Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16. Tìm đến tận nhà.

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 16.

Tìm đến tận nhà.

Thiên Thành không vui đến Dục Vọng uống rượu, cũng không điện về cho Y Bình.

Y Bình ăn cháo xong uống thuốc rồi ngủ thiếp đi, sáng tỉnh giấc mở mắt ra cũng không thấy hắn, mới 6 giờ, hắn có dậy sớm cũng không phải giờ này, vậy chứng minh cả đêm hôm qua hắn cũng không về nhà, phải mà, cô là cái gì của hắn mà hắn đi quan tâm cô, đôi lúc được sự quan tâm bố thí mà tưởng mình có vị trí gì đó, thật hoang tưởng quá Y Bình à. Y Bình còn mệt nhưng thật sự không muốn ở đây, cô xuống giường rửa mặt thay đồ để về nhà, trước khi đi, cô nhắn tin cho Thiên Thành nói "Bạn tôi ra viện, tôi phải về nhà"

Lập tức tin nhắn reo lên tút tút, một tin nhắn khác trả lời "Tốt nhất là đi chết đi" 

Y Bình cảm thấy tức giận, lời lẽ vậy hắn cũng nói ra được sao, cảm giác buồn giận tủi thân đan xen, Y Bình tắt máy đi nhón chân xuống lầu, dì Ngân nói thế nào Y Bình cũng không ở lại.

Hôm qua Thiên Thành uống say ngủ lại Dục Vọng, tin nhắn đó là một ả nhân viên tạp dịch nhắn lại.

Thiên Thành đi tắm rồi bước ra, thấy người vào vệ sinh phòng cầm điện thoại của mình, Thiên Thành mắt như nổi lửa nhìn ả ta "Cô cầm điện thoại của tôi để làm gì?" 

"Dạ em chỉ vào dọn dẹp mà thôi, em thấy nó rớt ở dưới sàn nhà" Cô ta định nhấn xoá thì Thiên Thành rất nhanh đoạt được, hắn nhìn vào điện thoại rồi nhìn về ả ta đang run sợ nói "Lần trước dám bảo với mọi người là vợ của tôi, cho cô xuống làm tạp dịch lại muốn chơi tôi, cô muốn chết?"

Cô ta trước kia cũng là hoa khôi của quán này, do từng là bạn gái của hắn nhưng đã bị hắn bỏ, không cam lòng cứ muốn ở lại đây để đợi Thiên Thành sẽ nhớ tình nghĩa cũ mà quay lại với cô, nhưng cô ta đã lầm, qua lại với hắn còn qua lại với người khác hắn sẽ không dung thứ.

Thiên Thành lười phải nói nhiều, bảo quản lý xử trí cô ta, đây là chút tình cũ hắn để cho cô ta, cô ta không trân trọng thì đừng trách hắn.

Thiên Thành lái xe về thì taxi của Y Bình cũng chạy ngang, hai xe lướt qua nhau nhưng rất tiếc không nhìn thấy nhau.

Y Bình về nhà mệt mỏi về phòng mình ngủ tiếp, Y Bình ít bệnh nhưng khi bệnh chỉ cần uống thuốc rồi ngủ một giấc thì rất nhanh khỏi.

Thiên Thành lái xe vào gara rồi đổi dép bước vào nhà, dì Ngân đóng cửa rồi chạy theo vào nói "Hoắc thiếu, hôm qua Cố tiểu thư có chuyện rồi" 

Thiên Thành đang đi, nghe bà nói vậy đôi mắt ấy bỗng nhíu lại, hắn dừng bước chân xoay lại hỏi "Không phải đã khỏe rồi sao?" 

"Vâng khỏe rồi nhưng cô ấy giẫm phải mảnh bể của bát làm chân bị thương, tôi lo nên điện thoại gọi bác sĩ Trương đến"

"Tôi biết rồi" 

Dì Ngân lầu bầu phía sau nói, muốn nói nhưng sợ hắn nghe nhưng không nói cảm thấy xót cho Y Bình " Người ta con gái bệnh tật, cần một người bên cạnh chăm sóc vậy mà..."

Nói rất nhỏ nhưng tai hắn thính như gì, hắn nghe thấy, đang lên bậc thang chân bỗng dừng, dì Ngân luống cuống đi vội vào bếp, hắn nghiêng đầu nhưng không có nhìn lại rồi bước tiếp.

Lên lầu, hắn về phòng ngồi trên nệm giường móc điện thoại ra điện cho Luật Du nói chuyện, biết Y Bình không sao mới thôi.

Thiên Thành thay bộ vest rồi xách cặp da đi làm.

Y Bình ngủ rất ngon cũng không hay Lệ Khanh đã về "Ay da Mô Mô ngoan, về đến nhà rồi"

Lệ Khanh đi về phòng của mình, do mới sanh cô cũng không được đi lại nhiều.

Tử Vy đi đến phòng của Y Bình đẩy cửa vào, thấy Y Bình nằm trên giường ngủ rất say.

Tử Vy nhón nhẹ bước chân đi vào nhìn Y Bình, Y Bình làm sao lại có bộ dáng mệt mỏi như thế này chứ? Nhìn đến chân của Y Bình còn băng, Tử Vy nhíu mày, Y Bình làm sao vậy? Trong lúc đó điện thoại trong túi xách của Y Bình reo, Tử Vy lo ồn đến Y Bình liền lấy ra định nhấn tắt nhưng nhấn lộn thành nghe nên đành đem máy ra ngoài phòng khách nghe "Alô"

"Cô là ai?" Chỉ nghe giọng nói ngắn gọn Thiên Thành đã xác định không phải của Y Bình.

"Anh là ai? Điện cho Y Bình làm gì?" 

"Tôi tìm Y Bình" 

"Y Bình ngủ rồi, anh là ai?" 

"Bạn trai của cô ấy được không?" 

"Ha ha, anh là thợ sửa ống nước phải không? Cả cái tên cũng không có mà bảo là bạn trai của Y Bình" 

"Cô nói cái gì?"

Thiên Thành nghiến ngầm, muốn hắn bóp chết cô ta, cô ta là ai?

Tử Vy vẫn nói trong hiên ngang "Chứ gì? Y Bình không lưu gì hết mà bảo là bạn trai sao? Anh gạt tôi"

"Tôi không nói nhiều với cô, Y Bình thế nào rồi?" 

"Ngủ rồi"

Thiên Thành tức tối cúp máy, thì ra trong máy Y Bình không có lưu tên hắn, làm sao mà cảm thấy tức như thế không biết.

Y Bình em... Em được lắm.

Buồn cười nhất là hắn tự cho mình là cái rốn của vũ trụ, vì sao Y Bình phải lưu tên hắn.

Điện thoại vừa để xuống thì bà vú nuôi cũng đến, Tử Vy mở cửa cho bà ta vào. Vào trong bà đi xem giường em bé và võng của em bé, xem có thứ nào ảnh hưởng đến có thể gây ra bụi bặm thì dẹp ngay.

Bà đi chuẩn bị nước tắm cho mẹ và bé. Tử Vy thì bế lấy Mô Mô đang ngủ khò đi tới đi lui hôn hôn lên cái miệng thơm lừng mùi sữa của bé.

Bà vú bưng nước vào phòng tắm rồi bước ra nói "Ay da cô gái, đừng có bế bé mãi, hạn chế bế bồng nếu không bé cứ quen hơi người cứ bảo bế mãi thì khổ mẹ" 

"Uh, dì gọi con là Tử Vy đi "

"Ay da cái tên này nghe rất quen nha, hình như tên của một diễn viên nào đó, con tôi cứ nhắc mãi"

Tử Vy để bé vào nôi rồi nói "Dì đưa điện thoại cho con" 

"Uh nè, mà chi?" 

Tử Vy dí mặt mình vào bà ta rồi chụp "OK" 

"Ay da cô xinh đẹp quá, cứ giống như minh tinh màn bạc"

"Cô ấy là diễn viên Tử Vy mà dì vừa nói"

Lệ Khanh bước nhẹ xuống giường đi tắm cũng nói một câu.

"Ôi vậy à, ô cô Lệ đừng đi nhanh quá, để tôi giúp cô, phải lau người thôi, không được tắm vội, vết mổ chưa lành" 

"Dì biết tên cháu?"

"Ừh, Cố tiểu thư cho người tìm tôi về giúp cô mà" 

"Tử Vy à, lát nữa cho tôi chụp vài tấm nữa nha" 

"Dạ được" 

Tử Vy thấy dì ấy đi rồi lại bước lại nôi ôm lấy Mô Mô ra ngoài phòng khách, đứa trẻ này chỉ biết ngủ à.

Vừa ra ngoài thì có người nhấn chuông, Tử Vy ra mở cửa.

Thiên Thành nhìn Tử Vy từ trên xuống dưới hoài nghi, cô ta là Lệ Khanh mà Y Bình hay nhắc sao? Mà không phải, cô này là Tử Vy đây mà.

"Anh là ai? Đến đây tìm ai?"

Thiên Thành đẩy cửa chen người vào "Ê, ai cho anh vào chứ, ô anh... Anh "

"Cái gì?" 

"Nhìn quen mặt quá" 

"Cô biết tôi?" 

"Hoắc tổng của tập đoàn Vạn Thiên, là anh?" 

"Thì sao?" 

"Chút nữa lỡ lời, anh ta là bạn của Từ Thiếu Phàm đây mà"

Y Bình thức dậy nghe có tiếng nói chuyện mới nhấc chân bước ra.

Thiên Thành nghe tiếng cửa mở, hắn ngoái đầu lại nhìn thấy Y Bình bước ra, nhìn xuống chân hắn nhíu mày bước nhanh lại phía cô.

Bé con thức dậy đòi sữa ngoe ngoe khóc lên, bé còn nhỏ nên bị bó toàn thân bằng khăn, hai tay của bé không thể quơ loạn, sợ người lớn khi bế không cẩn thận làm đau tay bé, không động được chỉ còn cái đầu có thể lắc qua lắc lại làm Tử Vy phải chạy nhanh vào phòng để Lệ Khanh cho ti.

Y Bình nhìn thấy Thiên Thành liền quát lên "Anh đến đây làm gì?"

"Về nhà với tôi" 

"Tôi nói rồi, tôi ở đây với Lệ Khanh một tháng nữa, anh đã đồng ý"  Hình như Y Bình nhớ lầm, hắn chỉ cho một tuần.

"Chân của em như thế..." 

"Tôi biết tự lo cho mình, anh đi đi, anh ở đây dễ bị bạn tôi hiểu lầm" 

Thiên Thành bước tới ôm lấy Y Bình, cô cố đẩy ra nhưng hắn không buông, Tử Vy vừa mới lú đầu ra thấy hai người hôn nhau nên nhẹ đóng cửa lại thụt đầu vào, Lệ Khanh thì cho Mô Mô ti sữa nên cũng không để ý.

Vú nuôi định đi ra chuẩn bị thức ăn thì bị Tử Vy cản lại nói "Đợi đã, ủa đâu rồi?"

"Gì vậy? Không có gì, dì đi nấu cơm đi, con ăn rồi còn về phim trường nữa"

"Được được, đợi dì một lát" 

Tử Vy xoay lại bước đến giường ngồi cạnh Lệ Khanh dùng tay trêu trêu Mô Mô bé cưng nói "Ay da, Mô Mô nhà ta mắt xanh mũi đỏ nha"

Lệ Khanh nghe cảm thấy trong lòng xót xa, là con của hắn vậy mà...

Tử Vy nói "Y Bình có bạn trai rồi" 

"Thật sao? Không nghe Y Bình nói" 

"Hắn chắc ở trong phòng của Y Bình, tớ biết hắn" 

"Là ai mà cậu thần thần bí bí như vậy?"

"Hắn là bạn của Từ Thiếu Phàm, Hoắc Thiên Thành, tổng tài của tập đoàn lớn nhất Đại Lục, tập đoàn Vạn Thiên" 

"Vậy..."

"Lệ Khanh, cậu lo hắn ta biết cậu là vợ của Từ Thiếu Phàm không?"

Lệ Khanh nhíu mày rồi nói "Tớ không lo, là con của tớ, với lại, hắn đối với tớ cũng không có tình cảm, hắn cũng sẽ không giành Mô Mô, mà có giành tớ cũng không thua hắn" 

"Y Bình từ lúc chia tay với Minh Luân cũng không có bạn trai khác, cậu ấy có được bạn trai mình mừng cho cậu ấy nhưng hắn nổi tiếng là kẻ trăng hoa, Y Bình sao lại..." 

"Tớ cũng không biết"

***************

Trong phòng, Y Bình lại bị hắn hiếp đáp, tên này đúng là không xem ai ra gì, đến tận nhà người ta hiếp đáp người.

"Tôi... ở nhà anh, anh để tôi thời gian"

"Được, là em nói" 

Thiên Thành ngồi dậy, hắn kéo Y Bình ngồi dậy giúp cô chỉnh sửa lại áo rồi nhìn Y Bình cười đến đẹp lạnh lùng.

Phải nói hắn rất đẹp trai, mặc gì cũng đẹp, dù chỉ là áo sơ mi đơn điệu phối quân âu vẫn không che khuất được nét đẹp rạng ngời anh tuấn của hắn, nhưng vì sao trong mắt của Y Bình không có hắn, cô thật sự không muốn tiếp cận hắn, bởi vì sao? Vì giữa cô và hắn chỉ là một cái hợp đồng tình nhân mà thôi.

Thiên Thành áp sát vào mặt Y Bình, dùng sống mũi cao ngất nhẵn nhụi cọ vào mũi Y Bình, mùi hổ phách trên người hắn phà vào mặt Y Bình, hắn nâng cằm Y Bình lên hôn xuống môi cô rồi nhếch môi cười nói "Thật sự bên cạnh em đúng là...em thật giống như một hồ ly tinh vậy" 

Y Bình nghe thế nhíu mày, Thiên Thành đưa tay xoa nắn bờ má của Y Bình nói "Nhanh khỏe lại" 

Hắn rời chỗ ngồi của Y Bình xa một chút không khách khí nằm xuống giường của Y Bình, hung hăng hít một hơi, toàn hương thơm của con gái, nhìn khắp phòng bày trí rất gọn gàng sạch sẽ.

Y Bình nhìn về Thiên Thành nói "Anh hôm qua không phải cùng đàn bà ở bên ngoài vui chơi sao? Anh còn bảo tôi đi chết đi nữa mà" 

Định không nói nhưng Y Bình vẫn là ấm ức.

Thiên Thành cười lớn lên, Y Bình hốt hoảng cả người đổ về phía Thiên Thành bụm lấy miệng của hắn.

Được nước, Thiên Thành choàng tay ôm lấy Y Bình, đúng là tự sa vào lưới còn trách ai.

Y Bình muốn nhấc người lên cũng không được. Càng động hắn càng siết xuống. Y Bình buông tay mình ra nói "Anh cười lớn như vậy để làm gì?" 

"Em ghen hay đang giận tôi?" 

"Tôi không ghen, chỉ là anh đừng nói mình trong sạch như vậy"

"Tôi chỉ ngủ ở ngoài, lúc trước vẫn thường như vậy, tin nhắn đó là một người tạp dịch trêu chọc em thôi" 

"Tạp dịch mà dám chạm vào điện thoại anh" 

"Bởi dám cho nên tôi cho cô ta sống không bằng chết"

"Anh, anh đừng có mở miệng ra là ác mồm ác miệng như vậy, hay anh làm nhiều điều xấu quá nên quen rồi" 

Thiên Thành choàng thêm một tay nữa đem Y Bình áp sát vào hắn, Y Bình cũng không thể như vậy trực tiếp hôn xuống hắn nên cô tránh mặt qua một bên, nửa khuôn mặt nằm trên ngực của Thiên Thành, người cô lạnh vì bệnh chưa khỏi, thân người của Thiên Thành rất ấm, sự ấm áp làm cô tủi thân, giá như nơi này có thể nương tựa thì tốt biết mấy.

Thiên Thành vuốt ve lấy mái tóc rối bời của Y Bình nói "Tôi chỉ là một thương nhân, em đừng nói tôi như một ác ma" 

Y Bình im lặng, bởi cô ghét hắn nên nói bừa chứ cô có biết hắn đã làm chuyện xấu gì đâu.

Cả hai rơi vào im lặng, tình cảnh này cứ như hai người đang yêu nhau thì phải, Y Bình tủi thân vì hôm qua hắn đối xử như vậy với cô, hôm nay lại đến tìm cô còn ra vẻ như chưa có gì xảy ra, nằm trên người hắn mà nước mắt lại chảy.

Cảm nhận được sự ướt át trên ngực mình, hắn biết Y Bình đang khóc, hắn nói "Em là giận tôi bỏ mặc em?"

Y Bình ngồi dậy, lau nước mắt của mình, cô không có trông mong gì hắn lo cho cô nhưng tự nhiên cảm thấy mâu thuẫn vô cùng.

Thiên Thành ngồi dậy định đưa tay lau đi lệ cho Y Bình thì cô tránh đi chỗ khác.

Thiên Thành nói "Tôi không biết chăm sóc cho người khác, cũng không biết như thế nào để chăm sóc em"

"Tôi không cần"

"Không cần sao em giận?"

"Anh đi về đi"

"Lại đuổi"

Thiên Thành lại nằm xuống, Y Bình định kéo hắn dậy thì bị hắn kéo cô ngã lên người hắn, hắn nói "Ngủ một chút, hôm qua uống quá nhiều, nhức đầu quá! Nhưng.... Chân của em còn đau lắm không?"

Y Bình im lặng, chân, nếu không phải hắn cô sẽ bị như vậy sao? Giờ mới quan tâm sao?

Y Bình im lặng không nói gì, Thiên Thành cũng không hỏi nữa hắn nhắm mắt lại, Y Bình lén ngẩng đầu lên nhìn thì hắn đã ngủ rồi, hơi thở đã đều đều.

Y Bình thở dài, tại sao cô lại như thế này với hắn, phải nói cô đã từng căm thù hắn nhưng sao lại như thế để ý đến hắn, không lẽ cô đã không còn ghét hắn như trước.

Cũng có thể không còn cảm giác yêu và ghét cũng nên.

Vì yêu có đặn ghét có xong đằng nào cô cũng không làm được gì trong hoàn cảnh này.

Y Bình ngồi dậy bên cạnh hắn, nhìn hắn ngủ, Thiên Thành nhắm nghiền mắt rất an tường mà ngủ, đôi mi dài khẽ run, mắt hai mí rõ mồn một, đôi môi mỏng khép hờ.

Thiên Thành đã từng bước, từng bước ép cô đến đường cùng phải đối với hắn đầu hàng, đã năm lần bảy lượt hà hiếp cô, ở cô cũng chỉ có hận làm gì có tình cảm, hắn không hiểu sao? Tại sao cứ dửng dưng tự tại như thế nằm cạnh cô mà ngủ như người thân quen của cô.

Y Bình nhíu mày co người lại, đầu gối lên hai đầu gối của mình, giương đôi mắt xinh đẹp mà ướt át lên nhìn hắn, đôi mắt ấy không còn như ngày nào trong veo như nước hồ thu, không còn lấp lánh như ánh sao đêm mà thay vào đó là một đôi mắt u buồn chất chứa bao nỗi niềm ưu uất, từ khi gặp hắn, cuộc đời cô đã thay đổi, cô đã trở thành đàn bà dù cô không muốn.

Yêu không đặn ghét không xong đi cũng không được, ở càng thêm đau lòng buồn tủi, cứ nhìn thì hắn thì đau đớn năm nào cứ sống lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro