chap 8
Trụ sở chính của YZ, 8pm
"Rầm"
"Bốp"
- Thằng khốn, tao đã cảnh báo mày rồi cơ mà. Ai cho phép mày làm thế với bạn tao ?
- Anh, bình tĩnh. Anh buông em ra
Vương Hạo Hiên đang ngồi thưởng thức ly rượu thì cửa phòng bị một sức mạnh đẩy ra. Không cần nhìn hắn cũng biết là ai vì ngoài ông anh họ Vương Nhất Bác thì còn ai dám nữa.
- BÌNH TĨNH, MÀY BẢO TAO BÌNH TĨNH THẾ NÀO ĐÂY
- ANH
- TAO SẼ ĐƯA NGƯỜI ĐI, ĐỜI NÀY MÀY ĐỪNG MONG GẶP LẠI NÓ
- KHÔNGGGGGGG
Chưa để thằng em trời đánh kịp làm gì, Nhất Bác đã quay ra cửa định sẽ đưa Kế Dương rời đi thì bị giữ lại
- Anh, em biết anh tức giận nhưng em sẽ không để anh mang người của em đi_ Nhất Bác vẫn đứng đó
- Khó khăn lắm em mới tìm được anh ấy, em sẽ không để ai mang anh ấy rời khỏi em KỂ CẢ ANH
- CẬU_ tức giận nhưng hắn vẫn không biểu hiện ra bên ngoài _ bây giờ cậu định làm gì ?
- Em sẽ dùng trái tim mình làm lành vết thương mà em đã gây ra cho anh ấu
- Cậu chắc chắn ?
- Em thề với anh, chỉ lần này thôi
- Đừng thề với tôi_ VNB đi ra cửa nhưng vẫn không quay lại _ Hãy thề với "người đó"
- Anh, cảm ơn anh.
- Tôi chỉ có thể tha cho cậu lần cuối mà thôi. Hãy đưa cậu ta đi khám đi, rồi hãy chăm sóc "người ta" cho thật tốt_ nói xong hắn rời đi
Lúc này chỉ còn mình hắn làm bạn với ly rượu và bóng tối. Hắn ngồi đó mà suy nghĩ về hành động của mình. Hắn biết hắn đã làm sai thật rồi, hắn đã làm tổn thương đến người hắn yêu.
Tối ngày hôm sau đó hắn đã trở lại
Mặc kệ người kia bị hành hạ suốt một ngày mà bất tỉnh
Hắn lại mạnh bạo "cưỡng bức " dù người ấy vó van xin ra sao
Để rồi hắn nhận lại là gì?
Là một thân thể đầy rẫy vết thương hoan ái đang phát sốt
Là ánh mắt thê lương, sợ hãi tột cùng và sự căm hận
Là khi bác sĩ nói "người đó" có dấu hiệu bị trầm cảm
VƯƠNG HẠO HIÊN
Mày rốt cuộc đang làm gì vậy?
Kế Dương, tôi xin lỗi
Xin lỗi vì đã làm tổn thương con tim em
Vì tôi quá ích kỷ và cũng vì tôi đã quá yêu em
Hãy cho tôi cơ hội bù đắp cho em, chứng minh con tim tôi là chân thành
____________________________________
Bệnh viện TW Bắc Kinh, khoa ngoại
Sau khi bị hắn "giấu đi" khiến cậu phải nghỉ không phép suốt hai ngày, hiện giờ bác sĩ Tiêu đang vùi đầu vào công việc. Không phải vì cậu bị cấp trên khiển trách mà là vì với tính cách của cậu, một khi cậu muốn làm gì thì thật khó để ai có thể khuyên được.
"Cốc Cốc "
Tiêu Chiến đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa
- Mời vào
- Bác sĩ Tiêu, bệnh ánh mà anh cần đây.
- Cảm ơn, cậu cứ để đó đi. Đúng rồi, Quách Thừa _ chàng trai vừa bước vào là Quách Thừa, hậu bối của cậu ở bệnh viện và cả ở trường đại học
- Dạ?
- Trong thời gian tôi nghỉ, mọi người có nói gì không?
- Dạ...dạ.._ cậu ta ngập ngừng một chút
- Có chuyện gì mà không thể nói chứ. Cậu cứ nói thẳng ra đi
- Bác sĩ Tiêu..à sư huynh, thật ra mọi người cũng không bàn tán gì nhưng mà...thật ra mọi người đều biết nguyên tắc làm việc từ trước đến giờ của anh, anh luôn là một người nghiêm túc trong công việc chưa bao giờ nghỉ mà không có lý do gì cả vì thế...vì thế ai cũng thấy lạ nhưng cũng nghĩ rằng anh có lý do riêng nên cũng không tiện hỏi.
- Chỉ vậy thôi?
- Đương nhiên rồi. Còn người ngoài nói gì thì anh cứ bỏ qua đi, đừng để ý. Tính cách và phong thái làm việc của anh thế nào,mọi người trong khoa đều biết cả. Anh...
Đúng lúc này chuông điện thoại của Tiêu Chiến reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người
- Tiêu sư huynh, em xin phép ra ngoài trước
Sau khi Quách Thừa ra ngoài, cậu mới nhìn vào điện thoại của mình. Là số lạ, vì thế cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng người ở đầu dây bên kia gọi nhầm nên không nhận cuộc gọi. Nhưng mà..1 cuộc..2 cuộc rồi 5 cuộc, điện thoại không ngừng đổ chuông. Bực mình,không chịu được nữa cậu đành phải nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi
- Alo, ai vậy?
-...._ đầu dây bên kia không lên tiếng
- Ai vậy? _ cậu hỏi lại
- là tôi, em làm gì mà bây giờ mới bắt máy
- Vương Nhất Bác, là anh?
- Nếu không là tôi thì em nghĩ là ai !
- Tôi còn tưởng là tên biến thái nào rảnh rỗi quá không có gì làm cơ chứ. Mà thôi tôi không có thì giờ tiếp chuyện với anh.
- Em thử cúp máy xem.
- Tại sao tôi không dám _ chưa để đầu dây kia lên tiếng cậu đã cúp máy
Còn bên đầu dây kia là một cái không khi lạnh thấu xương tỏa ra từ phòng của hắn lan rất nhanh ra khắp YZ. Chả là sau khi làm ầm ở phòng thằng em trời đánh, Nhất Bác trở về phòng mình tự xử lý công việc nội bộ của YZ, sau một hồi mệt mỏi hắn chợt thấy nhớ bảo bối của hắn nên gọi điện. Đối với hắn lúc này giọng nói ngọt ngào ấy chính là nguồn năng lượng mà hắn muốn nạp vào ngay tức khắc. Người tín không bằng trời tính có ai ngờ ai đó lại dám ngang nhiên cúp máy của hắn
Tức
Không, ai bảo đó là người hắn yêu
Giận
Đương nhiên là không
Nhưng mà hắn vẫn muốn phạt người đó
Dám ngang nhiên cúp máy, trên đời này chỉ có Tiêu Chiến mới dám làm mà thôi
Ai bảo đó là "vợ" hắn
Mà Vương Nhất Bác hắn một khi yêu ai thì sẽ SỦNG người đó lên tận trời xanh
Dù yêu, dù sủng thì vẫn phải PHẠT
Vương Nhất Bá mặc kệ công việc vẫn chưa làm xong, lấy ví tiền và chìa khóa xe lập tức rời đi, mà với tốc độ của hắn lúc này chỉ để lại trong đầu thuộc hạ của hắn một dấu hỏi to đùng
Phải chăng yêu vào sẽ khiến con người thay đổi
Tình yêu chính là như thế
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro