúc đó Nguyệt Như như thế nào? Giờ hắn đã thấu, hắn sợ nhất là như thế.
Mấy tiếng đồng hồ qua đi, Nguyệt Như được đẩy ra, hắn bước đến, bác sĩ vội nói "Bệnh nhân không có nguy hiểm đến tính mạng, anh yên tâm"
Hiên Viên đưa mắt lạnh lẽo nhìn ông ta rồi bước đến nhìn Nguyệt Như, hắn đưa tay lên sờ lấy khuôn mặt lạnh lẽo của có hỏi "Bao giờ cô ấy tỉnh lại"
"Vài tiếng nữa"
Y tá bước đến nói phải đưa bệnh nhân sang phòng hồi sức, giường bệnh của cô mới được đẩy đi, Nguyệt Như vẫn nằm đó im lìm, trên tay thì chằng chịt dây truyền nước.
Hiên Viên vẫn ngồi đó, ngồi nhìn những vết cắt được bác sĩ băng lại cho cô mà lòng hắn như nổi điên lên, là hắn, là tại hắn.
Nguyệt Như cứ như thế hôn mê đến gần sáng mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy chớp đầu của Hiên Viên, hắn nằm gục trên giường của cô, cô mệt mỏi nhìn xuống, cô nhấc tay lên nhìn những dây nước biển trên tay mình, vừa định rút ra thì bên ngoài có tiếng bước chân, cô nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Nghe tiếng động, Hiên Viên mới ngẩng đầu dậy, bác sĩ đi vào khám cho cô, thật lạ, tất cả đã ổn sao cô ấy còn chưa tỉnh lại? Hiên Viên lúc này không làm ồn mà chỉ đứng yên quan sát, hắn nhìn thấy bàn tay hơi động của Nguyệt Như, hắn biết, Nguyệt Như đã tỉnh rồi, hắn để bác sĩ ra ngoài, tự mình ngồi xuống, hắn nắm lấy bàn tay Nguyệt Như lên nói "Anh xin lỗi, Nguyệt Như, tha thứ cho anh, tỉnh lại để anh bù đắp cho em"
Nguyệt Như vẫn nằm yên lặng, từ lúc hắn chĩa súng vào người cô, cô đã quyết định rời xa hắn, chết không được, sống cô cũng không ở cạnh hắn.
Hiên Viên lặng nhìn khuôn mặt dần dần hồng hào của Nguyệt Như rồi để tay cô xuống, hắn đứng lên, đắp chăn lại rồi hướng ra ngoài nói "Hai cậu ở ngoài canh cửa, đừng để ai vào quấy rầy cô ấy, tôi về công ty xử lý công việc"
"Dạ, lão đại"
Hiên Viên bước đi rồi tiếng khép cửa rồi một lúc lâu Nguyệt Như nghe không còn tiếng động nữa mới mở mắt ra, cô ngồi dậy, cô rút lấy kim trong tay ra, cô vừa vén chăn định bước xuống giường thì Hiên Viên đẩy cửa đi vào, hắn nhìn cô nói "Anh biết em đã tỉnh"
Nguyệt Như không kịp nằm xuống đành giương mắt lên nhìn hắn hỏi "Vì sao không để tôi chết? Hay chết như thế nhẹ nhàng quá anh không muốn?"
"Nguyệt Như, đừng như vậy, là lỗi của anh, chính anh hiểu lầm em, anh..."
"Không phải, là tôi, chính tôi bán tin tức bí mật của anh cho đối thủ đó, anh giết tôi đi"
"Nguyệt Như"
Cô uất hận nhìn hắn nói "Không giết thì để tôi đi"
"Em dưỡng bệnh rồi về biệt thự với anh"
"Lục Hiên Viên, tôi sẽ không về, một là tôi chết, hai là anh để tôi đi"
"Điền Nguyệt Như, em dám trả treo với tôi?"
Hắn tức tối gầm lên, trước giờ Nguyệt Như không bao giờ dám như thế với hắn. Nguyệt Như cười xoà lên, trong bộ áo bệnh nhân thùng thình, tóc dài rối bời và vẻ mặt bơ phờ.
Về, về đâu? Cô không có nhà, không có người thân, hắn, một người xa lạ mà mẹ cô phó thác chăm sóc cô cũng tàn nhẫn chĩa súng vào đầu cô.
Lục Hiên Viên, tôi thề, tôi ko yếu mềm sợ hãi anh nữa, chết, thật ra không còn đáng sợ nữa bởi tôi đã chết một lần, tôi sẽ sống cho tôi.
Lục Hiên Viên, tôi căm thù anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro