chương 17. Sở Vương xuyên không.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 17
Sở Vương Xuyên không.
Tiễn Thiên Thành ra về Y Bình mới bớt lo hắn làm náo lên ở nhà cô.
Buổi tối bọn họ ăn cơm với nhau xong rồi Tử Vy cũng về lại phim trường để tiếp tục những cảnh quay của mình.
Ở trong phòng của Lệ Khanh, Y Bình ngồi cạnh giường của trẻ em mân mê cái mặt non mẻm của Mô Mô mà thất thần.
Từ lúc cô cùng Thiên Thành ở cùng nhau cô hầu như đều uống thuốc, Y Bình nghĩ đến lại sợ, ngộ nhỡ uống nhiều quá sau này không thể sanh con thì sao? Tự nhiên nhìn Mô Mô nhỏ bé đáng yêu với đôi má bụ bẫm và cái miệng bé xíu, nói chung bé con cái gì cũng nhỏ xíu, đôi mắt thì cứ nhắm nghiền, mỗi lần thức giấc bé con mở mắt ra là nhìn thấy màu mắt với con ngươi màu xanh của bé, đôi mắt này giống Thiếu Phàm y như đúc.
Lệ Khanh từ phòng tắm bước ra, cô đi làm vệ sinh bầu sữa của mình vừa bước ra đã thấy Y Bình ngồi đó, một tay sờ sờ mặt của Mô Mô, một tay vịn ở thành giường, đôi mắt to đen rũ xuống để hàng mi dài che khuất, Lệ Khanh liếc nhìn trên cổ của Y Bình có dấu hôn đỏ thắm, vừa mới nãy... Nếu Y Bình và hắn đã đi đến bước này, có thể gần gũi nhau như thế sao cô cứ cảm thấy dạo gần đây Y Bình không hề vui, cứ mệt mỏi và tinh thần cũng sa sút hẳn.
Lệ Khanh bước lại ngồi xuống cạnh Y Bình hỏi "Có tâm sự?"
"Không có"
"Cậu gạt tớ để làm gì? Cậu cùng Hoắc Thiên Thành đang yêu nhau?"
"Không có"
"Lúc nãy..."
"Không phải như mọi người nghĩ"
"Y Bình, hắn là bạn của Thiếu Phàm, liệu hắn sẽ nói cho Thiếu Phàm biết chuyện của Mô Mô?"
"Lệ Khanh, Thiên Thành không biết cậu trước đây là vợ của Thiếu Phàm, tớ có ướm hỏi qua hắn, hắn bảo không biết, Thiếu Phàm rất không thích ra ngoài mà nói về gia đình nên bọn họ không hỏi"
Lệ Khanh nghe thế cũng bớt lo nhưng vấn đề là Y Bình sao lại cùng Thiên Thành yêu nhau chứ, Lệ Khanh khó hiểu. Cô nhìn Y Bình hỏi "Cậu và Hoắc Thiên Thành yêu nhau, cậu biết rõ mình sống như thế nào với những người hào môn như bọn họ "
Y Bình dừng tay đang xoa xoa bầu má của Mô Mô rồi thu tay lại rút về thành giường rồi cuộn tròn thành nắm đấm, khuôn mặt xinh đẹp đang trầm ngâm bỗng như tức giận.
Lệ Khanh ngồi cạnh Y Bình, nhìn một nửa khuôn mặt của Y Bình, tuy không thấy rõ nhưng biết Y Bình có tâm sự.
Y Bình quay mặt lại nhìn Lệ Khanh nói "Tớ không yêu hắn, chỉ là tạm thời làm người tình hờ của hắn mà thôi"
"Y Bình, cậu thật sự có việc gì giấu mình? Cậu không phải loại con gái như vậy"
"Lệ Khanh, tớ chỉ muốn cậu và Tử Vy có cuộc sống vui vẻ, tớ không muốn nhìn thấy hai người gặp bất cứ chuyện gì hết và còn Mô Mô nữa"
"Y Bình, hắn ép buộc cậu?"
"Lệ Khanh, đừng hỏi nữa, tớ biết tự lo cho mình"
"Làm sao tớ không hỏi cho được, cậu cứ không được vui?"
Y Bình im lặng, làm sao cô vui cho được, cho dù cô có muốn tiếp nhận hắn, cùng hắn làm một đôi tình nhân bình thường nhưng hắn, hắn cần sao? Người như hắn.... Bởi thế là không thể.
Y Bình lành bệnh cũng đi làm lại, mỗi lần hắn nổi hứng lên là gọi cô đến, Y Bình cũng thật khó chịu nhưng biết phải làm sao.
Hôm đó hắn lại lôi cô đến bệnh viện làm một loạt kiểm tra thân thể nữa, hắn nghĩ cô là gì của hắn chứ, cô không phải là vợ hắn, có cần như vậy.
Tử Vy về lại trường phim thì xảy ra chuyện, chiếc nhẫn kim cương của Lạc Tử không cánh mà bay đến hộp để đồ của Tử Vy, trong khi đó Tử Vy lại không có ở đó mấy ngày.
Đạo diễn làm phim và mọi người ai cũng biết Lạc Tử làm xằng làm bậy nhưng cô ta lại có quan hệ tốt với nhà đầu tư bộ phim này nên Tử Vy lại chịu ức hiếp phải cúi đầu xin lỗi và xin cô ta không kiện cô.
Trong lúc bị ép buộc Tử Vy tức sắp phát điên lên thì Văn Khiêm lại xuất hiện. Hắn một thân áo sơ mi được thiết kế sành điệu, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, phần giữa của áo cách điệu thành từng đường sọc đen vừa trẻ trung vừa lịch lãm phối với phần kaki màu xám, khuôn mặt trắng mịn điển trai với mái tóc màu vàng kim cắt gọn gàng, phần mái trước lưa thưa rũ xuống trán, trong phòng hoá trang đang cãi nhau thì hắn đi vào.
Lạc Tử nhìn Văn Khiêm thì môi đã nở một nụ cười quyến rũ, cô này đúng là đầu óc có vấn đề, Thiếu Phàm chơi qua rồi mà nghĩ bò lên giường của Văn Khiêm, cũng đúng, bộ ba ăn chơi của bọn họ phải nói là cực chất, Lạc Tử cũng thế, cũng muốn giành cơ hội trước khi bị người đá ra khỏi vị trí ảnh hậu của phim trường.
Cô ta lấn Tử Vy đang đứng suýt nữa té nhào chạy lại định choàng tay Văn Khiêm thì hắn nhanh nhẹn lách mình chạy đến đỡ Tử Vy, mà Tử Vy có té đâu, thật là.
Hắn quan tâm hỏi "Tử Vy, em có sao không?"
/Chúa ơi, nói cho cô biết, cô có quen hắn không đã. /
Văn Khiêm nói tiếp "Lúc nãy không phải có người muốn kiện em sao? Bảo họ kiện, anh làm luật sư bảo hộ cho em"
Nghe Văn Khiêm nói thế Lạc Tử mím môi trố mắt hầm hừ nhìn Tử Vy như muốn nuốt chửng Tử Vy vào bụng.
Tử Vy đẩy đẩy Văn Khiêm ra hỏi "Xin lỗi anh là..."
"À, anh quên giới thiệu, anh là Khổng Văn Khiêm, anh là luật sư, cũng là bạn của Y Bình, cô ấy nhờ anh đến giúp đỡ em"
Đúng là láo phét mà.
Người quản lý của Tử Vy kề tai nói nhỏ với Tử Vy "Khổng luật sư là luật sư rất tài giỏi, có anh ta ở đây em không cần lo về chuyện Lạc Tử vu khống em"
Tử Vy nghe thế liền khoái chí, cô nhìn Lạc Tử nói "Lạc tỷ tỷ, tỷ nói tôi ăn cắp đồ của tỷ, giờ tôi kiện ngược lại tỷ vu khống"
"Cô... Cô dám?"
"Dám sao không, cô không xin lỗi tôi, tôi kiện cô chắc rồi"
Tử Vy kéo Văn Khiêm đi ra ngoài, đến phòng nghỉ ngơi của diễn viên lôi hắn vào hỏi "Này Khổng luật sự, tiền phí kiện có mắc lắm không?"
"Vài tỷ"
"Hả, mắc quá?! Vậy tôi không kiện nữa"
"Nhưng anh miễn phí cho em"
"Tại sao?"
"Anh muốn em"
"Ah"
Tử Vy liền lên gối rồi nắm lấy tay Văn Khiêm vặn ra sau đẩy hắn áp xuống bàn hét lên "Anh nói cái gì? Anh tưởng tôi là ai mà dùng điều kiện đó để trao đổi chứ?"
"Hu hu sao em với Y Bình giống nhau như thế, gặp anh là đánh, anh nói lộn, anh muốn làm bạn với em, hu hu đau quá, Tử Vy xinh đẹp bỏ tay ra, em mà bẻ nữa anh gãy tay là không ai giúp em"
Nghe thế Tử Vy mới buông tay ra, cô nhìn Văn Khiêm hỏi "Anh làm luật sư cái kiểu gì thế? Nói năng lộn xộn"
"Anh gặp em anh mới thế, hu hu đau quá!"
Hắn ngồi lên ghế cứ bóp bả vai của mình, nhìn đến tội nghiệp, khuôn mặt lại xụ xuống lại bĩu môi như con nít bị đánh oan, Tử Vy thấy thế cũng ngồi xuống cạnh hắn, thấy hắn có vẻ rất đau cô mới đưa tay lên sờ nắn bả vai cho hắn "Anh có phải là con trai không vậy? Có chút vậy cũng không chịu được, làm sao mà kiếm ăn được"
"Anh kiếm ăn nhờ cái miệng"
"Ờ, cũng phải"
"Ah, Tử Vy đau"
"Anh bảo kiếm ăn bằng cái miệng thì đâu cần dùng tay, bẻ gãy đi là vừa"
Đang nói chuyện thì quản lý của cô đi vào nói "Tử Vy, vai diễn ngày hôm nay e không đóng được rồi"
"Tại sao?"
"Gia Tuấn đột xuất có chuyện không đến, vai Sở Vương không tìm được người thay thế, nếu không chắc đoạn này sẽ bị cắt"
"Nhất định là Lạc Tử giở trò"
"Anh giúp gì được cho em?"
"Anh là luật sư thì giúp được gì" Tử Vy đang giận nên cũng không ăn nói nhỏ nhẹ với Văn Khiêm.
Quản lý của Tử Vy nhìn Văn Khiêm nói "Anh biết diễn không?"
Cứng họng rồi.
Văn Khiêm nói "Không biết..."
"Đã nói anh ấy không biết mà"
Tử Vy nổi cáu lên thì Văn Khiêm nói "Anh sao không biết, anh là luật sư, em quên rồi"
Luật sư sống bằng miệng nhưng cũng đôi lúc phải diễn nữa đó.
Tử Vy chu môi không tin, Văn Khiêm nhìn quản lý của Tử Vy hỏi "Lời thoại đâu, đưa tôi xem"
"Đừng lo đừng lo, ít lời thoại lắm, anh diễn viên Sở Vương lúc lên triều, còn một phân cảnh nữa là cảnh giường chiếu với Tử Vy"
Tử Vy không có phản ứng gì nhưng Văn Khiêm giật thót người lên quát "Nói thế nếu tôi không diễn vai này sẽ có người khác cùng Tử Vy lên giường"
"Ê, anh nói gì vậy? Đây là diễn, anh tưởng là thật"
"Diễn cũng không được, trời ơi, em về nhà anh nuôi đừng đóng phim nữa"
"Hứ, ai cần anh nuôi? Anh là gì của tôi mà đòi nuôi tôi"
"Khổng luật sư, giờ anh chịu diễn không?"
"Nhận, nhận sao không nhận"
"Được, tôi dẫn anh đi gặp đạo diễn, đạo diễn OK thì đi hoá trang"
Thế là cả ba kéo nhau đi, đạo diễn ngắm một chút rồi gật đầu, chỉ dạy cho Văn Khiêm cách đi tướng đứng, dù gì hắn diễn từng chút bên ngoài sẽ có người chỉ thêm.
Văn Khiêm gắn tóc giả hoá trang mặc áo bào đế vương lên đẹp cực kì, khiến cả đoàn phim trầm trồ không thôi.
Văn Khiêm ngồi đợi quay cũng chán, cảnh lên triều chỉ vài lời thoại hắn đọc cũng thuộc rồi, lấy iPhone ra khom người bấm bấm.
Hi hi, nhìn bộ dạng này của Sở Vương mắc cười quá!
Tử Vy buổi tối mới có cảnh quay nên rảnh rỗi đứng quan sát Văn Khiêm, cô lấy điện thoại ra chụp hình Văn Khiêm up lên Facebook. "Sở Vương Xuyên không"
Lập tức nhận được rất nhiều chia sẽ và like, nhiều người cũng nhận ra Văn Khiêm là luật sư có tiếng, nay lại đóng phim, bộ phim mới bổng chốc được dân mạng đem ra bàn tán xôn xao về vai phụ đẹp trai anh tuấn chết người.
Người bàn là việc của người, mình chơi game là chuyện của mình.
Đang chơi điện thoại lại reo lên, Văn Khiêm nhấn nút nghe "Alô, đại lão gia"
"Gia cái đầu con, con giờ điên rồi sao? không có việc gì làm chạy đi đóng phim à?"
"Ôh, gia gia, người tinh anh vậy, thế cũng biết"
"Con tưởng ta già rồi hồ đồ à, về ngay, nếu không ông đập gãy chân con"
"Gia gia, không phải ông muốn con có bạn gái sao? Con đang cố đây, còn mà về không truy được bạn gái đâu"
"Thật sao?"
"Vâng "
"Được, được, ok, không thành vấn đề, con truy đi, truy dâm ba tháng cũng được"
Từ lão gia cúp điện thoại rồi vỗ vào ngực mình "Cũng may cháu đích tôn của ta chịu tìm bạn gái rồi, ôi trời phật, cứ tưởng nó là gay, thật là... "
Như thế là ảnh nhá hàng của Văn Khiêm làm cho bộ phim sau này được nổi tiếng vô cùng và Tử Vy một vai thứ chính có cuộc tình bất hạnh với Sở vương cũng được nhiều người chú ý đến.
Nói về phim thì ban đêm Sở vương sẽ thị tẩm phi tử của mình, Tử Vy mặc một bộ áo bó ngực, chỉ để lộ vai trần và nửa bầu ngực căng tròn trắng muốt, chăn được đắp ngang ngực cô, tóc dài đen kịt xoã dưới ga nệm trắng buốt, mỹ nữ là đây.
Văn Khiêm mặc long bào thùng thình bước vào nhìn phi tử của mình, chưa diễn mà sắp xịt máu mũi rồi, hắn cũng một thân cổ đại, tóc xoã dài, mày kiếm sắc nét với đôi mắt phượng đen huyền có thần thái của một đế vương thật sự, diễn hơi bị sâu, kiếp trước kiếp trước của hắn cũng làm vua là cái chắc.
Văn Khiêm thoát y phục leo lên giường, hắn chỉ còn mặc quần lụa dài, cả vòm ngực trắng nõn nhưng rất săn chắc và đẹp, không quá cứng ngắc nhưng cũng rất mê người, Tử Vy sắp chảy máu mũi, cô cố tập trung vào diễn, cô đưa mắt hiền dịu nhìn Sở vương nói "Hoàng thượng"
Văn Khiêm đưa tay lên môi Tử Vy nhẹ nhàng đè lại nói "Đừng nói chuyện, để trẫm ngắm nàng"
"Ok, ok, diễn tới luôn, trời ơi diễn sâu quá"
Mọi người ở ngoài nháo nhào bàn tán, Lạc Tử tức tối bỏ đi, tuy cô là nữ chính nhưng không có cảnh thân mật với Văn Khiêm như Tử Vy.
Tử Vy giương mắt đẹp long lanh nhu mì khẽ gật đầu, phải nói Tử Vy hoá thân vào vai phi tần là rất đẹp.
Văn Khiêm đưa tay sờ lên má Tử Vy. Trời ơi! cố gắng kiềm nén, hắn rất muốn gọi điện thoại cho đại ca xã hội đen lại đem những người ở ngoài tóm lại hết để hắn làm việc riêng tư.
Văn Khiêm sờ mó rồi khom người xuống hôn lấy đôi môi của Tử Vy, Tử Vy cũng bị cái dáng vẻ của hắn hút hồn, ở khoảng cách gần nhau như thế mới thấy Văn Khiêm đẹp trai vô bờ, cô cũng điên lên nên đáp lại nụ hôn của hắn rất cuồng nhiệt.
Hai người hôn đến đạo diễn bảo cắt mà vẫn còn hôn, phó đạo diễn chạy đến gần nhìn hai người vẫn còn cắn lấy môi nhau, ông ta nói "Cắt, cắt rồi, còn hôn nữa"
Văn Khiêm nghe thế sợ bị Tử Vy đánh nên vội ngừng lại, Tử Vy cũng xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng lên, cả đoàn làm phim cười ôh lên.
Văn Khiêm thì ngại ngùng gãi đầu mình, nhìn ngáo vô cùng.
Cuộc chinh phục người đẹp Mạnh Tử Vy của Văn Khiêm rất suôn sẻ là khác, ông trời thật ưu đãi hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro