Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19. Sự lạnh lùng của hắn.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 19.

Sự lạnh lùng của hắn

Thiên Thành bước vào tủ mở toang cánh cửa tủ đi vào chọn cho mình một áo thun đỏ, phối thêm cọng dây chuyền mặt ngà voi, một cách tạo hình phá cách lại phong trần khác hơn so với trước đây, Thiên Thành đi xuống lầu, lúc đó Y Bình đi lên lầu, hai người lướt qua nhau nhưng hắn nhìn cũng không nhìn cô một cái.

Y Bình chỉ cảm giác được cái lạnh thấu xương xuyên qua người cô, từ trước đến nay chưa hề thấy Thiên Thành như vậy, những lời hắn nói ở hoa viên ám chỉ trách móc cô phải không.

Y Bình dừng chân vịn lan can cầu thang nhìn về bóng lưng của Thiên Thành đi ra cửa, cô định nói gì nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng.

Y Bình đi lên lầu, cô đi ra ngoài sân thượng, đứng ở sân thượng mà nhìn Thiên Thành lái chiếc Ferrari màu đỏ ra ngoài, bình thường hắn sẽ không lái xe này.

Ở nhà sắp đến giờ có người mang lễ phục và thợ trang điểm giúp Y Bình làm tóc, Y Bình mặc lễ phục váy xòe kiểu búp bê ôm cúp ngực, để lộ đôi vai trần, phối thêm cọng dây chuyền bằng ngọc trai mà Thiên Thành từ Pháp mang về.

Chân mang giày cao gót khảm kim cương, một thân người hàng hiệu mà sao trong lòng của cô cảm thấy tất cả những thứ này không thuộc về cô, nó mới nhạt nhẽo làm sao, đâu thể sánh bằng chiếc nhẫn cỏ hay cái vòng hoa mà Minh Luân tự tay làm cho cô.

Y Bình đứng soi mình vào gương, nhìn búi tóc cao với lễ phục bó sát người để lộ những đường cong hoàn hảo của mình.

Đến giờ Thiên Thành không đến mà cho người đến đón Y Bình đến buổi tiệc. Là một buổi tiệc dành cho những quan chức cấp cao và thương nhân giàu có.

Đến cửa đi vào hội trường, tài xế mở cửa cho Y Bình, và một bàn tay đưa ra, Y Bình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắn với một vest màu trắng điển trai lịch lãm.

Thiên Thành chỉ lạnh lùng đưa tay đón lấy tay Y Bình, cô cũng ngoan ngoãn đưa tay cho hắn nắm, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay mềm mại có phần lạnh của Y Bình, hắn siết nhẹ một chút rồi buông lỏng ra.

Xuống xe hắn để khuỷu tay cho Y Bình choàng tay mình và hai người đi vào hội trường vào. Y Bình hôm nay với trang phục dạ hội rất đẹp, váy hồng phấn ốp ngực tạo nên phần ngực đầy đặn và khe hở giữa ngực tạo nên vẻ quyến rũ xinh đẹp của cô, phần eo với dây nơ hình con bướm hài hoà với bộ váy.
Tai đeo bông ngọc trai màu hồng và dây chuyền cũng là ngọc trai, bộ đầm và chiếc váy và giày là một bộ, Thiên Thành đã đặt người mang từ nước ngoài về, cố tình để Y Bình mặc nhưng không ngờ nghe được Y Bình tính từng ngày để rời khỏi hắn làm hắn chán ghét.

Thiên Thành bảnh bao lấn áp những người ở nơi này, hắn còn dẫn theo Y Bình vô cùng xinh đẹp đi bên cạnh hắn, cả hai trở thành tâm điểm của buổi tiệc, một số báo chí chạy lại chụp hình phỏng vấn hắn.

Một người nói "Hoắc tổng, đây có phải là hôn phối của ngài không vậy?"

Nghe thế Y Bình lo lắng càng rúc người sát vào Thiên Thành, Thiên Thành nhếch miệng cười nói "Tôi cũng muốn lấy mà cô ấy không chịu gả thì sao?"

Hắn vừa nói vừa nhìn Y Bình, Y Bình ngẩng đầu lên giương đôi mắt to đen long lanh như giọt sương ban mai lên nhìn hắn, Y Bình muốn nói thì Thiên Thành nói tiếp "Ha ha, đùa thôi, cô ấy chỉ là người đi cùng tôi đến đây thôi, không là gì cả, bạn gái còn không phải nói gì là hôn phối chứ, thật là... "

Lời này của hắn làm cho Y Bình có chút xót xa nhưng cũng là thế, chỉ một chút thoáng qua rồi trở nên lạnh lùng như chưa hề nghe thấy, ở bên hắn phải học biết cách dửng dưng với thái độ lúc nóng lúc lạnh, lúc nhiệt tình, lúc bỏ mặc của hắn.

Bên ngoài ôh lên một lượt, cứ tưởng cô gái xinh đẹp này sẽ là Hoắc phu nhân tương lai chứ, Hoắc tổng nói không phải là chắc rồi.

Bộ trưởng rất nhanh ra mời đón hai người vào. Bên trong một cô gái với váy nhung đen trễ vai tóc dài đen huyền xoã ngang vai bước ra hướng Thiên Thành cười, Thiên Thành buông Y Bình ra nói "Em qua đó nói chuyện với những phu nhân ấy đi"

Vừa buông tay Y Bình ra hắn đã dang tay ôm lấy cô gái kia vào lòng, cả hai nói chuyện rất thân mật.

Y Bình nhìn hắn như thế cũng không có biểu cảm gì, vài phụ nữ lại tiếp chuyện với Y Bình, hoá ra bọn họ nhận ra cô, muốn nhờ Y Bình thiết kế vài mẫu áo cho họ, dù gì có họ Y Bình cũng không quá buồn chán.

Thỉnh thoảng đang nói chuyện Thiên Thành liếc nhìn thấy Y Bình ở bên kia cũng không để ý đến hắn, hắn lại nhấp một ngụm rượu vang rồi tiếp tục nói một số chuyện của hắn.

Thấy Thiên Thành đến một số tổng tài khác cũng qua chỗ hỏi bắt chuyện, chỉ mong được cùng hắn hợp tác làm ăn, ai cũng biết ở Đại Lục này có vốn mạnh nhất là tập đoàn Vạn Thiên và tập đoàn Nhất Long, mà hai người này lại có mối quan hệ rất tốt.

Một lúc sau Thiếu Phàm cũng đến, tất nhiên là bên cạnh hắn có dẫn thêm một minh tinh mới nổi nữa. Hắn cũng bị vây kín đến khi bảo vệ đến mới đi vào trong được, chào hỏi một lượt hắn mới cùng Thiên Thành đứng chung một chỗ, hắn nhìn Thiên Thành hỏi "Hôm nay chỉ đến một mình?"

"Bạn gái, ở đằng kia"

Thiếu Phàm nhìn về phía Y Bình nhếch môi cười "Thì ra là cô ta, mà phải, rất xinh đẹp"

"Cậu quen Y Bình?"

"Uh, cũng biết qua, lâu rồi không gặp, tớ đi nói chuyện với cô ấy một chút"

Thiên Thành định cùng đi thì bộ trưởng Dương đến mời Thiên Thành đi nói chuyện.

Thiếu Phàm bước đến, lúc đó Y Bình cũng đứng một mình, hắn nhếch môi cười nói "Chào Y Bình, em đứng một mình buồn vậy?"

Người bưng rượu vừa đi ngang, Thiếu Phàm lấy một ly rượu nho hướng Y Bình kính, cô chỉ nhìn hắn rồi lặng lẽ uống nước cam của mình.

Ai cũng biết những buổi tiệc như thế này thật nhàm chán, không bằng ở nhà cô cùng Lệ Khanh Tử Vy, cùng ngồi ăn lẩu, cảm giác đó còn hạnh phúc, mới vui vẻ hơn cả ở nơi sang trọng này.

Y Bình không nói chuyện, Thiếu Phàm nói tiếp, vừa nói vừa lắc nhẹ ly rượu kẹp giữa hai ngón tay của hắn "Thì ra em là bạn gái của Thiên Thành, được bao lâu rồi? Hắn không bao giờ dừng ở một người con gái quá lâu"

"Chuyện của tôi không đến lượt anh quản"

"Vì sao giận?"

Thiếu Phàm vẫn một gương mặt lạnh lùng như điêu khắc lại mang một nét đẹp cổ điển của phương tây hỏi chuyện cùng Y Bình.

Y Bình trả lời "Bởi anh và anh ta đều là một loại người, tôi cũng không cần thiết nói chuyện với anh, Lệ Khanh bị anh hại chưa đủ sao? Tôi thật sự không muốn nhìn thấy mặt anh"

Thiếu Phàm chỉ nhếch môi cười không nói thêm, một cô gái khác lại nắm tay Thiếu Phàm nói "Từ thiếu, đi uống với em một ly đi, cha em muốn nói chuyện hợp tác với anh"

"Uh, đi"

Hắn liền choàng tay ôm lấy người cô ta bước đi.

Vừa đi vài bước hắn xoay lại hỏi "Lệ Khanh vẫn khỏe chứ?"

Y Bình nhìn hắn mà không trả lời câu hỏi của hắn, Thiếu Phàm dừng một chút cũng không hỏi nữa mà quay đi.

Y Bình đứng đến chán chê tự đi vào toilet, đi ngang qua một căn phòng thấy cửa hé mở, cô nghiêng người nhìn thì thấy Thiên Thành cùng cô gái lúc nãy đang hôn nhau.

Không biết nghĩ gì mà Y Bình đẩy cửa bước vào, cô gái có phần ngại ngùng sửa lại váy áo của mình, còn Thiên Thành thản nhiên nhìn Y Bình hỏi "Em vào đây làm gì?"

"Tôi vào để nói cho anh biết, tôi muốn về trước"

"Tuỳ em"

Y Bình định bước ra thì cô gái kia hỏi Thiên Thành "Cô ấy là bạn gái của anh?"

"Không phải"

Thiên Thành trả lời gọn gàng dứt khoát, hình như hắn đã chuẩn bị câu trả lời này từ sớm, hắn muốn thấy vẻ mặt thất vọng và đau khổ của Y Bình khi bị hắn khước từ mọi quan hệ với cô nhưng hắn lầm, Y Bình không quan tâm.

Cô gái ngồi trong lòng hắn õng ẹo nói "Ay da, làm người ta cứ tưởng Hoắc thiếu muốn cưới vợ rồi"

Y Bình bỏ mặc mọi việc sau lưng như cùng mình không quen hệ, cô xoay người bước ra ngoài đi vào toilet rửa mặt, lặng nhìn mình trong gương mà cảm thấy tình đời mới bạc bẽo làm sao, những cô gái cứ sà vào lòng hắn có biết hắn là loại người như thế nào không?

Rồi từng người, từng người cũng sẽ bị hắn vứt đi như một món đồ chơi khi đã chán.

Tiếp theo bên ngoài có một phụ nữ rất xinh đẹp bước vào, ngực to eo nhỏ, mặc váy dài xẻ đến đùi, đạp giày cao gót đứng gần bồn rửa tay của Y Bình, cô ta sửa sửa lại mái tóc của mình, cô ta liếc nhìn Y Bình nói "Cô là bạn gái, à mà là bạn gái thứ mấy của Hoắc thiếu?"

"Tôi không phải"

"Vậy sao, lúc nãy cứ tưởng Hoắc thiếu sẽ tuyên bố lấy cô chứ"

Y Bình nhìn cái dáng vẻ õng ẹo của cô ta thật không chịu được, thì ra đây là thế giới sống của hắn, mà lần đầu tiên cô bước chân vào.

Y Bình hướng cô gái kia nói "Cô muốn nói gì?"

"Muốn tốt cho cô, muốn chiếm được vị trí Hoắc phu nhân thì nên có con với hắn"

"Tôi không cần"

"Đừng giở giọng cao ngạo như vậy, cô là người đàn bà thứ mấy của Hoắc thiếu tôi không biết, nhưng tôi nói cho cô biết, tôi là người đàn bà đầu tiên của anh ta"

Y Bình lặng nhìn người phụ nữ đó, thì ra cô ta đã lớn tuổi rồi, bảo dưỡng thật tốt, cứ nghĩ cô ta đồng tuổi với mình.

Người phụ nữ kia cười chua chát nói "Tình đầu thơ mộng lắm phải không, tôi và Thiên Thành cũng có mối tình đẹp như thế, nhưng rồi cũng tàn, giờ gặp tôi anh ta còn không nhớ tôi là ai nữa"

Giọng nói có phần buồn, vì dù như thế nào đã từng yêu qua, đã từng rung động, trong mỗi cuộc tình tan vỡ, phần nhiều, phụ nữ thường chịu tổn thương nhiều hơn đàn ông vì họ nặng tình hơn.

Y Bình nhìn cô ta hỏi "Cô còn nhớ hắn?"

"Vẫn là một chút, chỉ có điều, hắn không nhận ra tôi, tôi cảm thán vậy thôi, thôi tôi đi đây, ông chồng tây đang chờ"

Y Bình vẫn trố mắt nhìn cô ta mà một cái gật đầu cũng quên.

Cô ta đi ra ngoài nhưng hương thơm của nước hoa cao cấp cứ tràn ngập cả phòng này, Y Bình với khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng khẽ lắc đầu chán nản, hôm nay lại gặp được tình đầu của hắn.

Đứng một lúc Y Bình mới đi ra ngoài thì gặp phải một người đàn ông đi tới, hắn hướng Y Bình cười, cô định đi thì hắn níu lại, Y Bình giãy ra quát "Anh buông tôi ra"

"Vội gì chứ? Hoắc thiếu không cần em thì tôi cần, tôi cũng giàu có đủ lo cho em, em cứ yên tâm mà đi theo tôi"

"Anh buông ra" Y Bình nhăn nhó cố gỡ lấy cái tay đang bám vào khuỷu tay của cô.

Hắn lại tiến tới áp sát vào Y Bình, Y Bình giẫm giày cao gót vào chân hắn rồi bỏ chạy, hắn liền đuổi theo, rất nhanh đã bắt lấy Y Bình, cô giãy ra thì hắn đưa tay xuống đùi của cô sờ loạn "Đừng có không ngoan như thế"

"Buông tôi ra, có ai không? cứu tôi với!"

Người đàn ông kia liền bụm lấy miệng Y Bình, tay còn lại xé rách lễ phục trên người cô, Y Bình sắp bị hắn làm cho phát điên lên, hình ảnh Hoắc Thiên Thành lần đầu tiên sỉ nhục cô lại hiện về, Y Bình tay chân quơ loạn khi hắn chạm vào người cô, sự sợ hãi ấy cứ ùa về, đã lâu rồi, rất lâu rồi cô áp chế nó rất tốt, thậm chí cô còn ở cùng Thiên Thành bao lâu nay, nhưng hôm nay sao lại...

Trong lúc Y Bình bất lực chống trả thì Thiếu Phàm đi đến, và hắn rất nhanh ra tay cứu lấy Y Bình.

Hắn kéo lấy Y Bình về phía hắn, nhìn thấy lễ phục trên người của Y Bình không chỉnh tề, hắn rất nhanh cởi lấy áo khoác của mình khoác cho Y Bình, và đẩy cô ra sau lưng mình và lạnh lùng bước tới nắm lấy bả vai của tên kia nói "Đàn bà của Hoắc thiếu mà mày cũng dám động vào, mày muốn chết"

"Từ thiếu không phải, không phải, tôi..."

Tiếng xương của bả vai bị bẻ gãy, hắn la lên thê thảm rồi bị ném xuống.

Y Bình không nghe thấy và nhìn thấy tên sàm sỡ mình bị Thiếu Phàm trừng phạt như thế nào, trong đầu óc của cô lúc này tối sầm.

Đêm tối mờ mịt với ánh đèn của hoa viên không đủ soi sáng lòng của Y Bình, cô ngồi xuống ôm lấy thân thể mình để cố bình tĩnh lại, cô không thể để bộ dạng mình thảm thương trước mặt của Thiếu Phàm.

Thiếu Phàm giải quyết nhanh gọn tên kia và quay lại đỡ lấy Y Bình lên nói "Đi theo tôi"

Y Bình chân không muốn bước thì Thiếu Phàm nói " Đừng sợ, đi theo tôi "

Ra xe hắn đẩy Y Bình vào xe rồi cũng lên xe. Y Bình nhìn hắn hỏi "Tại sao anh cứu tôi?"

"Cô là đàn bà của Thiên Thành"

"Tôi không phải"

"Cô là bạn của Lệ Khanh, vậy được chưa? Cô đi đâu? Tôi đưa cô về"

"Tôi ...."

Trong lúc này Y Bình khó chịu muốn về nhà nhưng cô không thể dẫn Thiếu Phàm về nhà được đành phải về Hoa Anh Đường.

Ngồi trên xe với điệu nhạc du dương được Thiếu Phàm mở lên mà tim của cô lạnh lẽo, biết hắn là thế nhưng tận mắt thấy hắn ôm ấp người khác trước mặt mình thì chính Y Bình cảm thấy mình thật ti tiện khi ở bên một con người như hắn, hằng đêm lại cùng hắn diễn cái trò ái ân đó.

Thiếu Phàm lấy điện thoại lên bấm điện cho Thiên Thành, hắn bắt máy "Alô"

"Tớ đưa Y Bình về trước"

"Xảy ra chuyện gì?"

"Cậu về mà hỏi cô ấy, cô ấy đang khóc"

"Tôi không có"

"Nghe chưa, đàn bà của cậu vẫn ổn"

"Y Bình làm sao vậy?"

"Tớ nói cậu, thật... Mà thôi"

Thiếu Phàm cúp điện thoại nhìn Y Bình nói "Buồn thì cứ khóc, nín chịu để làm gì, cả tôi và Thiên Thành đều như nhau, chúng tôi không thể lo lắng cho phụ nữ của mình, em biết mà, từ nay phải biết tự bảo vệ tốt cho mình, chấp nhận ở bên hắn thì chuẩn bị trước tinh thần, đừng đòi hỏi cái gì danh phận"

Y Bình giương mắt khó hiểu hỏi lại "Tại sao?".

Cô không quan tâm Thiên Thành thế nào cô chỉ quan tâm Thiếu Phàm vì sao không thể lo lắng cho phụ nữ của mình, còn cái gì danh phận, cô có quan tâm đâu.

Thiếu Phàm trả lời, mắt nhìn về phía trước như đang rất tập trung lái xe "Không có tại sao, bởi vốn chơi bời là bản chất của chúng tôi, đó là lý do chúng tôi không muốn cưới vợ"

"Anh không nghĩ một ngày anh sẽ có một đứa con thật dễ thương sao? Anh không vì nó mà yêu quý gia đình của mình?"

"Tôi không nghĩ mình sẽ có con, tôi không cho phép ai sanh con cho tôi, trừ phi là người tôi yêu"

Y Bình muốn nói nhưng lại thôi, để Lệ Khanh trở về bên hắn chỉ chuốc lấy nỗi khổ mà thôi.

Ngồi trên xe mà lệ lại rơi, Y Bình lau lấy lệ rồi ôm bụng mình, Thiếu Phàm thấy hình như cô không ổn, vừa lái xe vừa nghiêng đầu qua hỏi "Em sao vậy?"

"Đau bao tử thôi, không sao, không chết được"

Thiếu Phàm nghe thế dừng xe ở bên đường rồi kéo Y Bình xuống xe, đi vào quán cóc gọi một tô mì cho Y Bình.

Chạy xe sang, ăn mặc như thế này mà vào quán cóc làm cho mọi người nhìn không chớp mắt.

Lúc người ta mang mì ra, hắn đẩy tô mì cho Y Bình nói "Em ăn đi"

Y Bình vừa khóc lại vừa cười, hắn thấy lạ nên hỏi "Cười gì chứ?"

"Anh ... Bộ dạng như vậy mà ngồi quán cóc không thấy mắc cười sao?"

"Tôi cũng là người"

"Bạn anh thì không thế, mà này... Thiếu Phàm, anh có từng nhớ đến Lệ Khanh không?"

"Cô ấy nhắc đến tôi sao?"

"Không có"

Thiếu Phàm chỉ cười, nhưng không trả lời câu hỏi của Y Bình, ăn xong hắn đưa Y Bình về Hoa Anh Đường, rồi mới quay đầu xe rời đi khi thấy Y Bình đã vào trong.

Lên phòng Y Bình thay bộ lễ phục ra tất cả được xếp gọn để ở tủ, cô sẽ không bao giờ mặc nó nữa.

Y Bình đi qua phòng bên làm việc của mình, dù gì đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy cô cũng không thể nào ngủ được.

Y Bình về một lúc thì Thiên Thành cũng về, hắn vào phòng, mở tủ định treo khoác lên thì thấy bộ lễ phục Y Bình xếp để ở dưới tủ và mấy hộp trang sức, hắn cầm lấy mở ra xem, váy hồng một bên hông bị kéo rách, rách như thế không phải đã để cho người nhìn thấy.

Thiên Thành hung hăng xách váy áo đạp cửa vào, lúc đó Y Bình đang dùng kim kết hạt châu, tiếng động làm cô giật mình đâm trúng tay "A" Y Bình vội đưa vào miệng ngậm lại, cô nhìn Thiên Thành hùng hổ đi vào, đôi mắt hắn như sôi sục lửa.

Y Bình vừa đau lại thấy tức cười, hắn ném cái áo trước mặt Y Bình nói "Vì sao như thế? Em để người ta nhìn thấy hết rồi phải không?"

"Anh hỏi để làm gì?"

"Tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì? Em nhìn thấy tôi cùng người khác em cũng muốn học theo, tôi nói cho em biết, tôi có thể nhưng em thì không"

"Hoắc Thiên Thành, anh nói thế mà không thấy cắn rứt lương tâm? Ai mang tôi đến đó rồi vứt bỏ tôi cho người trêu đùa, anh...."

Y Bình nghẹn lại nói không nên lời, nếu Thiếu Phàm không đến kịp liệu cô sẽ ra sao, sao cuộc đời của cô cứ đi vào tăm tối như vậy, cô sanh ra không phải để làm trò đùa mua vui cho người khác, cô cũng là một con người có tôn nghiêm của một con người kia mà.

Y Bình ngồi bệt trở lại ghế, hai hàng nước mỹ rơi lã chã, cô không muốn khốc liệt nhưng sự uất nghẹn trào dâng trong cô, là hắn khiến cô bị như vậy nhưng còn ở trước mặt cô trách mắng cô.

Thiên Thành nói "Tôi chỉ là toại nguyện cho em, em không phải ngày tính đêm tính muốn rời khỏi tôi đó sao?"

"Tôi mệt mỏi lắm, tôi muốn rời khỏi anh là sai của tôi sao?"

Y Bình nhìn hắn, hắn hỏi Y Bình "Em thấy tôi cùng người khác như thế em không để ý sao?"

"Không có, một chút cũng không có, bởi tôi không quan tâm anh ở cùng ai, cái tôi quan tâm là cảm nhận của anh, nếu anh đã chán tôi thì đừng ép tôi ở bên anh, trả tự do cho tôi"

"Tôi không muốn, tôi muốn em"

"Nửa năm nữa là đến thời hạn, anh phải giữ lời hứa"

Muốn em, muốn em, nói sao mà dễ nghe như thế, muốn em mà bên ngoài ôm ấp tằn tiện với người khác, muốn em mà mang cô đem dâng cho người.

Y Bình xoay ngang không muốn nhìn hắn cũng như không muốn  nói gì thêm nữa.

Thiên Thành tức giận xoay người rời đi. Về đến phòng hắn móc điện thoại điện cho Thiếu Phàm, nghe nói một chút rồi hắn nói "Cho nó vào viện nửa tháng, nếu để tôi ra tay nó chỉ có con đường chết, đàn bà của tôi nó cũng dám đụng vào"

"Biết rồi, này, Y Bình hình như bị làm cho sợ hãi, cậu nhớ mà chăm sóc cô ấy"

"Cậu cả gan dám quan tâm đến bạn gái của tôi, cậu muốn chết?"

"Bạn gái cái shit, bởi cậu không thừa nhận Y Bình là bạn gái của cậu nên Y Bình mới bị người khác nhòm ngó, tớ có thiếu gái cũng không nhòm ngó đàn bà của cậu, tớ cúp máy đây"

Thiếu Phàm dù là chủ tịch tập đoàn không thua gì Thiên Thành nhưng hắn muốn nói là phân chó, phân bê đều bê ra được.

Thiên Thành bỏ điện thoại đi ra sân thượng nằm ngã người trên ghế, hắn chỉ muốn xem Y Bình phản ứng như thế nào khi hắn ở cạnh người khác, cùng người khác thân mật nhưng Y Bình không hề quan tâm, một chút cũng không, thậm chí bị người ức hiếp cũng không tìm hắn, trong tim của cô hắn không là cái gì cả.

Quan hệ của hai người họ bắt đầu trở nên căng thẳng hơn.

Thiên Thành đi đến phòng bên thì Y Bình nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi, hắn bước đến ôm lấy Y Bình về phòng, một cái dao động khiến Y Bình nhíu mày nói mớ "Buông tôi ra"

"Buông ra em sẽ té"

"Đồ khốn, đừng đụng vào tôi, không phải bạn gái của hắn thì sao? Tránh ra"

Tiếng Y Bình hung hăng quát lên lúc này Thiên Thành mới biết cô nói mớ.

Những lời nói của cô đâm thủng trái tim băng giá của hắn, phải, Thiếu Phàm nói đúng, là lỗi của hắn, hắn lại đi tổn thương cô thêm một lần nữa.

Hắn ôm Y Bình về phòng, để Y Bình lên giường, rồi kéo chăn đắp cho cô, Thiên Thành cũng ngã người nằm cạnh Y Bình, quần âu và áo sơ mi vẫn chưa thay ra, cứ thế mà ngủ thiếp đi.

Người đàn ông như Thiên Thành, có lúc chu đáo đến điều nhỏ nhặt nhất, sự quan tâm của hắn đôi lúc cũng rất rõ ràng, nhưng Y Bình không đón nhận bởi, đối với cô, những tổn thương mà hắn gieo cho cô không thể bù đắp, cũng như không thể quên lãng.

Thiên Thành lắm lúc làm việc cũng rất cực đoan, mình thích là được, cũng không có đi cảm nhận người khác thích hay không, nghĩ như thế nào, cho nên, đến giờ, hắn vẫn là trong cái vòng luẩn quẩn của câu hỏi tại sao em không thể thích tôi.

Mà không nhìn lại tại sao mình bị người ta không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro