Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 18 Mô Mô đầy tháng.


TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 18

Mô Mô đầy tháng..

Thời gian trôi qua rất nhanh, Mô Mô cũng đầy tháng, ở nhà ba mami xinh đẹp bận rộn làm tiệc đầy tháng cho bé.

Ở trong phòng, Y Bình đem những y phục cô thiết kế mặc cho Mô Mô, xem như bé Mô nhà ta làm người mẫu nhí nhé.

"Ôh mami muốn làm gì thì làm đi Mô Mô chỉ muốn ngủ thôi" 

"Há há, Y Bình mắc cười chết đi được, y phục con công này do cậu thiết kế sao?"

"Còn hỏi, tớ còn muốn làm luôn bộ ảnh cho Mô Mô, con gái sẽ làm người mẫu miễn phí cho mami nha" 

Lệ Khanh đang bơm sữa cũng chen miệng vào "Phải lấy tiền phí làm người mẫu chứ, Mô Mô cần tiền đi học nà" 

"Tham tiền"  Y Bình mắng yêu một câu.

Tiệc đầy tháng cũng không có mời ai, chỉ mấy người họ quây quần bên nhau.

Buổi tối, ở trong phòng Y Bình lo chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang sắp tới của công ty, tuy còn mấy tháng nữa nhưng Y Bình đã gấp rút chuẩn bị cho kịp, người mẫu chính là do Tử Vy đảm nhiệm, Y Bình sẽ mặc chính bộ váy cô dâu do mình thiết kế xuất hiện ở buổi kết thúc buổi trình diễn, sẽ có màn đụng độ với các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong nước và người chấm điểm cho họ là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng David, đến từ Pháp.

Đang ngồi phát họa những tình tiết trên giấy thì nhớ đến sắp tới giờ Thiên Thành về nhà nên cô phải nhanh chóng trở về Hoa Anh Đường.

Y Bình đem tất cả hình vẽ này nọ bỏ vào túi xách chuyên dụng của cô. Y Bình ôm túi và xách túi xách ra ngoài, cô đẩy cửa vào nói "Tử Vy, Lệ Khanh, mình đi đây"

"Ùm, cậu nhớ cẩn thận"

"Ùm "

Y Bình đi rồi Lệ Khanh mới nói "Không biết Y Bình và Thiên Thành đó ra sao?"

"Cứ mặc họ đi, biết đâu lại hạnh phúc thì sao"

"Cũng mong là vậy"

Mô Mô nằm trên tay Tử Vy oa oa rồi giương đôi mắt xanh lục của bé cố níu đuôi tóc của Tử Vy nhưng lần nào cũng thất bại nên buồn bực ngáp một cái muốn đi ngủ, hai tay nhỏ xíu bị bao bọc bởi vớ bao tay lại cố đưa vào miệng cạp cạp.

Tử Vy nhìn thấy lấy tay Mô Mô ra mắng yêu "Nha đầu, không được ngậm tay" 

Bé con không phục trừng mắt với Tử Vy rồi khóc oa oa lên, Lệ Khanh ôm lấy liền cho bé ngậm ti để mà ngoan ngoãn ngủ.

Tính ra bé con không có ba, phải theo họ mẹ nhưng bù lại có ba người mẹ xinh đẹp hết lòng yêu thương bé con. Lệ Thư Uyển Ngọc, là tên mà Lệ Khanh đặt cho con gái bảo bối.

Thời gian cứ thế trôi đi, buồn vui yêu thích cũng dần dần trôi đi, cô ở bên hắn cũng được nửa năm, lúc đầu thì đi đi về về, về sau Y Bình cũng ở hẳn nhà của Thiên Thành, cô lấy cả phòng ở trên lầu để làm nơi thiết kế, y phục vải vóc đều được Y Bình chuyển về đó, Thiên Thành bận rộn với các buổi gặp mặt với các nhà đầu tư lớn nên cũng ít khi để ý đến Y Bình, trên một sàn diễn thời trang lớn với các nhà thiết kế thời trang trong nước, Y Bình nói gì thì cũng sẽ gặp rất nhiều áp lực cho mình.

Thiên Thành đi làm về, hắn lên phòng không thấy Y Bình trong phòng, đi sang phòng bên thấy Y Bình đang ngồi vẽ, nhìn những mẫu váy cô dâu mặc trên người của manơcanh bỗng tim hắn có cái gì đó, một chút hạnh phúc nhẹ nhàng, hắn thấy Y Bình đang chăm chú vẽ, phụ nữ đang tập trung làm việc thì rất đẹp, đang vẽ rồi ngừng lại rồi tìm trong ống viết cây bút chì màu, một tay đè ở trang giấy để giữ cho giấy nằm thẳng, tay kia thì lưu loát tô màu.

Bàn tay trắng mịn của Y Bình đặt trên giấy nhìn nó sao mà nhỏ nhắn mong manh mà quyến rũ kì lạ.

Bấy lâu nay ngoài đòi hỏi và đòi hỏi Y Bình cùng với hắn thì thật sự hắn chưa để ý hết đến cô như thế này.

Y Bình mặc áo sơ mi màu xanh phủ đến đùi, phối thêm quần bó ngắn trắng để lộ ra đôi chân dài thon gọn nhẵn mịn, dáng ngồi cũng là bộ dáng ngoan hiền.

Y Bình mãi lo công việc cũng không chú ý đến có người vào, cho đến khi cảm nhận có người ôm từ sau lưng cô mới giật mình quay lại. Hắn nhìn Y Bình hỏi "Từ khi nào em đem cái phòng này thành phòng làm việc của em vậy?" 

"Tôi... Anh không thích thì tôi chuyển về nhà tôi vậy"  

"Tôi đang hỏi em?"

Thiên Thành kéo ghế ngồi cạnh Y Bình, để ý kĩ mới thấy cô ốm đi nhiều, hắn thương tiếc nói "Bao giờ mới ra mắt bộ sưu tập của em?" 

"Cũng còn lâu, do tôi lo lắng nên chuẩn bị sớm, cũng sắp xong rồi"  Y Bình định cầm lấy bút chì vẽ tiếp thì ... Kiểu của hắn như nói cho cô biết hắn muốn,  Y Bình nói "Anh về phòng đi, lát nữa tôi về, anh còn chưa tắm rửa" 

Bị đuổi kiểu như hờn giận bỏ đi.

Y Bình nhìn cái dáng vẻ trẻ con của Thiên Thành mà không khỏi bật cười.

Làm mãi đến cảm thấy toàn thân mệt nhừ đi cô mới xếp lại công việc của mình, Y Bình đi về phòng, đẩy cửa ra thì thấy Thiên Thành đã ngủ rồi, hắn mặc bộ áo ngủ màu trắng nghiêng người ôm lấy gối ôm, nhìn lên đồng hồ cũng một giờ sáng rồi, đúng là cô làm việc muộn đến như vậy.

Y Bình vào trong phòng tắm xong ra ngoài tắt đèn rồi nhẹ leo lên giường.

Vừa nằm xuống Y Bình đã ngủ ngon lành, có lẽ quá mệt mỏi, trong lúc ngủ cô cảm thấy được có gì đó lành lạnh...
Một sự thật nặng nề áp xuống, hơi thở này.. Hắn...

Thật sự rất khó chịu với hắn, không bao giờ tôn trọng ý kiến của cô, hắn muốn là làm, cô nói gì cũng không được.

Thiên Thành cứ như người yêu người chồng thật thụ mà gần gũi cô và ở Y Bình  hình như cô đã từ từ dần dần quen, không có đồng lòng nhưng cũng không quá chán ghét.

Y Bình mệt mỏi dụi đầu vào vòm ngực của hắn ngủ thiếp đi, Thiên Thành thì ôm choàng lấy cô như thể hai người là người yêu, là vợ chồng.

Sáng bọn họ thức dậy rất muộn, trong lúc ăn sáng Thiên Thành nói "Tối nay em đi dự tiệc với tôi" 

Y Bình nhìn hắn rồi như có vẻ không muốn đi, Thiên Thành nói "Em không phải sắp tham gia trình diễn thời trang rồi sao? Quen biết nhiều người có máu mặt trên thương trường cũng tốt cho em"

"Sao anh không nói sớm? Tôi chưa chuẩn bị gì hết" 

"Em cần gì chuẩn bị, lát nữa có người mang lễ phục và sẽ có người trang điểm cho em, em cứ để họ làm, không cần động tay vào" 

Y Bình im lặng không trả lời, thì ra hắn sắp xếp hết rồi, cô thì không biết gì cả.

Ăn xong Y Bình ra ngoài phơi nắng, cũng gần mười giờ rồi, chỉ phơi được một chút, Y Bình lấy điện thoại ra điện cho Lệ Khanh "Lệ Khanh, Mô Mô sao rồi? có ngoan không? Ngồi vững chưa nè?" 

"Vẫn thế ngồi một chút là đã lật rồi, sáu tháng rồi còn gì, suốt ngày cứ mum mum là giỏi" 

"Ma.. ma, mama" 

Y Bình cười ngọt ngào nói "Con gái ngoan nha, ngày mai mami đến, nửa năm nữa mami sẽ dọn về ở với con" 

Thiên Thành vừa đi đến nghe thế tay siết chặt thành nắm đấm, thì ra bao lâu nay cô ấy ngoan ngoãn như vậy cũng là chờ ngày rời khỏi hắn.

Ở cạnh Y Bình bình yên như thế khiến hắn cũng quên đi hiệp ước của mình.

Suy nghĩ rồi thật phiền não không thôi.

Thiên Thành bước nhẹ đến nhìn Y Bình, cô cúp điện thoại rồi thấy Thiên Thành đi đến, cô cũng không nghĩ là hắn nghe được sẽ nổi giận, chỉ là sắc mặt có khác.

Thiên Thành ngồi xuống cùng Y Bình, cô nói "Mười giờ rồi, vào nhà thôi, không thể phơi nữa"

"Em sợ xấu đến như vậy, sợ xấu đi rồi không có người cần em?"

"Tôi không biết anh nói gì, anh thích phơi thì cứ phơi"

Tự nhiên hắn nói sợ không ai cần như thể ngoài rất ra cô còn đòi hỏi tìm thêm đàn ông không bằng, hắn xem cô là sắc nữ ha gì, Y Bình bực bội với câu nói đó.

Thiên Thành kéo ngã Y Bình, đem người mình đè lên, hắn mân mê bờ má mịn màng của Y Bình nói "Tôi như thế này với em đến ngày em rời đi thì hoa đã héo rồi thì sao đi quyến rũ người khác được?"

"Anh buông tôi ra, anh lại nổi điên cái gì nữa vậy?"

"Trong lòng của em đang nghĩ gì em rất rõ, em không cần thời thời khắc khắc đếm thời gian đâu, có lẽ nay mai gì tôi cũng sẽ chán em thôi, đâu cần đợi đến nửa năm hay một năm"

Biết hắn là loại người gì nhưng những lời này không nói thì thôi, nói ra làm lòng người ta khó chịu đêm qua vẫn không ngừng đòi hỏi ở cô, giờ thì lạnh lùng vô cảm, người như hắn không xứng được người yêu.

Phải, mai này khi hắn không cần cô nữa, có lẽ tình cờ gặp nhau trên đường, hắn một chút biểu cảm cũng không có, hắn là loại người như vậy.

Y Bình dằn lại tâm tình hướng Thiên Thành nói "Bởi tôi biết nên tôi mới chuẩn bị cho mình, rời xa anh để tìm cho mình người mới, thật sự ở cùng anh nửa năm chứ hiểu anh cũng không nhiều, mà nói những phụ nữ anh đùa vui qua, anh giờ còn nhớ mặt họ không hay cái tên cũng không nhớ?"

"Nhớ để làm gì?"

"Vậy tôi cũng cầu anh, cứ bỏ tôi như những người phụ nữ trước mà anh đã bỏ rơi, thích qua rồi bỏ rồi quên lãng đi, bởi trong mắt anh ai đến bên anh cũng có mục đích nên tôi cảm thán cho cuộc đời của anh, e là kiếp này không thể tìm được người thật lòng với anh, vì chính anh đã cho là ai cũng giả dối"

Thiên Thành dí mặt mình vào mặt Y Bình, hắn làm cô khó chịu muốn xoay ngang thì hắn nói "Em thì khác, chắc... Mà thôi, nói nhiều để làm gì, phụ nữ mấy người có bao nhiêu người... Cả em ở cạnh tôi cũng thật lòng sao?"

Y Bình chưa kịp nói hắn đã tiếp "Cả em cũng thế thì đừng nói người khác"

Thiên Thành buông Y Bình ra lạnh lùng ngồi dậy rồi dứt khoát đứng lên và bước đi, cái bóng lưng cao ngất ấy ngoảnh mặt về phía cô.

Y Bình nghiến ngầm nói "Người như anh, có một ngày ông trời sẽ trừng phạt anh, để xem khi anh yêu chân thành một người mà không được đáp lại thì như thế nào?"

Nói hắn rồi tự mình cũng tủi thân muốn khóc, cô lại nhớ đến mối tình đầu của mình, trong lòng không ngừng gọi tên hắn, Minh Luân, anh ở phương ấy sống có tốt không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro