Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Tôi muốn cô sống

Tại bệnh viện D.

Sau gần nửa tiếng đấu tranh tư tưởng với chính nỗi lo của mình, cuối cũng hắn vẫn là tự mình lấy hết can đảm mà đẩy cửa phòng bệnh vào xem tình hình của cô. Cho tới khi vào phòng, hắn thấy cô mặt mũi hốc hác vì ốm bệnh mà có chút hơi xót lòng.

Còn về phía cô, vì trước đó được tiêm thêm 1 liều thuốc gây mê nên tới giờ đầu cô vẫn có hơi chút choáng váng. Tuy là vậy nhưng cô vẫn không thể nằm xuống được. Vì các bác sĩ sợ cô sẽ lại tự hành hạ bản thân mình thêm 1 lần nữa nên đã....trói tay cô lại vào thành giường, thành ra nếu cô có nằm thì cũng ko cảm thấy thoải mái nhiều hơn là bao.

Hắn vào vừa thấy cô gầy yếu, cộng với việc tay bị trói nên đã không kìm được mà từ từ bước tới cởi trói cho cô. Ngay khi được cởi trói, cô trầm ngâm ngồi nhìn lại vết sẹo trên cổ tay mình rồi theo phản xạ lại muốn cào cho rách tiếp. Nhưng may thay, ngay khi hắn thấy cô định đưa tay lên để cào thì hắn hung hăng cầm lấy cái tay đang đưa lên của cô rồi đè xuống giường và gào vào mặt cô:

- Cô bị điên rồi à?! Cô có biết là các bác sĩ đã khổ sở khâu lại vết thương đó rồi không. Giờ cô lại còn muốn tự hại bản thân mình tiếp nữa à? Bộ cô thấy nhiêu đây vẫn chưa đủ à?!

Vì bệnh trầm cảm của cô đã tái phát nặng, cộng thêm việc bị đình trệ trong giao tiếp đã khiến cô không chịu được nổi sự kích động quá lớn nên cô chỉ biết khóc nấc lên vài tiếng. Hắn sợ mình đã đối xử với cô hơi quá đáng nên lại theo phản xạ mà đưa tay lên lau nước mắt trên mặt của cô rồi nói:

- Tôi....tôi xin lỗi, tôi không có cố ý quát cô.

Và rồi, cô chả biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Hắn vì biết cô gặp vấn đề trong giao tiếp nên đã thôi không ép tay cô xuống giường nữa mà chỉ nói thêm 1 câu:

- Bác sĩ nói vết thương của cô ít nhất cũng phải mất tới 2 hoặc 3 tuần để khỏi. Vậy nên, từ hôm nay, tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cô sau mỗi lúc tôi đi làm về. Chỉ có buổi đêm là tôi về tắm rửa rồi đi ngủ thôi. Còn đâu sáng trước khi đi làm tôi cũng sẽ ghé qua bệnh viện để kiểm tra xem tình hình của cô như thế nào. Tôi nói vậy cô có hiểu không?

Cô vẫn lẳng lặng không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu là mình hiểu. Sau đó, hắn tiến tới cái bàn bên cạnh đó rồi ngồi xuống, đặt cái máy laptop lên bàn và làm 1 vài cái deadline mà hắn còn chưa kịp làm xong ở trên công ty cộng với check thêm 1 vài cái mail nữa.

1 lúc lâu sau đó, cô chợt cảm thấy hơi khát nước. Định với tay qua lấy cốc nước nhưng cái bàn để cốc nước lại quá xa so với tầm tay của cô. Hắn đang làm việc chợt linh cảm có điều gì không ổn, ngẩng lên chợt thấy cô đang cố với tới cốc nước ở trên bàn bên kia nhưng không được nên đã đứng dậy, cầm lấy cốc nước và đưa về phía cô rồi nói:

- Nè, uống đi. Lần sau muốn làm gì thì báo cho tôi 1 câu đi chứ.

Dứt câu, ánh mắt của cô chợt buồn buồn rũ xuống nhìn như đứa trẻ bị bắt tội nên cảm thấy buồn rầu vậy. Lúc ấy hắn mới chợt nhớ ra cô không thể trò chuyện như bình thường được nên liền chỉnh lại:

- Tôi quên mất, cô đang bị đình trệ trong giao tiếp, tôi xin lỗi cô.

Cô nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn hắn 1 hồi, rồi lại cúi xuống và gật đầu 1 cái nhẹ khiến hắn cũng yên tâm hơn mà quay lại về bàn để tiếp tục làm việc. Còn cô vì chả biết làm gì hơn nên đành bật tv lên xem tạm. Cô sợ sẽ làm phiền hắn nên đã vặn nhỏ gần hết volume của tv xuống.

Sắc mặt hắn đột nhiên đi xuống tới lạ thường, hắn đưa tay lên xoa trán với bộ mặt không thể bất mãn hơn rồi nghĩ trong đầu "con bé này bị sốc tâm lý quá hoá rồ rồi hay sao?" rồi tiến tới giật chiếc điều khiển trên tay cô, vặn volume lên nhưng cũng ko quá cao đủ để cô nghe thấy rồi lại ném điều khiển về phía tay cô nói:

- Cô chắc đúng là bị khùng thật rồi ha? Có ai dở hơi tới độ xem tv mà vặn volume xuống gần hết như cô không? Đừng có lo về việc làm phiền tôi, tôi ổn thôi.

Cô nghe vậy cũng chỉ biết nhìn chằm chằm hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu thêm 1 cái nữa. Khi ấy hắn mới an tâm ngồi lại vào bàn và tiếp tục công việc của mình.



-------------------------



7h tối.

Hắn chợt đứng dậy, quay sang nói với cô:

- Ở yên đây nhá, tôi đi ăn đã rồi có gì tôi mua ít đồ ăn ở đó cho cô sau.

Cô đang mải xem tv, thấy hắn nói vậy liền có chút hơi giật mình, quay sang nhìn hắn 1 lúc mà gật đầu ra hiệu đồng ý.

Nửa tiếng sau, hắn trở lại phòng bệnh với 1 hộp súp gà hầm cùng chút nấm trên tay. Hắn lấy ghế đặt lên rồi ngồi ngay cạnh giường bệnh của cô và từ từ mở hộp súp ra, lấy thìa múc 1 ít súp đưa lên môi để thử độ nóng của súp, thổi tới khi cảm thấy độ nóng phù hợp rồi mới đưa lên miệng cô ý muốn đút cho cô ăn. Cô định đưa tay lên để cầm lấy cái thìa vì không muốn hắn phải đút cho cô ăn nên hắn liền cảm thấy ảo não gầm nhẹ lên 1 tiếng:

- Đừng quên là 1 cái tay của cô thì bị thương còn cái tay kia đang cắm ống truyền nước đó!

Mặt cô chợt rũ xuống, tay cũng vì theo phản xạ mà ko giơ lên nữa, để mặc hắn tự đút cho cô ăn. Cứ như vậy, 1 người thì trầm ngâm không nói được nổi 1 lời, còn người kia thì ôn nhu đút cho người còn lại ăn, thi thoảng lại hô khẩu hiệu "A~" để người còn lại có thể há mồm ra cho mình đút dễ dàng hơn (Au: Mó trời đụ con rể của tui ơi, tướng thê nô quá rồi con ạ =)) ).

Ăn xong, hắn chợt nhớ ra điều gì đó rồi liền quay sang hỏi:

- Ê, tôi nói cái này.

Cô nghe thấy vậy liền quay mặt ra nhìn hắn, hắn lại nói tiếp:

- Tôi dặn này. Từ giờ....đừng tự hại bản thân mình được không?

Cô hơi có chút ngạc nhiên mà trừng mắt nhìn hắn, nhưng rồi 1 lúc sau cũng hiểu được ý muốn của hắn mà gật đầu nhẹ. Hắn lại nói tiếp:

- Tôi nói thật đấy, đừng nhân lúc tôi không có ở bệnh viện mà làm cái gì dại dột đấy.

Cô 1 lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn, dứt khoát gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Cuối cùng, hắn nhỏ giọng thốt ra 1 câu:

- Với lại....tôi muốn cô được sống vui vẻ cơ, chứ đừng chết. Cái chết thật sự không có gì hay ho cho cô đâu.

Cô lại trừng mắt nhìn hắn lần nữa khiến hắn chợt cảm thấy có gì ko ổn liền vội nói lại:

- Mà cô cứ nghĩ đến Quế Nhi, bạn của cô ý. Quế Nhi mới gặp cô được có 1 ngày thôi, nếu biết tin cô chết thì Quế Nhi hẳn sẽ rất buồn đó.

Cô liền ủ rũ gật đầu. Mãi tới gần giờ đóng cửa bệnh viện rồi thì hắn mới chịu đứng dậy, cất đồ và chuẩn bị đi về. Quay ra, hắn thấy cô đã nằm xuống ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Hắn đi tới giường bệnh của cô, vén mái tóc của cô sang 1 bên. Hắn giật mình nhận ra, mặt cô khi ngủ trông rất là dễ thương a~ (Au: Hihi, đã nghiện lại còn ngại :>> )

Hắn cầm nhẹ mép chăn ở người cô rồi kéo cao lên 1 chút. Trước khi đi, hắn còn nói thầm 1 câu:

- Ngủ ngon nhé, và đừng tự dằn vặt cũng như tự hại bản thân mình nữa. Cô mà chết là tôi buồn lắm đó.

Và rồi, hắn cũng không đành lòng mà đóng nhẹ cánh cửa phòng bệnh và rời đi.














P/s: Tình hình là dạo này con au đang ôn thi giữa kì 2 sml nên tần suất đăng chap sẽ cực kì là lâu la lề mề nha. Cơ mà tui chỉ mún hỏi là.....có ai ngoài đó giống tui hơm? Watt bị đến tháng nặng, lặn lội bốn bề để tìm mãi cuối cùng cũng có cách để vô watt được 1 cách bình thường. Tui còn tưởng acc của tui nó bị bay luôn rồi nữa :<<

_aliceeee_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro