Chap 26: part 2
Đã một tuần trôi qua nhưng chiến tranh lạnh giữa hai người vẫn chưa chấm dứt
Một người thì cứ im lặng không nói gì, luôn lấy cớ bận việc để trốn tránh
Một người thì luôn bị tránh mặt, dù cho có cố gắng tìm mọi cách để được bên
"Thật không biết nên làm gì để em có thể tha lỗi cho anh đây "- tiếng lòng của một người bị " thỏ con " bơ suốt cả tuần nay
______________________________________________________________________________
Vì không chịu nổi việc bị tránh mặt của cậu suốt cả tuần qua nên hôm nay Nhất Bác quyết định đến bệnh viện để dỗ ngọt "vợ yêu"
Dù không biết nó có hiệu quả hay không nhưng anh vẫn sẽ thử xem sao
Nói là làm, vì hôm nay vì cậu vẫn ra ngoài từ sớm nên không hề biết có người đang tính bày trò sau lưng mình, lúc này chỉ còn ai kia vẫn đang thư thái nhàn nhã ngồi đọc báo không hề có dấu hiệu đi làm.Điều này làm cho người quản gia cảm thấy là lạ
- Nhị thiếu gia, hôm nay cậu không đi làm sao?
- Không, hôm nay cháu có việc, lát nữa ra ngoài có việc phải ra ngoài.
Một lát sau anh thay đồ rồi đi ra ngoài, nơi đầu tiên anh đến là cửa hàng thú cưng vì anh biết cậu định nuôi một chú mèo từ lâu rồi. Bước vào cửa hàng anh quả thật đã cảm thấy đau đầu vì có rất nhiều giống mèo được nuôi ở đây. Lúc này chủ cửa hàng bước lại về phía anh
- Kính chào quý khách, anh có cần giúp gì không a? _ chủ cửa hàng là một cô gái ở độ tuổi 20
- Tôi muốn mua một chú mèo cho "vợ" mình, nhưng không biết nên chọn giống nào ?
- Vợ anh nhất định sẽ rất hạnh phúc. Bình thường vợ anh có nói là thích mèo lông dài hay lông ngắn không?
- Ưm....là lông ngắn.
Rồi anh được cô gái đưa qua khu nuôi những giống mèo lông ngắn với nhiều chủng loại khác nhau. Một lát sau anh cũng chọn được thứ mình muốn. Làm thủ tục nhận nuôi xong anh cũng để lại địa chỉ để bọn họ giao đến tận nhà. Xong xuôi anh ra ngoài gọi điện cho quản gia, nói mấy câu rồi lại lái xe đi đến nơi cần đến khác.
Không biết anh đi những đâu mà khi trở về trên tay có rất nhiều nguyên liệu, còn cả mấy túi đồ gì đó nữa. Mang đồ vào phòng bếp xong quay ra liền nhìn thấy ánh mắt khó hiểu từ quản gia
- Có gì lạ lắm sao ?
- Nhị thiếu gia, đây là...?
- Để dỗ "vợ". _ mặc kệ sự khó hiểu của người quản gia anh hỏi ông_ đồ đã được mang đến chưa ?
- À...à vẫn chưa thưa nhị thiếu gia
- bây giờ ông ra ngoài được rồi, khi nào đồ đến thì mang vào phòng cậu ấy cho tôi
Lúc này chỉ còn mình anh trong phòng bếp với đống nguyên liệu vừa được mua về. Để có lý do chính đáng đến bệnh viện thì có lẽ cách này là ổn nhất. Nhưng mà nên nấu món gì cho cậu bây giờ nhỉ?
Dạo này tâm trạng của cậu không tốt lại bận nhiều việc nên tốt nhất là làm mấy món thanh đạm một chút
Lúi húi một lúc thì anh cũng làm xong hai hộp cơm vừa đầy đủ dinh dưỡng vừa thanh đạm cho cậu, cũng không quên đồ uống mà cậu thích nhất. Dọn dẹp xong thì cũng đến giờ rồi. Xếp mọi thứ xong xuôi anh cũng lái xe theo hướng bệnh viện của cậu mà chạy. Trên đường có đi ngang qua cửa hàng hoa anh cũng dừng lại mua một bó hoa Cúc trắng.
Trong khi ấy Tiêu Chiến vẫn đang trong ca mổ đã kéo dài suốt từ sáng đến giờ. Dù tâm trạng không tốt nhưng cậu luôn đặt tính mạng bệnh nhân và trách nhiệm nghề nghiệp lên hàng đầu, không bao giờ để tình cảm chi phối khi đã bước vào phòng mổ.
- Bác sĩ, trông anh không ỏn cho lắm. Bây giờ chỉ còn việc khâu vết mổ, anh để cho người khác làm đi
- Cũng được, tôi đứng ở bên giám sát_ nói rồi cậu đứng qua một bên nhường chỗ cho đồng nghiệp. Hơn nữa đúng là hôm nay anh hơi mệt thật.
Một lát sau ca mổ cũng đã kết thúc, anh để y tá đưa bệnh nhân về phòng chăm sóc đặc biệt rồi quay lại nói với cả ê kíp
- Mọi người vất vả rồi. Tất cả về phòng nghỉ rồi lát nữa đi ăn trưa.
Vừa ra khỏi khu vực mổ, bỗng nhiên cậu thấy mọi thứ xung quanh chao đảo, trước mắt như tối sầm lại
Thật tệ, không lẽ cậu lại bị hạ đường huyết
- Bác sĩ Tiêu, anh không sao chứ?_ mấy người đồng nghiệp thấy cậu không ổn liền muốn chạy lại đỡ
- Không sao, lát về phòng nghỉ chắc sẽ ổn thôi
Cậu vừa bước đi được mấy bước thì cơ thể dường như không nghe lời mà ngã quị, cậu dường như thấy một bóng người chạy về phía mình. Mọi người thấy vậy muốn tiến đến thì bị một giọng nói ngăn cản
- Cậu ấy là người của tôi_ rồi bế cậu rời đi trước những con mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp
Trước đó mấy phút
Vương Nhất Bác tay cầm túi đồ, ôm.cả bó hoa theo hướng khoa của cậu mà bước đi. Nhưng khi thấy trong phòng cậu không có ai, hỏi cô y tá thì mới biết cậu đang trong phòng mổ. Mang theo đồ đi vào phòng cậu, đặt mọi thứ lên bàn làm việc của cậu, tính ngồi chờ cậu trong phòng nhưng linh tính lại khiến anh cảm nhận sắp có chuyện gì đó xảy ra với người anh yêu. Vì thế anh quyết định đến khu vực mổ, chờ cậu ở bên ngoài
Nhưng chưa kịp đến nơi thì anh nhìn thấy thân hình người anh yêu đang loạng choạng, đi không vững. Và rồi tim anh như nhảy ra ngoài khi thấy cậu ngất trước mắt mình.
Điều đó như hàng ngàng mũi dao ghìm chặt vào tim anh
Chạy như bay đến bên, không nói lời nào bến cậu lập tức rời đi
-
-
-
-
-
-
-Ưm..ưm...ưm.._ khó khăn mở mắt người đang nằm trên giường bệnh nhìn mọi lượt mới phát hiện mình đang trong phòng bệnh
Chuyện gì thế này, sao cậu lại ờ đây
Đúng lúc này
- Em tỉnh rồi? _ giọng nói quen thuộc này...là anh
- Anh....sao ở đây ? _ giờ này không ở công ty thì cũng phải ở nhà chứ
- Định đến cho em bất ngờ thì ngược lại, lại bị làm cho.hoảng sợ một phen_ anh kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh của cậu
Nâng bàn tay đang cắm kim truyền lên, nhẹ nhàng hôn lên đó rồi mới ngước lên nhìn cậu
- Tiêu Chiến, em.là bác sĩ nhưng tại sao lại không biết cách chăm.sóc bản thân vậy hả ? Có biết khi nhìn thấy em ngất ngay trước mắt mình anh cảm thấy thế nào không? Dù giận anh thế nào thì em cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ. May lần này chỉ là bị tụt đường huyết thôi, chứ nếu em bị làm sao thì anh sẽ hối hận cả đời mất
Tiêu Chiến nhìn con người trước mắt, đây là Vương Nhất Bác mà cậu quen sao? Đây là người nắm trong tay rất nhiều quyền lực trên thương trường và cả trong giới hắc đạo sao? Mà khoan
- Anh khóc sao?
- Nam tử hán ai lại khóc chứ?
- Anh còn nói, mắt đỏ hoe kia là cái gì? _ dùng tay còn lại chỉ về phía anh
- Bụi bay vào mắt thôi_ anh phải đổi chủ đề_ Đói không, anh hâm đồ ăn cho em nhé
Nhắc mới nhớ, từ sáng cậu chưa ăn gì rồi. Nhận được cái gật đầu của cậu, anh giúp cậu chỉnh giường lên cao rồi mới đi hâm lại đò ăn cho cậu.
Mang theo hộp thức ăn đã được hâm nóng, anh đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Anh biết em.có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng ăn xong đã được chứ. Rồi sau đó sẽ từ từ nói chuyện sau
Đúng là cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi anh,nhưng dù sao thì vẫn nên ăn cái đã. Cậu nghĩ đã đến lúc nên nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi, trốn tránh không phải là cách
Suốt cả tuần qua cậu tuy lạnh nhạt với anh,nhưng cậu cũng nhớ anh lắm
Nhưng tính cách ương ngạnh quyết đoán của mình cậu không thể nào mở lời trước , đành chờ anh vậy
Cậu cũng nhớ anh lắm chứ, chính vì quá yêu nên cậu mới giận anh đến nhường này
Vương Nhất Bác, coi như là dạy cho anh bài học đi vậy
End chap 26
Lịch ra chap của tui không cố định đâu, vì tùy vào tui có bận hay không à!
Nếu nhanh thì trong tuần sẽ lại ra, vòn không thì chưa thể nói trước được đâu nha 😂 Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro