Chap 30: Cầu hôn lần nữa
Sau khi ăn sáng xong, Nhất Bác đi lên lầu, trên tay là khay đồ ăn. Việc này anh có thể để người làm mang lên giùm nhưng anh không thích. Anh thích tự tay chuẩn bị, mang lên và ngồi nhìn cậu ăn. Đi đến trước cửa phòng, anh thử nghe xem bên trong có động tĩnh gì không, nhưng không nghe được gì nên anh đoán "bé con " của mình vẫn đang ngủ.
Đặt khay thức ăn xuống bàn nhỏ trong phòng, anh bước lại bên giường nhìn cục bông nhỏ đang vùi mặt vào gối không tự chủ mà bất giác mỉm cười. Hôm qua sau khi làm xong, anh tự mình tắm rửa rồi thay đồ cho cậu, vì vậy lúc này trên người "bé con" của anh chỉ duy nhất chiếc áo sơ mi của anh
- Bé con, dậy ăn sáng nào _ vẫn im lặng
- Dậy nào, bé con. Ăn xong rồi ngủ_ vẫn không có động tĩnh gì
- Không dậy thì lại làm tiếp nhé_ anh xấu xa cúi đầu thổi nhẹ vài tai cậu
Lúc này cái người đang say ngủ vì nhột mà động đậy
- Ưm...ưm.....ưm anh làm gì vậy hả? Em còn muốn ngủ _ đẩy mặt anh ra
- Nếu không ăn sẽ đau bào tử đấy_ anh chiều chuộng ôm cậu từ phía sau_ em là bác sĩ mà không biết chăm sóc bản thân gì cả_ anh mắng yêu cậu
- Không phải có anh sao? _ cậu quay người lại gối đầu lên chân anh
Nhìn chú thỏ nhỏ vẫn đang trong tình trạng lim dim gối đầu lên người mình, anh mỉm cười ôn nhu. Lúc này dấu vết trên người cậu liền hiện ra trước mắt anh. Chính như vậy mà đã đánh thức nơi nào đó không nên đánh thức. Xấu xa hôn lên vành tai nhỏ xinh của cậu, anh thì thầm
- Bảo bối nếu em chưa muốn dậy vậy thì chúng ta "tập thể dục " trước vậy.
Nói xong mặc kệ người kia phản đối anh như con sư tử mà lao vào người cậu. Một lúc sau cả hai thở nặng nhọc nằm xuống giuồng
- Hương vị của em, càng ngày anh càng nghiện hơn rồi. Làm sao đây, bé con
- Toàn là do mấy cái suy nghĩ đen tối của anh chứ em có làm gì đâu. Còn chưa kịp ăn gì thì đã bị......mà thôi_ nói đến đây mặt cậu lại càng đỏ hơn
- Để anh tắm cho em rồi ăn sáng sau
- Thôi đi, để em tự mình làm _ cậu vớ nhanh chiếc áo sơ mi rồi đi vào nhà tắm.
Lúc sau cậu ra khỏi nhà tắm, thấy ai kia đang ngồi đọc báo, trên bàn là ly cafe và khay đồ ăn sáng của cậu. Thấy cậu bước ra, anh bỏ tờ báo xuống, vẫy tay ý bảo cậu lại gần. Khi cậu vừa lại gần liền bị kéo mạnh làm cậu ngồi vào lòng anh.
- Anh làm gì vậy, bỏ em ra
- Ngồi yên, để anh đút em ăn
- Em không còn là trẻ con, buông ra nào.
- Nhưng anh thích tự tay đút cơm cho bảo bối của mình ăn _ cậu đuối lý, chịu thua nên đành để anh đút cho ăn
Nói thật chứ cậu cũng muốn được anh đút cho ăn
Ở bên cạnh Nhất Bác, cậu thấy mình như ỷ lại ở anh
Thích làm nũng mèo nheo với anh
Thích nghe anh gọi mình là "bé con", là "bảo bối"
Từ khi yêu con người này, cậu đã hoàn toàn thay đổi
_______________________________________
Buổi chiều ngày hôm ấy
Nghỉ ngoi cả buổi sáng, đến chiều cậu vẫn đến bệnh viện làm việc. Vì có buổi họp quan trọng nên không thể nghỉ dù có hơi mệt. Còn anh, sau khi lái xe đưa "vợ " đến bệnh viện thì anh cũng đến công ty. Vừa mở cửa đã thấy vị khách không mời mà đến đã ngồi chờ anh trong phòng từ lúc nào
- Phòng làm việc của anh mày mà cũng tự ý vào sao?
- Thôi mà anh, vừa về đã đến trình diện anh rồi đây, còn chưa kịp về nhà đây
- Bớt càu nhàu, tình hình bên ấy sao rồi? Ổn cả rồi chứ
- Ổn thì mới vác xác về gặp anh đây. Mấy lão già ấy hơi "lươn kẹo" nên tốn ít công sức thu phục
Để mở rộng địa bàn bên châu Âu nên Nhất Bác đã giao cho Hạo Hiên qua bên ấy dẹp yên mấy tổ chức đang nội chiến vì tranh nhau lãnh thổ . Ngoài ra cũng là để cho cậu em họ này tranh thủ " mượn việc công trả thù riêng" của nó. Nghe đâu gia tộc của cô gái đó đã biến mất chỉ sau một đêm. Không những thế, nó còn thu phục được trái tim của người bạn thân của anh
Quả nhiên là người nhà họ Vương
- Cậu ấy vẫn khỏe chứ?
- Anh ấy vẫn khỏe, em vừa cho người đưa về nhà nghỉ ngơi rồi. Anh yên tâm đi
- Dù tao không nói gì nhưng mày thử làm cậu ấy khóc xem
- Có cho em mười lá gan em nào dám. Anh chưa ra tay thì "chị dâu " cũng xử trước rồi.
- Biết thế thì tốt. Làm xong việc thì về mà ôm vợ ngủ đi. _ Ra lệnh đuổi người
- À em nghe nói "màn cầu hôn " lần trước của anh bị bác trai phá đám à? Lúc mới nghe em không dám tin đâu
- Thì tao còn không rõ ba tao tại sao lại biết được mà xuất hiện đúng lúc thế không biết
- Thế giờ anh tính sao?
- Đợi qua thêm một thời gian nữa, sẽ cầu hôn lần nữa . Lần này đừng hòng ai phá đám
- Vậy thì em cũng phải nhanh chóng chuẩn bị chuyện của em thôi.
___________________________________________________
Mấy tuần sau
Sau lần gặp mặt ấy, Vương lão gia cũng nhanh chóng bay ra nước ngoài tiếp tục chuyến du lịch không hồi kết với phu nhân của ông. Vì thế nhà chính của Vương gia chỉ có mình anh và cậu , Hi Thần thì ở biệt thự riêng của mình, nghe đâu thỉnh thoảng cũng đưa người yêu về ngủ cùng.
Gần đây cậu thấy Nhất Bác có vẻ bận rộn hơn. Anh thường đi từ sáng sớm mãi khuya mới về. Hỏi thù anh bảo cả công ty và tổ chức đều bận cả, chính vì vậy mà anh không thể đưa cậu đi làm như trước. Hôm nay như thường lệ đi làm một mình, khi vừa đến liền cảm thấy dường như mọi người cứ nhìn mình một cách khó hiểu . Hỏi thì không ai trả lời, cứ nhìn cậu tủm tỉm cười đầy ẩn ý. Mở cửa bước vào đã thấy một hình ảnh khác lạ trong phòng làm việc của mình. Không biết ai tặng quà cho cậu mà hiện giờ khắp phòng toàn là cúc trắng, ngoài ra trên bàn làm việc là một hộp quà lớn bên trên có tấm thiệp. Cầm tấm thiệp lên, cậu mở ra đọc. Từng dòng chữ, không cần để tên thì cậu cũng biết là ai tặng cho cậu
" Có biết điều làm anh mỗi ngày cảm thấy hạnh phú là gì không? Là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em đầu tiên, được nhìn thấy em ăn đồ ăn do anh nấu. Là khi mệt mỏi thấy nụ cười của em. Là được trải qua mỗi thời khắc cùng nhau.
Bảo bối, cảm ơn em vì đã cho anh biết yêu một người là như thế nào. Bảo bối, anh càng yêu em hơn rồi thì phải làm sao đây? Trên đời này thứ gì anh cũng có chỉ thiếu một vị trí đặc biệt bên cạnh. Em có muốn trở thành chủ nhân của vị trí ấy không? "
Từ bao giờ anh ấy sến sẩm vậy hả? Đây có phải là cái con người lúc nào cũng lạnh như băng mà cậu biết không ?
Đương nhiên cậu biết câu hỏi của anh là ý gì. Nhưng cậu vẫn đang chờ thời điểm có thể nghe những điều này từ anh. Đến lúc đó cậu sẽ nói cho anh nghe câu trả lời của cậu. Buổi chiều hôm đó vừa ra khỏi cửa tính bắt xe về nhà đã thấy một thân hình quen thuộc đang dựa vào xe đợi mình. Cậu tiến lại chỗ anh
- Anh đến mà không nói trước lỡ em tan muộn thì sao?
- Muộn tới mấy anh cũng chờ được. Món quà hồi sáng, em thích chứ?
- Không, chỉ làm chật phòng, lại còn mất thời gian dọn rác._ nói thể chứ cậu rất thích những thứ anh tặng
- Em lại không thành thật rồi. Được rồi lên xe đi, anh đưa em đi ăn.
Địa điểm mà anh đưa cậu đến là một nhà hàng nhỏ ở ngoại ô. Nơi này tuy nhỏ nhưng anh biết cậu sẽ thích nơi này. Đây cũng là nơi anh chuẩn bị để cầu hôn cậu lần nữa sau khi lần trước đã bị ba anh phá đám.
Vừa bước vào cậu đã không khỏi ngạc nhiên. Nhà hàng được trang trí lung linh với nến và hoa, còn có một dàn nhạc đang chơi những bản nhạc nhẹ nhàng. Không cần nói cậu cũng biết tất cả những điều này là do anh chuẩn bị từ trước.
Bữa tối diễn ra hoàn toàn bình thường như những buổi hẹn hò khác. Nhưng khi cậu vừa ăn xong thì anh lại bào cậu ngồi chờ anh ra ngoài một chút. Anh đi khỏi chưa được bao lâu thì toàn bộ đèn đều tắt chỉ còn lại ánh nến mà thôi.
Và rồi anh xuất hiện trong bộ vest lịch lãm , trên tay là bó hoa hồng to. Anh đến trước mặt cậu, đưa bó ra trước mặt cậu
- Bảo bối, bó hoa này tặng em.
- Cảm ơn anh_ cậu nhận lấy bó hoa từ tay cậu
- Nhưng có một thứ quan trọng hơn anh muốn tặng em. _ anh lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu
- Đây là cái gì? _ dù có thể đoán nhưng cậu vẫn hỏi anh
- Mở ra xem đi
Cậu mở chiếc hộp ra, là một cặp nhẫn đôi. Anh cầm chiếc hộp trong tay cậu, quỳ xuống trước mặt cậu
- Từ khi nhìn thấy em, anh đã biết em chính là khắc tinh của anh. Mọi thứ của em, anh đều quan tâm. Càng ngày em càng làm anh lún sâu trong tình yêu của em đến mức không thể thoát ra được. Nếu đã không thể thoát ra vậy anh nguyện sẽ ở trong đó cả đời. Tiêu Chiến, đồng ý lấy anh chứ?
End chap 30
Lại một chap toàn đường nữa 😁 Happy Birthday 29th Yubin 🎂 Chúc anh bánh cá ngày càng nhầy hơn nữa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro