Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Là chính em (2)


Sau khi trò chuyện cùng Pond, Phuwin như tìm lại được chính mình. Những áp lực vô hình đã dần tan biến, để lại trong cậu một cảm giác tự do và thoải mái. Cậu quyết định không còn cố gắng thay đổi để làm hài lòng người khác mà sẽ sống đúng với bản thân – một Phuwin vui vẻ, đáng yêu, đôi lúc tinh nghịch nhưng luôn tràn đầy năng lượng.

Sáng hôm ấy, khi bước vào công ty, Phuwin đã không còn là chàng trai hay rụt rè trước những ánh mắt tò mò. Cậu tươi cười chào hỏi từng đồng nghiệp, khiến bầu không khí văn phòng như bừng sáng.

"Mọi người đã ăn sáng chưa? Nếu chưa, tôi mời!" Phuwin hào hứng đề nghị, khiến cả văn phòng ngạc nhiên.

Một đồng nghiệp mỉm cười bối rối. "Cậu... không ngại những lời bàn tán sao, Phuwin?"

Phuwin chỉ nhún vai, cười rạng rỡ. "Ai cũng có quyền nói những gì họ muốn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tôi. Tôi chỉ cần biết mình sống đúng với bản thân là đủ."

Lời nói của cậu khiến cả văn phòng im lặng trong giây lát, rồi mọi người đều bật cười thoải mái hơn. Từ hôm đó, thái độ của họ với Phuwin dần thay đổi. Họ không còn nhìn cậu như "người yêu của tổng giám đốc," mà là một đồng nghiệp dễ mến, luôn mang đến tiếng cười và sự tích cực.

Buổi chiều, Pond bước vào văn phòng của Phuwin, mang theo một xấp tài liệu. Anh dừng lại ở cửa, nhìn cậu đang pha trò với đồng nghiệp, ánh mắt ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn tự hào.

"Phuwin, em có vẻ bận rộn nhỉ," Pond lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc.

Phuwin quay lại, nở một nụ cười tinh nghịch. "Tổng giám đốc, anh có cần sự hỗ trợ của em không? Nhưng em phải thu phí đấy nhé!"

Cả văn phòng cười ồ lên, còn Pond chỉ lắc đầu, mỉm cười. Anh tiến lại gần, đặt tài liệu xuống bàn cậu. "Phí gì chứ? Anh trả em bằng một bữa tối, được chưa?"

Phuwin đỏ mặt, nhưng vẫn giữ vẻ nghịch ngợm. "Thế thì em sẽ xem xét!"

Tối hôm đó, cả hai dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ quen thuộc. Phuwin vừa ăn vừa kể chuyện về những gì xảy ra trong ngày, đôi lúc cậu còn pha trò khiến Pond bật cười – điều hiếm thấy ở một người luôn nghiêm nghị như anh.

"Em thay đổi nhiều thật đấy," Pond nhận xét, ánh mắt dịu dàng nhìn Phuwin.

"Không phải thay đổi, mà là em đã trở về với con người thật của mình," Phuwin đáp, đôi mắt lấp lánh. "Cảm ơn anh đã giúp em nhận ra điều đó."

Pond nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. "Anh yêu con người thật của em, Phuwin. Và anh muốn em luôn vui vẻ, như bây giờ."

Phuwin mỉm cười, vòng tay ôm lấy Pond. "Cảm ơn anh, vì đã luôn là điểm tựa cho em."

Trong khoảnh khắc ấy, Phuwin cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Không còn sự e dè hay áp lực, cậu đã tìm lại được chính mình – một Phuwin vui vẻ, đáng yêu, nhưng cũng đầy tự tin. Và cậu biết rằng, bên cạnh Pond, cậu có thể sống thật với bản thân mà không phải lo sợ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin