Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12. Điều kiện của Thiên Thành.

TỔNG TÀI VÔ TÌNH

Chương 12

Điều kiện của Thiên Thành.

Hai người đi dạo một vòng siêu thị, hôm nay có giảm giá đặc biệt nên lượt người đông hơn bình thường, linh tính báo cho cô biết không ổn, Y Bình liền nắm một bên tay của Lệ Khanh nói "Lệ Khanh, cẩn thận một chút, ở đây đông quá!"

"Ùm"

Vừa bước đi thì có một người chạy luồn trong đám đông rồi va thật mạnh vào bả vai của Lệ Khanh làm cho Lệ Khanh mất thăng bằng té về phía sau.

Y Bình hốt hoảng níu lấy Lệ Khanh nhưng làm cho cả hai té xuống.

Y Bình vội bò dậy đỡ Lệ Khanh "Lệ Khanh, cậu có sao không?"

"Y Bình mình..."

Người đi mua sắm thấy người có thai té như thế cũng xúm lại giúp đỡ.

Một phụ nữ hét lên "Không ổn, cô ấy vỡ nước ối rồi, sắp sanh rồi, nhanh nhanh gọi xe cấp cứu"

Y Bình sợ đến cả khuôn mặt trắng bệch, cô cũng không nhớ số xe cứu thương để gọi.

Một người thanh niên liền bấm điện gọi rồi hướng Y Bình nói "Yên tâm tôi gọi rồi"

Y Bình hướng người thanh niên ấy gật đầu cảm ơn.

Y Bình nắm tay của Lệ Khanh hỏi "Khanh, cậu sao rồi?"

"Y Bình mình đau quá, Y Bình"

Y Bình khẽ chớp mắt để lệ lại rơi nhìn Lệ Khanh nói "Xin lỗi, là tớ không tốt, là tớ không tốt, tớ không nên dẫn cậu đến đây"

"Y Bình...." Lệ Khanh chỉ nói được đến đó thì ngất lịm

"Ôi trời cô ấy ngất rồi" Những người đứng ở ngoài cũng nháo nhào lên.

Nhân viên cứu thương cũng đến, xem xét tình hình rồi rất nhanh nâng Lệ Khanh lên cán khiêng đi, họ sẽ chở Lệ Khanh đến bệnh viện gần nhất, bệnh viện Hoàng Kim.

Nhập viện bác sĩ xem xét liền nói với Y Bình phải mổ, Y Bình định ký giấy thì viện trưởng đi tới nói "Không thể mổ"

Bác sĩ chuyên khoa sản đứng ngẩn người nhìn viện trưởng nói "Viện trưởng, trường hợp của cô Lệ không thể sanh thường được, tôi đã kiểm tra kĩ lưỡng rồi, nếu chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai mẹ con"

Nghe thế Y Bình càng lo sợ nói "Bác sĩ, tôi xin bác sĩ, giúp dùm bạn tôi, bạn tôi không thể gặp nguy hiểm được, phải cứu bạn tôi, tôi xin bác sĩ giúp tôi"

Viện trưởng nhìn vị bác sĩ nói "Anh đến phòng mổ chuẩn bị trước, tôi có chuyện muốn nói với cô Cố, giấy mổ đưa cho tôi"

"Viện trưởng!"

Ông ta nhìn anh ta như ra lệnh một lần nữa, thế là anh ta đành đưa giấy cho viện trưởng, xưa nay viện trưởng không hề làm thế mà, người bệnh đang nguy hiểm như vậy.

Y Bình chụp lấy tay của viện trưởng nói "Viện trưởng, vì sao không mổ? Bác sĩ lúc nãy nói bạn tôi không mổ sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

Ông ta khó xử nhìn Y Bình nói "Đây là ý của Hoắc Tổng, anh ta nói nếu cô muốn bạn cô được điều trị ở đây cô nên nói chuyện với Hoắc tổng"

"Liên quan gì với với anh ta?"

"Cô Cố, tuy tôi là viện trưởng nhưng bệnh viện này toàn bộ vốn đầu tư đều từ Hoắc tổng, cô hiểu tôi nói gì rồi chứ?"

"Tôi, tôi sẽ chuyển viện cho bạn tôi"

"Chuyển thì được nhưng bạn cô sẽ đợi được không? Không kịp nữa rồi"

"Tôi...." Y Bình ngập ngừng một chút rồi nói "Viện trưởng, ông đợi tôi một chút"

Y Bình lấy điện thoại ra bấm điện cho Thiên Thành.

Lúc này Thiên Thành vẫn đang ở ngoài dự tiệc cùng Thiếu Phàm, thấy số của Y Bình nổi lên, hắn rời bàn đi về hướng ban công trên lầu nói chuyện "Y Bình"

"Tại sao anh lại không cho bọn họ cứu chữa cho bạn tôi?" Y Bình cầm điện thoại đi xa một chút sợ người khác nghe được.

"Tại em" Thiên Thành trả lời ngắn gọn bởi Y Bình nên sớm nghĩ ra là do cô, hắn đã cảnh cáo Y Bình nhiều lần.

"Cái gì?" Y Bình quát lại.

"Tôi nói rồi, em quên rồi sao? Tôi để em tự động cầu xin tôi"

"Anh... Anh muốn như thế nào mới để họ cứu chữa cho bạn tôi?"

"Ha ha Y Bình, em biết khôn rồi đó, tôi muốn em, em mà từ chối thì bạn em sẽ gặp khó khăn, cái này không phải tại tôi, em có thể chuyển viện, nhưng em giờ thì không còn có lựa chọn khác nên em mới tìm tôi phải không?"

"Anh..."

Y Bình mím môi nhìn về phía viện trưởng, ông ta đang nhìn đồng hồ lo lắng, Y Bình bất đắc dĩ đành nhận lời "Được"

"Tốt"

Thiên Thành cúp điện thoại rồi điện cho viện trưởng, ông ta nhìn số của Thiên Thành mà thở phào, ông ta làm bác sĩ bao nhiêu năm nay cũng không mong xảy ra chuyện như thế.

Thiên Thành nói xong cúp điện thoại, Y Bình bước lại ông ta đưa giấy cho cô ký, ký xong ông liền đi về phòng mổ, thay đồ tiệt trùng rồi bước vào giám sát.

Y Bình lo lắng đứng ngoài chờ đợi. Điện thoại lại reo lên, Y Bình mệt mỏi mở ra nghe "Alô"

"Tối nay đến chỗ tôi"

"Hoắc Thiên Thành, anh có phải là người không? Bạn tôi đang trong phòng cấp cứu, anh bảo tôi giờ đến hầu hạ anh" Y Bình sắp bị hắn ép đến bấn loạn rồi.

"Cố Y Bình, em đừng tưởng tôi đồng ý rồi thì em trở mặt, lần này là chính em cầu tôi chứ không phải tôi cầu em, em làm tôi tức giận, bạn em lập tức bị đẩy ra, em tin không?"

"Đừng, tôi xin anh" Y Bình khoé mắt đã đỏ lên vì phải hạ mình năn nỉ hắn.

"Biết điều thì tốt, tối nay đến đây" Lời nói sắt đá không độ ấm của hắn như mệnh lệnh buộc Y Bình phải tuân theo.

"Anh để bạn tôi an toàn rời khỏi phòng mổ tôi mới đến được không? Tôi như thế này lo lắng cho bạn tôi thì làm sao..."

"Ha ha Y Bình, em cũng biết nói nhỏ nhẹ với tôi nữa, thôi được, tôi không ép em, tối nay tôi chờ em"

Nói xong hắn cúp máy, Y Bình nhét điện thoại vào túi xách, cô lấy hai tay bụm mặt mình, như muốn che giấu nỗi lo lắng hay niềm xót xa của mình.

Y Bình ngồi như vậy đã hai tiếng đồng hồ mới nhớ đến Tử Vy, cô lấy điện thoại điện cho Tử Vy, cô ấy nói tối nay sẽ đến kịp.

Ba tiếng đồng hồ qua đi, đèn của phòng mổ mới tắt, nhìn ánh đèn xanh được bật lên, Y Bình chạy lại cửa phòng mổ đợi, viện trưởng và bác sĩ ca mổ bước ra. Y Bình liền níu tay viện trưởng hỏi "Bạn của tôi như thế nào?"

"Yên tâm, ca mổ rất thành công"

Y Bình nghe thế mới thở phào nhẹ nhõm, thành công là tốt, cô không quên gật đầu nói cảm ơn ông ấy.

Cửa phòng mổ mở toạt ra, y tá cùng bác sĩ đẩy Lệ Khanh còn hôn mê ra ngoài, một y tá khác đẩy em bé ra sau, Y Bình nhìn Lệ Khanh rồi đi về sau nhìn baby nằm trong nôi, do có sự va chạm trước lúc sanh nên bác sĩ chuyên khoa nhi sẽ trực tiếp kiểm tra sức khỏe và theo dõi cho bé.

Y Bình theo Lệ Khanh về phòng hồi sức, là phòng Vip của bệnh viện, tiện nghi vô cùng.

Trong lúc chờ Lệ Khanh tỉnh lại Y Bình đi đóng tiền viện phí nhưng nhân viên của bệnh viện bảo Hoắc Tổng nói cô không cần đóng, Y Bình nói không cần nhưng nhân viên kiên quyết không nhận tiền của cô.

Y Bình bước đi, một nhân viên khác ghé tai vào cô bạn nói "Đây chắc là mục tiêu mới của Hoắc tổng"

"Hừ, cô quan tâm để làm gì?"

"Sao không quan tâm, Hoắc tổng là chủ của bệnh viện này"

"Nói cho tốt, thích hắn thì nói đại đi"

"Ay da, thấy ghét"

"Tôi thì không ham, anh ta phong lưu như vậy, sớm muộn cũng bị anh ta đá, tôi thấy cô ấy hình như không thích Hoắc tổng cho lắm"

"Vậy sao?"

Cô nhân viên nhìn bóng lưng của Y Bình rời đi mà lắc đầu, một cô gái có nét mặt xinh đẹp trong trẻo nhưng trong đôi mắt ấy chứa đựng nỗi buồn mà không muốn ai biết, là một người từng trải cô thấy rất rõ, có ai được một người giàu có quyền lực như Hoắc Thiên Thành theo đuổi mà có nét mặt như vậy không.

Trong phòng bệnh, Lệ Khanh tỉnh lại, Y Bình vội bước lại chỉnh giường nằm cao một chút cho Lệ Khanh, Lệ Khanh nắm tay Y Bình hỏi "Con của tớ đâu?"

"Yên tâm, Mô Mô không có gì, bác sĩ đã kiểm tra cho bé, bác sĩ nói một chút nữa sẽ đẩy bé lại cho cậu"

"Vậy thì tốt quá, tớ lo cho nó quá, lúc nãy..."

"Lệ Khanh, là lỗi của tớ"

"Y Bình, đừng nói vậy, không có cậu tớ đã không được như hôm nay, cậu lúc nào cũng ở cạnh tớ an ủi tớ và động viên tớ"

"Lệ Khanh, đừng nói nữa, cậu mới tỉnh lại, để tớ rót canh cho cậu uống, cậu uống tạm, tớ mua ở tiệm của bệnh viện, tối nay Tử Vy đến tớ về chuẩn bị đồ bổ cho cậu"

"Y Bình, mua ở ngoài cũng được mà "

"Không được"

Y Bình rót canh cho Lệ Khanh uống rồi bảo cô nằm ngủ thêm cho mau khỏe, tối đến Tử Vy cũng chạy đến Y Bình mới về.

Ra ngoài cửa bệnh viện cũng đã chín giờ tối, cô bắt xe đi đến siêu thị mua đồ rồi đi thẳng đến Hoa Anh Đường, do nơi cô ở và Hoa Anh Đường đường đối nghịch nhau nên không thể chạy đi chạy lại.

Đến Hoa Anh Đường cũng mười giờ, Y Bình ấn chuông, dì Ngân chạy ra mở cửa, bà ta nhìn túi rau của Y Bình vừa đẩy cửa vừa hỏi "Cố tiểu thư, cô mua rau thịt để làm gì? Ở đây có đủ"

"Dì Ngân, giúp cháu phân loại ra dùm cháu rồi để tủ lạnh, sáng mai cháu nấu cho bạn cháu"

"Ôh, vậy à, được được"

Y Bình vào nhà đổi dép lê rồi đi lên lầu, đến phòng của Thiên Thành cô gõ cửa.

Bên trong Thiên Thành liền trả lời "Vào đi"

Y Bình đẩy cửa vào mắt đề phòng nhìn Thiên Thành, hắn ngồi trên ghế, trên người chỉ mặc áo ngủ, hai chân gác chéo lên đang phì phà điếu thuốc, Y Bình đứng nhìn hắn, hắn ngoắc cô lại, Y Bình đến gần một chút thì bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa, thấy thế hắn mới dập điếu thuốc đi.

Y Bình lúc này mệt mỏi nhìn hắn, nói chuyện cô cũng không muốn nói, Thiên Thành nhìn Y Bình hỏi "Em mệt mỏi như thế này mà ...?"

"Tôi làm được"

"Được, đó là em nói, em đi tắm đi"

Y Bình bỏ túi xách lên bàn rồi quay đi nhưng vừa bước đi cô lại do dự nhìn Thiên Thành hỏi "Tôi sẽ ở bên anh bao lâu?"

"Em hỏi để làm gì?"

"Ít ra cũng nói cho tôi biết để tôi chuẩn bị tâm lý chứ, anh không phải đã yêu tôi rồi chứ, muốn tôi gả cho anh hay vô thời hạn ở bên anh?" Y Bình cứ thích dùng loại khích tướng này để chọc hắn.

"Ha ha Y Bình, em đừng tưởng tôi mê luyến em đến muốn trọn đời ở bên em, tôi muốn em một năm thôi, hết một năm em được tự do nhưng... Trong vòng một năm này, bất cứ lúc nào tôi gọi em cũng phải đến, em hiểu chưa? Một năm này em là của tôi, tuyệt đối nghe lời của tôi"

"Được" Y Bình không còn gì để nói nữa bởi, ít ra cô cũng biết được thời gian cô ở cạnh hắn, chỉ cần tìm được nhược điểm của hắn, làm hắn chán chê cô là được.

Thiên Thành nhếch môi cười ngạo nghễ khi thấy Y Bình phản kháng cũng không dám.

Y Bình đi vào nhà tắm mở nước ra tắm, lạ đời phòng tắm của hắn chỉ có thể đóng mà không có ổ khóa, cũng đúng, hắn cần gì phải khóa.

Y Bình mệt mỏi cũng không muốn nghĩ nhiều, dù gì cô cũng không chạy không thoát hắn.

Y Bình mở nước ấm cho vào bồn tắm rồi cởi lấy váy trên người mình xuống, xung quanh nhà tắm của hắn bốn bên đều là kính, chỉ cần liếc mắt một cái, trước sau, trái phải đều thấy rõ, kéo váy qua khỏi đầu làm mái tóc xoăn dài của Y Bình càng bồng lên.

Y Bình mắc áo lên móc rồi
bước vào bồn tắm nhẹ ngã người nằm xuống, đôi mắt to tròn thật đẹp khẽ chớp một cách mệt mỏi.

Đáng lý ra được nhìn thấy Mô Mô ra đời bình an mạnh khỏe thì Y Bình phải vui mới đúng, nào ngờ sự uy hiếp của hắn làm tâm trạng của Y Bình thêm nặng trĩu.

Nằm tựa vào bồn tắm để tóc nổi bồng bềnh trên mặt nước rồi một hồi lầu cũng chìm xuống nước hoàn toàn.

Y Bình không muốn đứng dậy, cô chỉ muốn tắm thật lâu như thể muốn trốn tránh hắn, phải, một giây hay một phút cô cũng muốn trốn tránh hắn.

Y Bình từ trước đến giờ cũng bị người ức hiếp qua nhưng chưa lần nào cô cảm thấy căm hận một người đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro