Chap 11 : Giấc ngủ của bé mèo là quan trọng nhất
Buổi chiều tại văn phòng tổng giám đốc luôn là khoảng thời gian yên tĩnh. Sau bữa trưa, Phuwin thường dành một chút thời gian để ngủ trưa trên sofa hoặc, đặc biệt hơn, trên đùi của Pond. Cậu thích cảm giác ấm áp và an toàn khi nằm trong vòng tay anh, tiếng gõ bàn phím lạch cạch và giọng nói trầm ấm của Pond khi làm việc lại trở thành một bản nhạc ru cậu ngủ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Phuwin đang cuộn mình trong lòng Pond, đầu gối lên ngực anh, đôi mắt khép hờ như một chú mèo nhỏ. Một tay Pond nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, tay còn lại vẫn chăm chú lướt trên bàn phím, giải quyết công việc.
Tuy nhiên, bầu không khí bình yên ấy bỗng dưng bị phá vỡ.
Ngoài hành lang, tiếng bước chân vang lên cùng giọng nói vui vẻ của một cô gái trẻ. Mie, đối tác kinh doanh của công ty, bước nhanh đến văn phòng của Pond mà không cần hẹn trước. Cô ta là một người phụ nữ tài giỏi, nhưng cũng nổi tiếng với tính cách bướng bỉnh và sự tự tin thái quá.
Khi đến cửa, cô bị thư ký của Pond ngăn lại.
"Xin lỗi, cô Mie. Tổng giám đốc Pond hiện đang bận, không thể tiếp khách lúc này," thư ký nói, cố giữ thái độ lịch sự.
"Chỉ một chút thôi," Mie cười, cố gắng lách qua. "Tôi chỉ muốn bàn về dự án tuần tới. Quan trọng lắm!"
Thư ký lo lắng. "Nhưng..."
Không đợi nghe thêm, Mie đẩy cửa bước vào.
Trong văn phòng
Tiếng cửa mở đột ngột khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Pond ngay lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn người vừa bước vào.
Mie, như không nhận ra bầu không khí căng thẳng, bước thẳng tới bàn làm việc của Pond. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, ánh mắt cô dừng lại ở hình ảnh khiến cô không khỏi ngạc nhiên: Phuwin, người đang nằm gọn trong lòng Pond, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khẽ nhếch lên như đang mơ một giấc mơ ngọt ngào.
Mie đứng khựng lại, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. "Tôi... Tôi không biết anh đang bận..."
Pond, với vẻ mặt không chút biểu cảm, nhẹ nhàng siết tay ôm Phuwin, đảm bảo cậu không bị đánh thức hoàn toàn. Anh nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
"Ra ngoài."
Mie sững sờ. "Nhưng tôi chỉ muốn thảo luận về..."
"Ra. Ngoài," Pond lặp lại, lần này giọng nói của anh nặng hơn, ánh mắt sắc lạnh như băng.
Phuwin bắt đầu tỉnh dậy.Mặc dù Pond đã cố gắng hết sức để giữ yên tĩnh, nhưng tiếng nói của Mie và sự rung động trong không khí khiến Phuwin khẽ cựa mình. Đôi mắt cậu hé mở, hơi ngơ ngác nhìn quanh.
Pond nhìn xuống cậu, ánh mắt dịu dàng hẳn. Anh nhẹ nhàng vuốt má cậu, thì thầm:
"Ngủ tiếp đi, mèo nhỏ. Không có gì đâu."
Nhưng Phuwin đã cảm nhận được sự khác thường. Cậu ngước lên, nhìn thấy Mie đang đứng cứng đờ cách đó vài bước.
"Anh có khách à?" Phuwin hỏi, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.
Pond khẽ lắc đầu, đôi mắt anh quay lại nhìn Mie, lạnh lùng hơn bao giờ hết. "Không quan trọng."
Mie cảm thấy không khí trở nên quá mức ngột ngạt. Cô lùi lại một bước, cố gắng giải thích:
"Tôi không biết anh đang có... việc riêng. Tôi chỉ muốn bàn công việc một chút thôi."
Pond nhíu mày. "Cô không biết, hay cô không quan tâm?"
Câu nói của anh khiến Mie á khẩu.
"Phuwin đang ngủ, và giấc ngủ của cậu ấy quan trọng hơn bất kỳ cuộc thảo luận nào mà cô định mang đến lúc này." Pond nói, giọng anh đều đều nhưng mang theo sự uy nghi không thể chối cãi.
Mie không dám nói thêm lời nào. Cô cúi đầu, lí nhí xin lỗi và rời khỏi phòng nhanh chóng, không quên đóng cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro