chương 13. Một chút nao lòng.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH
Chương 13.
Một chút nao lòng.
Thiên Thành ở ngoài uống hết mấy ly rượu nho, nhìn lên đồng hồ đã một tiếng mà Y Bình vẫn chưa ra. Hắn mất kiên nhẫn đứng lên đi vào phòng tắm.
Mở cửa đẩy ra nhìn, Thiên Thành nhếch môi cười khi thấy Y Bình nằm trong bồn tắm, đôi mắt nhắm hờ, đôi mi cong vút khẽ động.
Ngửi thấy mùi hương, cô mở mắt ra nhìn hắn nhưng hình như, cảm xúc gì cũng không có lúc này, cô đã tê liệt cảm giác của mình, những gì hắn muốn, những gì cô muốn, nếu món nợ này cần cô trả thì cô không thể không trả.
Hôm nay Y Bình rất ngoan ngoãn hợp tác với hắn bởi, cô đã có lý do, có mục đích để bước tiếp, bởi cô biết, chỉ cần cô đủ kiên cường chờ đợi, một năm qua đi cô sẽ được tự do.
Có lẽ, ở hắn cô cũng không là gì cả, chỉ là tính háo thắng thích chinh phục người khác của hắn mà thôi, cô lại xui xẻo là người đó.
Y Bình nhắm mắt lại, Thiên Thành hôn lên mi mắt của Y Bình nói "Mở mắt ra nhìn tôi"
Y Bình chậm rải mở mắt ra nhìn Thiên Thành như lời hắn nói, thấy cô nghe lời hắn nhếch môi cười hài lòng.
Thiên Thành như vậy đối diện nhìn ngắm cô mà nheo mắt cười, Y Bình xấu hổ lại nhắm mắt lại tựa cằm lên vai của Thiên Thành, Thiên Thành biết cô xấu hổ cũng không ép cô nhìn mình nữa, lúc này cảm giác Y Bình không có khó chịu với hắn nữa.
Tình cảnh này cho người ta cảm giác này cứ như hai người trẻ mới cưới tình cảm nồng nàn sâu đậm.
Về mặt tình cảm, rõ ràng hắn có tình mà vờ như vô tình, cô thì cả tình lẩn ý cũng không có, nhưng không thể phủ nhận một điều, khi cả hai người ở bên nhau, cô không bày xích hắn như cô tưởng, vì sao như thế, chính cô cũng không biết, có phải, trải qua mấy lần cùng hắn bên nhau, cô lại điên dại mà động lòng trước hắn, chắc không thể nào đâu, cô không thể nào có cái gì tình cảm với hắn được, trái tim của cô vẫn mòn mỏi ngóng trông về người ấy kia mà, dù người ta đã phũ phàng nói chia tay, phũ phàng bỏ rơi cô, ba năm không một tin tức gì nhưng lòng cô vẫn là đau đáu hướng về hắn .
Cố Y Bình, cô cố gắn thức tỉnh chính mình, nhưng cảm giác đan xen của cô với Thiên Thành, mày là con người ti tiện, ti tiện trước những điều tội tệ mà hắn mang lại, ti tiện trước cám dỗ từ hắn, chính mày còn khinh thường cả mày kia mà.
Thiên Thành mỉm cười hôn lên mái tóc ướt át của Y Bình như rất vừa ý.
Y Bình im lặng rồi đẩy hắn ra nói "Anh ra ngoài đi, tôi muốn tắm"
"Ra để làm gì? Tôi cùng em tắm"
Hắn mở vòi nước nóng hai người tắm chung, Y Bình đứng xoay lưng lại với hắn, lúc nào cũng thế, Y Bình rất muốn xoay lưng lại với hắn.
Đối diện, cô đối diện trước bản thân mình đã đủ xấu hổ nhục nhã, cô lại không muốn đối diện với hắn nữa.
Ra khỏi phòng tắm Y Bình định đi đến phòng bên ngủ thì Thiên Thành hỏi "Em đi đâu? Ngủ ở đây"
Y Bình thở ra nhìn hắn rồi mệt mỏi không muốn nói, cô quay lại lấy máy sấy cho tóc khô, ngồi đó mà trong lòng thì muốn ra ngoài, vừa rồi cô đã như thế nào cùng hắn, cảm giác khó chịu ấy không ngừng bủa vây cô, đêm nay, cô lại một lần nữa ngủ trên chiếc giường này cùng hắn.
Y Bình cứ sấy tóc, Thiên Thành ở ngoài sân thượng hút thuốc xong đi vào, hắn không khách khí chụp lấy máy sấy tóc nói "Khuya rồi đi ngủ thôi, tóc đã khô rồi em còn sấy?"
Y Bình nhìn về tay hắn rồi đờ người nhìn vào gương, đúng là mái tóc tội nghiệp bị cô sấy khô đến sắp cháy luôn rồi.
Thấy Y Bình là lạ.
Thiên Thành để máy sấy xuống hỏi "Em lại làm sao vậy? Lúc này không phải cùng tôi..."
Ý hắn là lưỡng tình hòa hợp đến như vậy mà.
Y Bình không muốn nghe hắn nói tiếp liền đứng lên đi lại giường ngồi xuống, rất nhanh cô ngã người rồi kéo chăn đắp lên người, cô không muốn nghe hắn nhắc đến chuyện trong bồn tắm nữa.
Thiên Thành chỉ nhếch môi cười, lúc nãy thấy em rất..., giờ lại trở mặt, đúng là tâm tánh thay đổi nhanh còn hơn hắn nữa.
Thiên Thành tắt đèn phòng rồi cũng lên giường cũng ngã người ngủ cạnh Y Bình, hắn vén chăn chui vào, từ phía sau ôm tới, hắn như vậy mà ôm trọn lấy thân thể mảnh khảnh của Y Bình.
Chỉ một chốc hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Y Bình khẽ xoay đầu lại nhìn, chớp mũi của cô khẽ chạm vào chớp mũi của hắn, hắn ngủ rồi? Cái mũi thẳng tắp kết hợp với đôi môi mỏng đỏ mọng, đàn ông tại sao lại có đôi môi như thế? Còn đôi mắt của hắn lại có màu nâu, hắn cũng như Từ Thiếu Phàm là con lai ư.
Lần đầu tiên Y Bình lại chú ý đến hắn nhiều như thế, cô nghĩ mình chắc điên rồi mới nghĩ nhiều như thế.
Y Bình xoay lại mệt mỏi ngủ thiếp đi, lần này đúng là rất mệt.
Cô xoay lưng lại với hắn, và hắn ôm cô từ phía sau cũng rất là mãn nguyện mà ngủ say sưa.
Người phụ nữ mà hắn muốn, dù cướp, dù đoạt, dùng thủ đoạn hắn cũng sẽ mang về cho bằng được.
Mấy năm nay Y Bình đi về vẫn lẻ bóng, cô bỏ ngoài tai bao lời tỏ tình, trong tim cô vẫn chưa quên được người cũ.
Trong đời cô xuất hiện hai người đàn ông, một người cô yêu nhất và một người cô hận nhất nhưng Y Bình lại hoàn toàn không biết, hai người này, lại có một mối quan hệ quá đặt biệt.
Những ân oán của họ, Y Bình lại vô tình bị cuốn vào, kẻ tạo lên bi kịch cuộc đời cô không ai khác hơn là người nằm cạnh cô bây giờ.
Và kẻ khiến cô đi vào bi kịch đó lại là người cô nhớ thương ấy, nghiệt ngã, đến bao giờ cô mới biết được sự thật của tất cả việc này.
Khi biết được thì yêu sâu đậm, hận thật nhiều ấy có tồn tại không? Cô như con chim nhỏ lạc giữa giông bão của tình trường, giá như đừng gặp hai người họ, có lẽ cuộc đời của cô sẽ bình yên hơn nhiều.
Yêu ai hận ai cũng là những thứ duyên nợ chằng chịt quấn lấy nhau, yêu đó hết đó hận đó rồi cũng qua đó những trong quá trình trải qua yêu hận này có đủ dũng cảm để vượt qua không mà thôi.
Sáng hôm sau mới năm giờ Y Bình đã thức dậy, Thiên Thành vẫn ôm cô như cũ, Y Bình nhẹ đẩy tay của hắn ra bước xuống giường, đầu choáng váng, cả cơ thể nóng lên, Y Bình mệt mỏi sờ tay lên trán, là sốt rồi sao? Cũng phải, cô hôm qua ở trong nước quá lâu lại....
Đúng, ngăm nước, và còn cùng hắn...
Cơ thể cô đã thật sự kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro