Chap đặc biệt : Khi mèo lười siêu thích bồng bế
Phuwin, từ sau khi công khai mối quan hệ với Pond, không còn ngại ngùng thể hiện sự đáng yêu và tính cách trẻ con của mình trước mọi người. Cậu chẳng ngại làm nũng, đòi hỏi những cử chỉ yêu thương từ Pond, đặc biệt là... được bế. Đối với cậu, chẳng có cảm giác nào tuyệt vời hơn việc được Pond nâng lên khỏi mặt đất, đôi tay mạnh mẽ của anh giữ chặt lấy cậu, và sự ấm áp tràn đầy yêu thương lan tỏa từ cơ thể anh.
Pond, người vốn luôn nổi tiếng là một tổng tài lạnh lùng, nghiêm khắc, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chiều chuộng một ai đó đến mức này. Nhưng với Phuwin, mọi quy tắc đều bị phá vỡ. Anh không thể từ chối cậu, nhất là khi cậu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, pha chút nghịch ngợm nhưng lại vô cùng chân thành.
Một buổi sáng tại văn phòng
Hôm ấy, Pond đang ngồi họp qua video với các giám đốc khu vực, đôi lông mày của anh hơi nhíu lại, thể hiện sự tập trung cao độ. Phuwin, trái ngược hoàn toàn, đang nằm dài trên ghế sofa ở góc phòng, tay cầm một cuốn sách nhưng mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn Pond.
Cậu biết rằng Pond rất bận, nhưng việc chỉ nằm im một chỗ khiến cậu thấy chán nản. Sau một hồi suy nghĩ, Phuwin quyết định đứng dậy, tiến đến bàn làm việc của Pond.
Pond liếc mắt nhìn Phuwin khi cậu đến gần, ra hiệu rằng anh vẫn đang trong cuộc họp. Nhưng Phuwin phớt lờ ánh mắt ấy, vòng ra phía sau ghế của Pond, đặt cằm lên vai anh, và thì thầm:
"Anh bồng em một chút được không?"
Pond cố gắng giữ bình tĩnh trước yêu cầu bất ngờ của Phuwin. Anh khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt pha chút bất lực:
"Em đang đùa sao? Anh đang họp."
Phuwin cười nhẹ, đôi mắt lém lỉnh nhìn anh: "Nhưng em chán quá. Một chút thôi mà."
Pond thở dài, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt không thể che giấu được. Anh biết rõ, với Phuwin, từ chối là điều gần như không thể. Anh tạm tắt micro và nói nhỏ:
"Đợi anh xong cuộc họp đã."
Phuwin bĩu môi, lùi lại vài bước, nhưng không rời khỏi bàn làm việc. Cậu chống cằm nhìn Pond làm việc, ánh mắt đầy vẻ trẻ con, như một chú mèo lười đang chờ chủ nhân để ý đến mình.
Sau cuộc họp
Khi cuộc họp kết thúc, Pond tháo tai nghe, xoay ghế lại đối diện với Phuwin, người đang ngồi vắt chân trên bàn, ánh mắt sáng rỡ như đang mong chờ điều gì đó.
"Rồi, bây giờ em muốn gì?" Pond hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút nghiêm túc.
"Em muốn được anh bế." Phuwin đáp ngay lập tức, không hề e ngại.
Pond lắc đầu, nhưng môi anh khẽ cong lên, thể hiện một nụ cười hiếm hoi. Anh đứng dậy, tiến đến gần cậu.
"Em đúng là mèo lười thật đấy. Cả ngày chỉ thích được bồng bế thôi à?"
"Vì anh bế em rất ấm mà," Phuwin đáp lại, giọng ngọt như mía lùi. "Với lại, em biết anh không từ chối đâu."
Pond thở dài, nhưng không nói thêm lời nào. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế Phuwin lên như thể cậu chẳng nặng chút nào. Đôi tay anh chắc chắn, giữ chặt eo và lưng cậu, trong khi Phuwin thoải mái tựa đầu vào vai anh, đôi mắt nhắm lại như một chú mèo con đang tìm nơi trú ẩn an toàn.
"Em hài lòng chưa?" Pond hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
"Hài lòng rồi," Phuwin đáp, nhưng vẫn không buông anh ra. "Em có thể ở đây thêm một lúc nữa không?"
"Được, nhưng đừng than phiền khi anh mỏi tay," Pond nói, dù anh biết rằng anh sẽ không bao giờ để cậu xuống chừng nào cậu còn muốn.
Tại công ty, mọi người đã quen
Sự thay đổi trong mối quan hệ của Pond và Phuwin đã không còn là điều xa lạ đối với các nhân viên. Họ đã quen với hình ảnh Phuwin tự do đi lại trong văn phòng của tổng giám đốc, thậm chí còn thường xuyên làm nũng, trong khi Pond chỉ lặng lẽ chiều chuộng cậu mà không hề than phiền.
Một lần, trong giờ nghỉ trưa, một vài nhân viên tình cờ nhìn thấy Pond bế Phuwin ra khỏi văn phòng, có lẽ vì cậu quá lười để tự bước đi. Cảnh tượng ấy khiến tất cả không khỏi ngạc nhiên nhưng cũng cảm thấy thích thú.
"Phuwin đúng là biết cách làm nũng thật," một nhân viên thì thầm.
"Nhưng cũng chỉ có tổng giám đốc Pond mới chiều cậu ấy như vậy," người khác đáp lại, cả hai đều mỉm cười khi nghĩ đến cặp đôi độc đáo này.
Buổi chiều ở văn phòng
Chiều hôm đó, khi Pond đang bận rộn với một bản hợp đồng quan trọng, Phuwin lại một lần nữa trở thành trung tâm của sự chú ý. Cậu không chỉ làm nũng với Pond mà còn làm cả văn phòng bật cười với những trò đùa nghịch ngợm của mình.
Khi Pond đang chăm chú làm việc, Phuwin lại tiến đến gần, ngồi lên đùi anh mà không cần hỏi ý kiến. Pond khẽ thở dài, nhưng tay vẫn tiếp tục gõ bàn phím, trong khi một tay khác vòng qua giữ cậu để cậu không ngã.
"Em đúng là hết thuốc chữa," Pond nói, nhưng giọng anh đầy sự yêu chiều.
"Nhưng anh yêu em vì điều đó mà," Phuwin đáp, nở một nụ cười nghịch ngợm.
Pond chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng anh cảm thấy hạnh phúc. Với anh, Phuwin không chỉ là người yêu mà còn là nguồn năng lượng tích cực, mang đến cho anh sự bình yên sau những căng thẳng của công việc.
Kết thúc một ngày làm việc
Khi mọi người đã về hết, Pond và Phuwin vẫn ở lại văn phòng, cùng hoàn thành nốt công việc. Lần này, Phuwin không làm nũng nữa, mà ngồi yên trên đùi Pond, tựa đầu vào ngực anh và nhìn anh làm việc.
"Anh không mỏi à?" Phuwin hỏi nhỏ.
"Mỏi thì sao?" Pond đáp, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu. "Nếu em vui, anh có thể bế em cả đời."
Phuwin nghe vậy, không khỏi bật cười. Cậu vòng tay ôm cổ Pond, cảm nhận sự yêu thương tràn đầy mà anh dành cho mình.
Trong căn phòng tĩnh lặng, hai người họ ở bên nhau, không cần nói nhiều, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Với Pond, Phuwin chính là "bé mèo lười" duy nhất mà anh sẵn sàng bế suốt đời. Còn với Phuwin, Pond là người duy nhất khiến cậu cảm thấy mình được yêu thương và che chở trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro