chương 11. Hắn cùng Y Bình đánh cược.
TỔNG TÀI VÔ TÌNH.
Chương 11
Hắn cùng Y Bình đánh cược.
Thiên Thành nhìn Y Bình đứng trước tiệm thuốc mà do dự, hắn biết Y Bình muốn bỏ đi, Y Bình đứng một lúc rồi giẫm giày cao gót đi trở lại xe của hắn, dáng người nhỏ nhắn mảnh mai với đường cong hoàn hảo, không to quá cũng không nhỏ quá, Y Bình lẫn trong đám đông của đường phố về đêm vẫn không bị che khuất mà khác biệt đến lạ thường, đôi mày cong vừa với đôi mắt sâu đen láy hút hồn người, sóng mũi nhỏ nhắn cùng với đôi môi mọng xinh đẹp, mỗi khi Y Bình cười lên rất đẹp, rất rạng ngời, chỉ tiếc Thiên Thành ít khi thấy Y Bình cười, nhất là đối với hắn cười qua.
Thiên Thành biết vì sao Y Bình không thích cười, bởi vì hắn, bởi hắn khó dễ cô đủ điều.
Ngắm nhìn Y Bình từ xa đi lại đến gần hắn rồi mở của xe ngồi vào trong, hương thơm trên người cô hắn rất nhanh đã cảm nhận được, hắn thích mùi vị này.
Y Bình ngồi vào trong đeo dây an toàn vào xong, Thiên Thành mới lái xe đi, đến trước cổng vào khu chung cư, Y Bình vừa mở dây an toàn ra thì hắn kéo đầu Y Bình qua hôn xuống.
Y Bình sợ người quen nhìn thấy liền đẩy hắn ra nhưng Thiên Thành không có ý buông tay, hắn càng hôn càng siết chặt khiến vô thở cũng khó khăn.
Hắn... Mấy năm qua, hình như vẫn nhớ nhung cảm giác ở cùng Y Bình, mùi sữa tắm thơm ngát trên người cô, bao năm rồi cô vẫn dùng một loại sữa tắm ấy.
Hôn đến sắp mất kiểm soát hắn mới luyến tiếc buông Y Bình ra, cô vội đẩy cửa xe với lấy túi xách và túi đồ bỏ chạy vào trong.
Y Bình vừa chạy đi vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt. Chú bảo vệ định hỏi Y Bình về người trong xe nhưng thấy Y Bình như thế ông không dám hỏi chỉ nhìn Y Bình gật đầu chào.
Y Bình về đến nhà đã mười giờ tối, Lệ Khanh vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi.
Về đến Y Bình thấy tivi chiếu phim quái vật, Y Bình không khách khí tắt tivi, Y Bình nói "Bảo cậu không được xem những phim này, cậu làm baby của tớ xấu xí là biết tay tớ" Cho dù có buồn phiền, có bị người ức hiếp, về đến nhà nhìn thấy cô bạn thân xinh đẹp mũm mĩm là Y Bình quên sạch chuyện phiền não bên ngoài.
Lệ Khanh nghe mùi thơm bay từ túi thức ăn trên tay Y Bình liền trố mắt lên nói "Thơm quá!"
"Uh mang về cho cậu đấy, xin lỗi, hôm nay mình về muộn"
"Không có gì, tớ biết chăm sóc cho mình mà"
Y Bình mang thức ăn và canh đổ ra tô rồi mới bảo Lệ Khanh xuống ăn, cô vào phòng tắm gội xong đang ở trong phòng sấy tóc, chợt nhớ đến thuốc tránh thai Y Bình bỏ máy sấy tóc xuống đi lại túi xách lấy thuốc ra không do dự mà uống vào, đối với hắn cô một chút cũng không luyến tiếc.
Y Bình ngồi xuống nệm khó chịu, vì sao cô lại là nô lệ của hắn chứ?
Đang suy nghĩ bâng quơ thì điện thoại reo, có tin nhắn đến. Y Bình mở máy ra xem. Hoắc Thiên Thành gửi cho Y Bình một bức ảnh, vừa nhìn cô đã run rẩy rồi ném điện thoại đi, nó tưng lên trên nệm mấy cái mới nằm im.
Y Bình bất lực ngã người lên nệm mà nước mắt tràn khoé mi. Là uy hiếp của hắn đối với cô, Y Bình bây giờ cũng là nhà thiết kế có chút tiếng tăm, hình ảnh như thế tung lên mạng thì cô phải làm sao? Hoắc Thiên Thành, hắn là một tên tồi, hắn khó dễ cô đủ điều, Y Bình tự hỏi mình đã làm gì đắc tội với hắn mà hắn lại đối xử với cô như thế.
Điện thoại lại reo, Y Bình không nghe máy, reo mấy lần cô cũng không nghe máy, Y Bình nằm nghiêng để nước mắt chảy dài tức tưởi, cô không biết đã làm nên tội tình gì mà gặp phải hắn, vẫn là câu hỏi ấy lập lại trong đầu cô, tại sao là cô? Tại sao? Hắn muốn đàn bà, bên ngoài xinh đẹp hơn cô không phải không có, tại sao lại là cô?
Y Bình nhìn điện thoại cứ reo mà không thèm bắt máy cũng như không muốn nghe giọng nói của hắn.
Thiên Thành đứng ở cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm, hắn hạ điện thoại xuống rồi nhếch môi cười, Y Bình không nghe điện thoại của hắn.
Thiên Thành ấn nút điện thoại mở tin nhắn ra nhắn tin cho Y Bình, nhắn xong hắn mới đi vào phòng, đợi xem Y Bình tránh mặt hắn được bao lâu.
Y Bình nằm nhìn về một góc của giường, nhìn về chiếc điện thoại reo một lúc rồi im lặng rồi tiếng tin nhắn reo lên.
Không nói Y Bình cũng biết được là ai. Nằm rất lâu Y Bình mới bò đến góc giường cầm điện thoại lên xem. Y Bình hít một hơi thật sâu mới mở ra, đúng như Y Bình nghĩ, nhất định là tin nhắn uy hiếp của hắn.
Y Bình đoán không sai, hắn nói nếu Y Bình không nghe điện thoại của hắn, ngày mai hình ảnh của Y Bình và hắn sẽ được gửi đến công ty thiết kế thời trang chỗ Y Bình đang làm.
Y Bình xem xong run rẩy bấm điện thoại điện lại. Đầu dây bên kia im lặng, Thiên Thành nằm trên giường cầm điện thoại nhìn, hai chữ Y Bình hiện lên nhưng hắn không bắt máy, hắn muốn cho Y Bình thử cái cảm giác điện cho người mà người không nghe máy là như thế nào.
Y Bình tay run run cứ bấm điện, điện đến lần thứ năm Thiên Thành mới nghe máy "Alô, Y Bình"
"Hoắc..."
Y Bình nước mắt rơi rớt xuống nệm giường, từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên bờ má nhẵn mịn như da em bé của cô.
Y Bình nén lấy tiếng nức nở mở miệng nói tiếp "Anh muốn tôi chết anh mới vừa lòng, tôi đã đắc tội gì với anh hả?"
Y Bình vừa khóc vừa hét lên.
Thiên Thành chỉ nhíu mày, hắn lấy điện thoại ra nhìn, cứ nghĩ có người điện lộn, Y Bình thấy em gan càng ngày càng lớn.
Thiên Thành nói "Muốn em chết còn không dễ, tôi chỉ muốn em nghe lời một chút, em dám không nghe điện thoại của tôi thì đừng trách tôi"
"Anh biến thái phải không?"
"Chậc chậc, Y Bình à, em cũng có chút tiếng tăm, cũng gọi là người trong giới đi, mà sao em nói chuyện thô lỗ như thế chứ?"
"Anh điện cho tôi làm gì?"
"Là em điện cho tôi "
"Hoắc Thiên Thành... Tôi cúp máy đây"
"Em dám!"
Hai tiếng em dám, không nặng, hắn chỉ dùng ngữ khí rất nhẹ mà nói nhưng đủ khiến Y Bình vừa định hạ điện thoại xuống lại không dám.
"Anh muốn gì?"
"Em đừng có ra vẻ thanh cao như thế, lại kiêu ngạo nữa chứ, em tưởng tôi không có em là không được, tôi nói cho em biết, một ngày không xa em sẽ tự động mà cầu xin tôi, em tin không?"
"Anh câm miệng, hạ lưu"
"Em không tin?"
"Tôi sẽ không làm thế, anh đừng tìm tôi khó dễ tôi là được"
"OK, trong khoảng thời gian một tháng tôi không phiền đến em, tôi sẽ để em chủ động tìm tôi, cầu xin tôi"
Y Bình tức giận với những gì hắn nói, cô nói "Tôi cúp máy đây"
"Ngủ ngon"
Thiên Thành hôn lên điện thoại, Y Bình vội tắt máy. Cô ném điện thoại rồi ngã người ra nệm mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Trong một ngày mà cô bị hắn ức hiếp đủ điều, Y Bình cũng không biết làm sao để thoát khỏi hắn.
Thiên Thành cũng ném điện thoại đi khẽ nhếch môi cười đầy đắc ý, một ngày hắn chưa chán Y Bình thì cô đừng hòng thoát khỏi hắn.
********************************
Chủ nhật Y Bình cũng không có ra ngoài, cô và Lệ Khanh ăn sáng xong ngồi xem tivi, tin trên màn hình đang quay trực tiếp một cảnh Thiên Thành và Thiếu Phàm lên nhận giải do nhà nước ban tặng, là doanh nhân thành đạt nhất Đại Lục.
Y Bình nhìn Thiên Thành cười thỏa mãn mà nhíu mày khó chịu, hình ảnh hắn đối mặt tự tin trước ống kính và lên phát biểu nhận giải như thể hắn nói với Y Bình.
Lệ Khanh cũng lặng xem rồi bất chợt sờ lên bụng, nghe nói năm nay Từ Thiếu Phàm là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt sẽ tiến vào chính trị, hắn sẽ tham gia cuộc bầu cử bộ trưởng thành phố Hoa Tâm sắp tới.
Lệ Khanh khuôn mặt khả ái bầu bĩnh cũng không có biểu cảm gì, bọn họ hai người không biết Thiếu Phàm và Thiên Thành đều là bạn thân của nhau.
Y Bình tắt tivi nói "Lệ Khanh, chúng ta ra ngoài đi, đi dạo siêu thị một chút"
Lệ Khanh bụng có hơi nhói đau nhưng cứ ở nhà buồn nên nghe Y Bình nói thế nên muốn đi mà không nói cho Y Bình biết, còn Y Bình thấy Thiên Thành nên khó chịu, cô chỉ muốn ra ngoài cho khuây khoả lại quên mất Lệ Khanh sắp sanh không nên di chuyển lung tung.
Giữa siêu thị náo nhiệt, Lệ Khanh ôm lấy bụng bầu đi cùng Y Bình, cả hai hôm nay đều mang giày búp bê và mặc đầm trắng thêu hoa dưới chân váy, chỉ có điều của Lệ Khanh là rộng eo, Y Bình là bó eo, đồ này là đồ đôi à đồ ba, Y Bình thiết kế và chính tay cô may cho ba người.
Vừa đi vừa xem những manocanh mặc lễ phục được trưng bày ở tủ kính, Y Bình lấy điện thoại ra chụp rồi đưa cho Lệ Khanh xem "Xem này, áo đầm dạ hội thật đẹp, lấy cảm hứng từ nó mình thiết kế một bộ cho cậu"
"Y Bình, cậu đùa tớ à, bụng tớ như thế này làm sao mặc vừa"
"Cũng sắp sanh rồi, sanh xong áp dụng phương pháp giảm cân của Tử Vy là được, nha đầu đó không phải suốt ngày hát bài giảm cân đó sao, ay da, tớ không thấy cậu ấy béo mà cứ muốn giảm cân"
"Diễn viên mà, phải giữ dáng, cậu cũng thế, thiết kế thời trang cũng phải có thân hình đẹp để mặc những bộ y phục do chính mình may chứ, tớ thì không cần"
"Ai nói? Cậu còn trẻ và xinh đẹp như thế, mới hai mươi lăm tuổi, còn phải tìm ba mới cho Mô Mô nữa chứ"
Lệ Khanh chỉ cười, cô thật sự lạnh lòng với tình cảm trai gái, cô chỉ muốn sanh đứa con này ra cùng nó sống hết đời là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro