Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1. Đi làm ô sin nhà tổng tài.

Đi làm ô sin nhà tổng tài.

Trong phòng cao ốc tầng mười, Hoắc Thiên Thành ngồi gác chéo chân nhìn hồ sơ xin việc để trước mặt, hắn là chủ tịch của một tập đoàn lớn nên muốn tuyển người là chuyện rất dễ dàng nhưng...

Thư ký của hắn đã lựa chọn một lượt mới nộp vào. Hồ sơ của Y Bình đã bị cô ta ném sang một bên nhưng không biết sao đến lúc mang vào lại dính vào hồ sơ của cô ta nên mới được nằm trước mặt hắn.

Cô ta để vào rồi liền quay sang, do tìm người ở nhà hắn giúp việc nên cô ta không lựa chọn những người xinh đẹp đưa vào tránh cho những cô gái này đi câu dẫn anh họ của cô.

Hoắc Thiên Thành lười biếng cầm vài hồ sơ lên xem, chút nữa hắn nôn ra, đôi mắt hai mí to tròn phát ra ánh sáng sắt bén, vừa tức giận vừa... ngày ngày nhìn thấy những con người ú ì này ra vào biệt thự của hắn không phải để hắn nôn chết.

Nhã Từ, cô là điên rồi, hắn tiện tay ném vào đống hồ sơ xuống bàn, hồ sơ của Y Bình văng lên như một định mệnh, đôi mắt đẹp khẽ nhíu, hắn khom người cầm lấy hồ sơ lên xem. Sinh viên năm thứ hai của đại học Du Hoa, thiết kế thời trang, hắn nhếch môi cười nhìn Y Bình một dáng vẻ quê mùa nhưng dù sao cũng tốt hơn những người kia, hắn cũng lười phải chọn.

Hắn ấn nút điện thoại bàn nói "Cô Khiêm vào đây"

Rất nhanh Nhã Từ đẩy cửa bước vào, Hoắc Thiên Thành đẩy ghế ra xa thuận tiện hai chân gác chéo lên bàn, hai tay khoanh trước ngực nhìn Nhã Từ nói "Cô thật biết chọn"

"Hoắc tổng, nếu anh không vừa ý để tôi chọn lại"

"Không cần, tôi chọn được rồi, là Cố Y Bình"

"Hả?"

Nhã Từ giật mình, Cố Y Bình không phải từ đầu cô đã loại bỏ rồi sao, mẹ nó, sao lại dính vào như thế.

Nhã Từ bước lại cầm hồ sơ lên xem rồi nói "Hoắc tổng, cô ta không thích hợp, lúc nãy tôi đã xem qua, cô ấy không giỏi tiếng Anh"

"Cần người giúp việc nhà cũng giỏi tiếng Anh sao?"

Nhã Từ nhíu mày rồi nói "Thành, cô sẽ không thích, anh đừng cố như thế"

"Ha ha, Nhã Từ, đây là công ty, gọi như thế không đúng lắm đâu"

"Anh biết em thích anh"

"Tôi là ai? Cô nghĩ tôi sẽ nhìn trúng cô ta, chỉ là đừng đem những quái vật vào nhà tôi, hôm nay đưa cô ta đến nhà tôi"

Nhã Từ tức tối giẫm chân ra ngoài lấy điện thoại gọi cho Y Bình, cô đến ký hợp đồng, Nhã Từ dẫn cô đến biệt thự của Hoắc Thiên Thành, vừa ghé xe, cô ta đạp giày cao gót bước ra ngoài, Y Bình vội đẩy cửa đi ra hỏi "Cô Khiêm, sao đưa tôi đến đây?"

"Cô không phải muốn làm trợ lý à?"

"Không phải ở công ty sao?"

"Điên thật, một cô bé chưa ra trường mà muốn vào Vạn Thiên làm việc sao? Cô mơ à?"

Nghe người mắng Y Bình mới biết mình hủ thụ "Tôi xin lỗi, là tôi nhầm, thế tôi phải làm gì"

"Giúp việc nhà cho Hoắc tổng, thế thôi"

Y Bình đang gặp khó khăn về tiền học phí, định tìm một số việc lúc nghỉ hè, cô bạn của cô bảo giúp cô xin việc, là thư ký tạm thời, nào ngờ đây chỉ là trò đùa của người ta.

Trong lớp học Y Bình lúc nào cũng thể hiện khả năng học tập tốt hơn họ nên họ ganh ghét, nhân tiện có chút quan hệ muốn đẩy Y Bình vào thế xấu mặt nhưng Y Bình là dạng, tôi chịu được, đồng tiền quang minh chính đại kiếm được sợ gì xấu hổ.

Nhã Từ vừa nhìn đã thấy chán ghét với khuôn mặt non như trăng sữa của Y Bình, Nhã Từ bước đến nói "Chỉ giúp việc, cô mà lộn xộn đừng trách tôi"

"Lộn xộn cái gì chứ?"

"Hoắc tổng là anh họ của tôi, cũng là hôn phu của tôi, cô hiểu chưa?"

Nghe thế Y Bình liền hiểu ra nên nhanh nhảu "Vâng"

Cô bấm nút, cổng lớn mở ra, cô vào trong lái xe vào gara, Y Bình với đôi giày thể thao đã cũ khép nép bước vào, nơi này sang trọng đến cô sắp bị nó làm cho choáng ngợp.

Nhã Từ xinh đẹp quý phái với một thân hàng hiệu, với thân hình cân đối xinh đẹp cao quý bước vào nhà như một đại tiểu thư. Mở cửa vào Y Bình e dè đi vào trong. Một căn biệt thự sang trọng. Hoắc Thiên Thành cũng không phải là kén ăn, công thức nấu nướng này nọ được Nhã Từ mang ra, vào buổi sáng và tối chuẩn bị cho hắn.

Chỉ là... Cái khâu chọn người hình như bị gì á, đáng lý ra phải hỏi Y Bình biết nấu nướng không mới phải chứ, cũng phải, những người đăng ký đi làm giúp việc thì bị loại, người xin làm trợ lý thì được chọn nên cứ lộn xộn lên, cũng may Y Bình rất giỏi những việc này.

Y Bình xem sơ một lượt, rời phòng bếp, Nhã Từ dẫn cô lên cầu thang lên lầu, cô ta dẫn Y Bình vào từng phòng, cô ta nói "Phòng của cô ở dưới lầu, ở đây có phòng chính là phòng ngủ của chủ tịch và phòng sách, là hai nơi không có sự cho phép của Hoắc thiếu thì tuyệt đối không được bước vào nhất là phòng sách hiểu chưa?"

"Vâng, nhưng tôi có ngày nghỉ không?"

"Nghỉ cái gì?"

Y Bình trố mắt nhìn Nhã Từ, Nhã Từ suy nghĩ một lúc nói "À một tháng cho cô nghỉ một ngày vào cuối tháng, bình thường nếu có việc gì thì xin phép Hoắc thiếu"

"Vâng, cám ơn cô, cô xinh đẹp lại tốt bụng"

"Cô đừng có nịnh tôi, cố gắng làm tốt việc của mình là được"

Nhìn nhìn Y Bình rồi nói "Cô đi lấy đồ chuyển đến đây, à cô ở đâu tôi chở cô đi, chìa khoá không thể đưa cô được"

"Vâng"

Nhã Từ chở Y Bình về nhà trọ lấy đồ rồi trở lại biệt thự Hoa Anh Đường. Đoạn phố này toàn là biệt thự dành cho người giàu có nhất ở thành phố Kinh Tâm.

Y Bình cũng lần đầu tiên bước vào nơi sống của người giàu có như thế. Trấn Sơn Nam nơi cô lớn lên chỉ là một trấn nhỏ quanh năm chỉ làm rẫy làm nương mà thôi.

Y Bình dọn vào bắt đầu công việc của mình, nhìn đồng hồ cũng sáu giờ tối, cô gấp rút xem thực đơn rồi bắt đầu nấu, hai món mặn, một món xào cùng một món canh.

Cũng chả biết làm sao, tự nhiên biến mình thành người đi giúp việc thế này, tổng tài, còn phải sống ở đây 3 tháng nữa, thật là, nhưng xui xẻo lại ký hợp đồng rồi, đúng là có cảm giác bất an gì đó tràn qua.

Bảy giờ tối, ở phòng bếp cô thấy ánh đèn xe về, cổng mở toang, hắn lái xe vào gara rồi xách cặp da đi vào, vẫn một bộ vest sang trọng với cái kính cận điển trai, Thiên Thành vừa đi vừa nghe điện thoại, hắn đổi dép rồi ném cái cặp da lên sofa, cả người lười biếng ngồi xuống nói "Không đi, tôi mệt"

Đầu dây bên kia nói "Chơi bời quá mệt chứ gì"

"Cút đi, cậu có phải là luật sư không? miệng mồm chỉ có thế"

"Đến Dục Vọng đi, mọi người tập hợp ở đó"

"Không đi"

Thiên Thành không khách khí tắt máy rồi ném lên ghế sofa. Một tay đưa lên cởi nút áo, hắn để cổ áo hở đến ngực nằm ngã người ra nhắm hờ mắt. Y Bình lén bước ra định đi đóng cửa lại, hắn mở mắt ra hỏi "Đi đâu?"

Y Bình giật thót người, cứ tưởng hắn ngủ rồi. Cô quay lại nói "Hoắc thiếu, tôi đi đóng cửa lại"

"Nhã Từ đã dặn dò cô biết hết rồi chứ?"

"Vâng, Hoắc thiếu, anh đi tắm rồi xuống ăn cơm tôi nấu xong rồi"

"Ờ..."

Hắn ờ nhưng vẫn nằm đó rồi ngủ thiếp đi, trời càng tối Y Bình sợ hắn lạnh nên lên phòng lấy chăn xuống đắp cho hắn, cô cũng không dám gọi hắn, hắn không dậy ăn cơm cô cũng không dám ăn trước, cứ ngồi bên ngoài đợi.

Nhìn trời càng ngày càng tối, cảm giác xa lạ lạc lõng như lần đầu đến thành phố Kinh Tâm hoa lệ này.

Thiên Thành ngủ đến chín giờ mới dậy, thấy Y Bình ngồi ở ngoài cửa hắn gọi "Cô ngồi đó làm gì?"

Nghe gọi cô xoay lại nhìn vội nói "À Hoắc thiếu, tôi chờ anh dậy ăn cơm"

Thiên Thành ngáp một cái nói "Cô tự ăn đi, tôi không ăn nữa"

Nói xong hắn xách cặp da đi lên lầu. Y Bình đứng dậy xoay người bước vào trong, đi xuống phòng ăn, nhìn thức ăn trên bàn tự mình ngồi xuống, không ăn sớm không nói để cô ăn trước, thật là, đói muốn chết.

Vừa ăn được phân nửa thì hắn đi xuống lầu nói "Mang ít nước lọc lên phòng tôi"

"Khụ khụ"

Y Bình ho đến đỏ cả mặt, hắn nhìn chỉ nhíu mày một cái bước đến tủ để rượu tuỳ tiện lấy một cái ly ra rót ít rượu nho, nhẹ lắc đều rồi uống một ngụm nhỏ.

Y Bình nhìn hắn nói "Hoắc thiếu, anh không ăn cơm mà uống như thế không tốt cho bao tử"

Thiên Thành không trả lời cô mà bỏ lên lầu, cái dáng vẻ bất cần đời của hắn.

Y Bình dọn dẹp xong rồi lấy một bình thủy tinh trong suốt rót đầy nước lọc rồi mang lên phòng, lúc này hắn đã nằm trên giường.

Thiên Thành nhìn Y Bình mang vào rồi nói "Cô vì sao lại đi giúp việc, tôi nhớ không lầm cô là sinh viên?"

"Vì tiền, tôi cần tiền đóng học phí"

Y Bình không nói bị người ta lừa mà đi vào đây, nói ra người ta bảo mình ngu, nói vậy cho xong.

"Cô không sợ?"

Kiểu của hắn là trai đơn gái chiếc đó, cô không sợ hay căn bản là cố tình.

Y Bình nhìn Thiên Thành, mắt to đen lém lỉnh hỏi hắn "Sợ gì?"

Thiên Thành chỉ cười, đúng là gái quê hay là đang giả vờ ngây thơ.

Y Bình thấy hắn không trả lời cô để nước lên bàn cho hắn rồi mới đi ra ngoài, xuống lầu, ở phòng khách kiểm tra một chút cửa sổ và cửa chính có đóng lại kĩ càng không.

Thiên Thành ở trên phòng cầm cái điều khiển ấn nút, cảnh phòng khách hiện ra, Y Bình loay hoay đóng cửa dọn dẹp lại ghế sofa rồi tắt đèn, thấy đèn tắt hẳn mới ném điều khiển lên tủ của đầu giường.

Hôm nay hắn cũng lười ra ngoài, họp cả ngày làm hắn mệt mỏi vô cùng.

Y Bình vào phòng khó ngủ bởi chỗ lạ, cho dù căn phòng này sang trọng nhất từ trước đến nay mà cô được ở, nhìn đến quần áo của cô chưa treo lên tủ. Y Bình ngồi dậy đem tất cả móc đàng hoàng lại.

Đồ đạc của nữ sinh nghèo thì có bao nhiêu, cô gắng làm, lương tháng ở đây rất cao cũng đủ trang trải cho tiền học phí.

Vuốt ve mấy cái áo sơ mi và áo thun đã cũ mà Y Bình nhếch môi cười buồn bã.

Cuộc đời này kẻ ăn không hết, người tìm không ra.

Thiên Thành lại đi xuống lầu, đi ngang qua thấy phòng của Y Bình còn mở đèn, cửa cũng không đóng kĩ, từ khe hở của cửa phòng nhìn vào hắn thấy Y Bình thất thần trước tủ đồ, nơi ấy hắn chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của cô, phải nói là nhìn kĩ mới thấy Y Bình có một vẻ đẹp rất trong sáng, hắn nhếch môi cười đi lại tủ rượu, lần này hắn không rót nữa mà cầm nguyên chai đi lên lầu.

Y Bình làm xong việc mới leo lên giường trùm chăn mà ngủ tiếp đi.

Buổi sáng cô chuẩn bị bánh mì và ít trứng ốp la, nấu thêm chút cháo đậu phộng.

Thấy sắp đến giờ làm mà Thiên Thành chưa xuống cô lên gọi "Hoắc thiếu, anh dậy chưa? Trễ giờ đi làm rồi"

Chờ một lát không có ai trả lời cô định đi xuống thì cửa phòng mở, hắn nói "Phòng tôi không có khóa, cô không biết tự vào à? Còn đứng đó"

"Ơ, Hoắc thiếu anh..."

Y Bình định nói "Anh dù gì cũng là con trai, tôi làm sao tiện vào được"
Với cô Khiêm có dặn...

Thiên Thành đẩy cửa bước ra, ở nhà hắn mặc một bộ đồ thun dễ chịu, mang dép lê đi xuống lầu, Y Bình cũng đi theo dọn bữa sáng cho hắn, Y Bình hỏi "Hoắc thiếu, anh uống sữa hay nước trái cây?"

"Nước lọc"

"Vâng"

Y Bình mang đến, hắn chỉ ăn một chén cháo rồi thôi. Ăn xong hắn thay đổi quần áo rồi đi làm.

Nhìn chiếc xe Ferrari chạy ra khỏi biệt thự Y Bình mới đóng cửa lại rồi trở vào làm việc của mình.

Sắp xếp lại phòng ngủ của hắn, cô đến cửa sổ sát đất kéo màn ra để nắng chiếu vào, buổi sáng không khí ở đây thật trong lành, mà cũng phải, nơi này dành cho những người giàu có sống, điều kiện đi lại và không khí ở đây nhất định là đạt hạng a.

Y Bình mở cửa đi ra ngoài sân thượng, nơi này rất rộng, được đặt một cái bàn và vài cái ghế mây, Y Bình nhìn xung quanh thấy rất nhiều chậu hoa, cô liền vào trong lấy nước ra tưới rồi cắt tỉa cành cho cây.

Khi bắt tay vào làm những việc này có cảm giác như đang sống những ngày ở Sơn Nam vậy, Y Bình là thế, rất đơn giản, rất dễ mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro