Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bé mèo biết giơ lanh vuốt

Sáng hôm nay, không khí trong công ty dường như đặc biệt yên ắng. Có lẽ là sự tĩnh lặng trước cơn bão, hoặc cũng có thể là do mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho buổi họp chiến lược quan trọng. Dù sao thì, đây cũng là thời điểm mà Mie xuất hiện

Mie, với nụ cười ngọt ngào trên môi, bước vào văn phòng Pond với lý do quen thuộc: bàn thảo chi tiết dự án. Nhưng lần này, ánh mắt của cô không chỉ hướng về công việc. Cô cố tình chọn một chiếc váy ôm sát, trang điểm tinh tế, và mang theo một chiếc bánh ngọt mà "tình cờ" biết Pond yêu thích.

Khi bước vào, cô nhanh chóng nhận ra Phuwin cũng đang có mặt, ngồi trên sofa cạnh bàn làm việc của Pond. Phuwin đang chăm chú đọc tài liệu, vẻ mặt thoải mái nhưng đầy tập trung.

"Chào anh Pond," Mie lên tiếng, giọng điệu dịu dàng hơn mức cần thiết.

Pond ngẩng đầu lên từ tài liệu, gật nhẹ. "Chào cô Mie."

Cô tiến đến bàn làm việc, đặt chiếc hộp bánh xuống. "Tôi mang chút bánh đến. Tôi nhớ rằng lần trước anh có nhắc đến việc thích món này."

Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua chiếc hộp bánh. Dù vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong lòng cậu đã bắt đầu cảm nhận được sự không đúng đắn từ hành động của

Mie bắt đầu nói về dự án, nhưng dường như cô không mấy quan tâm đến nội dung. Thay vào đó, cô tập trung vào việc tạo cơ hội để tương tác với Pond nhiều hơn.

"Anh Pond, tôi nghĩ chúng ta nên tổ chức thêm một buổi gặp gỡ ngoài giờ làm để bàn kỹ hơn về những chi tiết này. Một buổi tối ở nhà hàng sang trọng chẳng hạn, anh nghĩ sao?"

Pond, như mọi khi, trả lời một cách lạnh lùng. "Không cần thiết. Nếu có gì cần bàn thêm, cô cứ gửi email cho thư ký của tôi."

Mie hơi sững lại, nhưng vẫn giữ nụ cười. "Đôi khi email không thể truyền đạt hết ý tưởng. Tôi chỉ nghĩ gặp gỡ trực tiếp sẽ tốt hơn."

Ngay lúc này, Phuwin đặt tập tài liệu xuống, đứng dậy và tiến đến gần bàn làm việc. Ánh mắt cậu sáng lên, không còn sự nhún nhường như trước.

"Cô Mie," Phuwin lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Nếu cô cần trao đổi gì thêm, tôi nghĩ mình có thể giúp. Tôi hiểu rõ về công việc của Pond, và anh ấy thường giao cho tôi quản lý các vấn đề ngoài chuyên môn."

Mie thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giấu đi. "Ồ, tôi chỉ muốn trao đổi trực tiếp với anh Pond thôi. Nhưng nếu cậu có thể giúp, thì... tốt thôi."

Phuwin cười nhạt. "Tất nhiên, tôi luôn sẵn sàng. Còn nếu cô muốn mời anh ấy đi đâu đó, e rằng không cần thiết. Anh Pond đã có đủ kế hoạch ngoài giờ với tôi rồi."

Sau khi Mie rời đi, Phuwin quay lại chỗ ngồi, nhưng vẻ mặt cậu vẫn còn chút khó chịu. Pond, người quan sát toàn bộ sự việc, khẽ bật cười.

"Em giỏi thật. Giờ còn thay anh đối phó nữa sao?" Pond trêu, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu.

Phuwin bĩu môi. "Không phải em giỏi, mà là cô ta quá đáng. Anh không thấy cô ta đang cố tình sao?"

Pond kéo cậu lại gần, đặt cậu ngồi lên đùi mình. "Anh thấy, nhưng anh không quan tâm. Người anh yêu là em, em không cần phải căng thẳng như vậy."

"Không căng thẳng sao được," Phuwin phản bác. "Nếu em cứ im lặng mãi, cô ta sẽ nghĩ em dễ bắt nạt."

Pond khẽ xoa tóc cậu, vẻ mặt dịu dàng. "Được rồi. Lần sau nếu em muốn xử lý, cứ làm theo cách của em. Anh sẽ ủng hộ."

Ngày hôm sau, khi Mie lại xuất hiện tại công ty, Phuwin đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này, cậu không chờ đến khi Mie bước vào văn phòng của Pond nữa. Ngay tại hành lang, Phuwin đã chặn cô lại, ánh mắt sắc sảo nhưng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn.

"Cô Mie, tôi nghĩ mình cần nói chuyện."

Mie dừng lại, có chút bất ngờ trước sự chủ động của Phuwin. "Ồ, chuyện gì vậy?"

"Về những lần cô cố gắng tiếp cận Pond," Phuwin nói thẳng. "Tôi nghĩ cô nên dừng lại. Anh ấy là người rất bận rộn, và nếu cô thực sự quan tâm đến công việc, tôi mong cô tập trung vào điều đó thay vì những thứ không liên quan."

Mie thoáng lúng túng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Tôi không hiểu ý cậu. Tôi chỉ đang làm công việc của mình."

"Thật sao?" Phuwin nhướn mày. "Tôi không nghĩ vậy. Dù sao thì, đây là lời cảnh báo của tôi. Đừng khiến mọi chuyện đi quá xa."

Mie nhìn cậu, đôi mắt lóe lên chút khó chịu. "Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền nói những điều này?"

Phuwin mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu không còn sự dễ chịu. "Tôi là người luôn ở bên cạnh Pond, và tôi sẽ không để ai làm phiền anh ấy. Cô hiểu chứ?"

Mie đứng lặng, không nói gì thêm

Khi Phuwin trở về văn phòng, Pond đã đứng chờ sẵn. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy tự hào.

"Em nói gì với cô ta?" Pond hỏi, giọng pha chút tò mò.

"Chỉ nhắc nhở cô ta vài điều thôi," Phuwin đáp, đôi mắt lấp lánh.

Pond cười, kéo cậu vào lòng. "Bé mèo của anh bây giờ biết giơ móng vuốt rồi. Anh thấy tự hào về em."

Phuwin đỏ mặt, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy Pond. "Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi."

"Và em làm rất tốt," Pond thì thầm, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Đừng lo lắng nữa. Anh là của em, mãi mãi."

Trong lòng Phuwin, sự tự tin dâng trào. Cậu biết rằng mình không chỉ là một người cần được bảo vệ, mà còn là người có thể bảo vệ tình yêu của mình. Bé mèo lười ngày nào giờ đã biết giơ móng vuốt, và cậu sẵn sàng làm mọi thứ để giữ gìn hạnh phúc bên Pond.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pondphuwin