Ngừng iêu đi! Có được không?
-Tiểu Kỳ, cậu hạnh phúc thật đấy!!!
-Chúc cậu hạnh phúc, Vỹ Kỳ!
Hàng loạt người chúc mừng đám cưới của cô và anh. Hôm nay là ngày cưới của anh và cô, đêm nay cũng chính là đêm tân hôn đầu tiên của hai người. Nhưng đêm nay, anh "không" về nhà, anh nói anh bận cần giải quyết công việc ở công ty. Vỹ Kỳ ngốc nghếch tin vào những gì anh nói. Theo đuổi anh mười mấy năm cuối cùng thì anh cũng đồng ý kết hôn với cô. Ngồi trong căn phòng đầy hoa lạnh lẽo, cô khóc nức nở. Cô chắc chắn anh ấy có việc bận, anh sẽ không lừa dối cô. Vỹ Kỳ không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau thức dậy, anh vẫn không có ở nhà. Hôm sau nữa, anh cũng không về. Cả một tuần nay rồi, anh không về nhà.
20h tối tại biệt thự...
"Anh về rồi." Cô vui mừng khi thấy anh trở về nhà.
"Rất vui được gặp chị!" Cô gái lạ mặt đưa tay tỏ vẻ muốn thân thiết với cô. Vỹ Kỳ khó hiểu nhìn anh:"Đây là ai?". Anh nhìn cô mỉm cười:"Anh phải đi công tác bốn ngày, đây là Tiểu Nguyệt cô ấy sẽ chăm sóc em trong những ngày anh đi vắng!" Cô cảm thấy trong tim có chút ấm áp. Không ngờ anh lại nghĩ đến cho cô như vậy. Nhưng cô đã lầm. Lúc anh đi vắng, ả lúc nào cũng ức hiếp cô. "Tiểu Nguyệt!! Cô chết đi!!!" Cô tức giận cầm dao đâm thẳng vào bụng ả. Vỹ Kỳ lập tức bỏ con dao xuống. Cô...cô đã giết người rồi!!! Không hiểu sao lúc đấy anh lại về nhà. Anh không hỏi lí do gì mà mắng chửi cô rồi vội vã đưa ả tới bệnh viện. Cô nằm gục giữa vũng máu. Cô cảm thấy bản thân thực sự rất ngốc nghếch. Sao cô lại tin những lời đường mật mà anh nói chứ. Cô thực sự rất mệt mỏi. Có lẽ nên kết thúc ở đây thôi. Vỹ Kỳ thay bộ quần áo mới. Cô đến bệnh viện để đưa giấy li hôn cho anh. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô:"Là cô làm phải không?" Cô nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ:"Anh nghĩ thế nào thì tùy? Ký vào đây đi!!!" Anh tức giận tát cô một cái.
-Cô dám li hôn sao?
-Ngừng yêu đi! Được không?
Cô mệt mỏi lắm rồi. Không muốn trả lời anh. Anh lập tức kí rồi duổi cô đi. Trời hôm nay bất chợt đổ mưa. Cô lại nghĩ đến lần đầu tiên cô gặp anh trời cũng mưa như vậy. Cô bất cẩn ngã. Anh đưa tay đỡ cô lên.
-Cô gái, em có sao không?
Hắn đưa tay đỡ cô dậy.
Hình như hắn... rất giống với người ấy. Người hôm ấy...là hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro