Chap 19: Muốn mang vợ về giấu đi
Hai tháng xa nhau, cậu đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa cậu và "tên mặt dày " hị Vương. Nếu nói cậu không nhớ thì chính cậu thừa nhận mình đang nói dối
Khi ngồi ăn cơm cùng gia đình, tại sao lại nhớ đến hắn ?
Khi đi dạo trên con đường gần công viên, tại sao lại nhớ hắn?
Khi mệt mỏi sau mỗi ca mổ, cậu lại nhớ hắn
Tiêu Chiến, mày điên thật rồi
Ai cũng nói cậu đã thay đổi rất nhiều.
Thay đổi? Vì một người con trai?
Mỗi khi hắn đưa cậu đi ăn, hắn biét rõ cậu thích thứ gì và ghét thứ gì
Khi cậu bước từ phòng mổ về phòng riêng, luôn có một chai nước hoa quả hay một chai sữa nhỏ được đặt trên bàn của cậu
Bởi vì người đó biết cậu mệt mỏi ra sao sau mỗi lần thực hiện ca mổ
Mỗi lần cậu buồn chán, nhất định sẽ đi dạo ở mấy con đường gần nhà, nên sẽ yên lặng mà đi theo cậu
Sở thích, thói quen của cậu hắn đều nắm rõ trong bàn tay.
Dù hắn bị cậu mắng là "vô sỉ ", "mặt dày ", muốn tránh hắn càng xa càng tốt nhưng hắn thì sao?
Hắn yên lặng để cho cậu mắng, chỉ mỉm cười dịu dàng mà thôi
Mỗi lần "bắt cóc" cậu về nhà qua đêm, hôm sau hắn nhất định sẽ vào bếp nấu cho cậu bữa sáng thật ngon
Mà người duy nhất khiến hắn làm những việc như thế, chỉ có mình Tiêu Chiến cậu mà thôi
Vương Nhất Bác, hắn vì cậu mà diệt sạch hai gia tộc lớn nhất trong các bang phái tầm trung
Vương Nhất Bác đã nói hắn chỉ yêu một mình cậu, sẽ thay cậu bảo vệ những thứ quan trọng nhất đối với cậu
Hai tháng không có hắn, cậu đã nhận ra cậu đã yêu hắn mất rồi
Mỗi đêm tỉnh giấc vì ác mộng cậu càng sợ hắn xảy ra chuyện không may
Rồi khi hắn trở về, cậu hạnh phúc vô cùng
Cuối cùng cậu chờ được, chờ ngày hắn trở về bên cậu
Hắn đi đâu, làm gì trong suốt hai tháng qua bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi
_______________________________________
Nhà Hàng Starlight
Mặc dù chỉ có một khoảng thời gian ít ỏi để cả hai dùng bữa trưa với nhau nhưng là một kẻ thích "giấu" vợ như hắn thì việc chọn một căn phòng ăn riêng thì không có gì lạ cả. Sau khi nhìn thấy một bàn đầy ắp thức ăn được dọn lên, Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn người đang "mặt dày " ôm.mình kia
- Anh định nuôi béo em sao?
- Xa nhau mới hai tháng mà em đã gầy đi cả rồi, phải tẩm bổ cho em.thật nhiều mới được
- Nhưng cũng đâu cần phải đến mức như thế này
- Hơn nữa em mập lên ôm ngủ mới thoải mái được
- Mặt dày_ cậu không để ý đến người kia bắt đầu dùng bữa
Sau khi dùng bữa xong, hắn đưa cậu về đến trước cửa bệnh viện nhưng tay vẫn không buông ra
- Sau giờ làm anh sẽ đến đón em. À còn nữa, anh sẽ cho người chuyển hết đồ của em.qua Vương gia, chúng ta sẽ sống chung với nhau
- Anh....anh vừa nói gì cơ? _ cậu hoàn toàn không tin vài tai mình
- Anh bảo chúng ta sẽ sống chung từ giờ. Anh sẽ nuôi em
- Chưa chịu thưa chuyện với ba mẹ em mà đã đòi mang nhau về sống với sao. Anh tự ý quyết định hơi nhiều rồi. Hơn nữa anh đã hỏi ý kiến của em chưa? _ cái tên này đã quá tự tin rồi
- Anh biết em cũng thích thế. Còn về phía Tiêu gia, anh sẽ tự mình "xin dâu". Không phải em có cuộc họp sao, mau vào đi_ Vương Nhất Bác lập tức quay đi vì anh biết cậu sẽ lại cằn nhằn nữa cho coi
Khi vừa đi được mấy bước thì Nhất Bác đã gặp ngay cái người mà hắn không hề muốn gặp chút nào
- Ồ ai đây? Không phải là Vương nhị thiếu gia đây sao, có việc gì mà phải đến đây thế ?
- Chu thiếu gia, nơi này là bệnh viện, ai cũng có thể đến. Tôi đến đây thì lạ lắm sao?
- Lạ, đương nhiên là rất lạ. Vì tôi biết Vương gia có bác sĩ riêng mà, không phải sao? Hay là cậu đến tìm ai?
- Đó là việc riêng của tôi. Cậu bớt xen vào thì hơn
- Là Tiêu Chiến đúng không? Trước khi về nước tôi đã biết Vương nhị thiếu gia đang theo đuổi Tiêu thiếu gia . Tôi nói đúng không?
- Nếu đã biết vậy thì cần gì phải hỏi. Nói đi cậu muốn gì?_ nếu không có việc gì thì cậu ta sẽ không vòng vo thế này
- Cậu biết tung tích của anh trai cậu đúng không? Anh ấy đang ở đâu?
- Chu thiếu gia, chuyện của hai người tôi không can thiệp. Nhưng dù tôi biết anh tôi ở đâu thù tôi cũng sẽ không nói cho cậu.
- Cậu...cậu.._ thật tức mà
- Hơn nữa tôi khuyên cậu từ bỏ đi. Tôi không muốn anh tôi lấy và yêu một người mà anh tôi không yêu. Đơn phương chỉ làm cậu mệt mỏi và đau khổ mà thôi, từ bỏ đi
- Tôi sẽ không. Bằng mọi giá tôi sẽ làm mọi cách để khiến anh ấy yêu tôi.
- Cố chấp. Tôi đã nói thế rồi, sau này gập quả người thiệt chỉ có cậu
Trong khi đó, ở một nơi nào đó Vương đại thiếu gia đang mặt dày bám đuôi theo đuổi Giang thiếu gia. Và đương nhiên với một người "con rể" như Hi Thần thì vợ chồng Giang lão gia vô cùng ủng hộ, thậm chí còn "bán" luôn con trai cho Hi Thần từ ngày anh đến nhà lần đâu tiên. Chỉ khổ cho Giang Trừng, đã bị cái đuôi bám dai như đỉa lúc nào cũng làm phiền lại bị bố mẹ bán mình cho cái tên kia
"Sao số tôi khổ thế này - Giang Thiếu gia kêu gào trong nội tâm"
_______________________________________
Đúng như lời ai kia nói, vừa bước ra khỏi thang máy để đi đến chỗ để xe thì đã bị một bàn tay kéo đi
- Anh...anh kéo tôi đi đâu vậy hả, Vương Nhất Bác? _ cậu vẫn đang giận vì chuyện kia mà
- Về nhà vợ_ giọng anh lạnh băng
- Ai...ai nói nhà tôi là nhà vợ của anh
- Nếu muốn đàng hoàng mang em về ở chung thì cần phải về "ra mắt " nhà vợ, không đúng sao? _ Anh mở một bên cửa xe cho cậu
- Từ bao giờ anh thích trêu chọc tôi thế hả? _ Dù vậy nhưng cậu vẫn vào trong xe vì cậu biết cũng không thể trốn được
- Từ khi anh xác định được tình cảm của mình đối với em. _ đưa tay ra trước mặt cậu_ Em đưa chìa khóa xe đây
Nhận được chìa khóa xe từ cậu, anh ném cho người vệ sĩ đứng bên cạnh rồi ngồi vào vị trí lái xe, nổ máy rồi lái xe rời đi.
Một lát sau mấy chiếc xe sang trọng đắt giá dưng trước cửa biệt thự Tiêu gia khiến người làm trong nhà hết hồn, còn vị thiếu gia nhà họ thì xấu hổ không muốn xuống. Nhất Bác quay sang nhìn cậu, thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu hắn liền biết cậu đang vô cùng xấu hổ. Bước xuống xe, vồng qua chỗ cậu đang ngồi mở cửa xe rồi đưa tay ra trước mắt cậu
- Nào, cùng nhau vào trong gặp bố mẹ và chị em thôi. Đừng lo, đưa tay cho anh
Dù xấu hỏi nhưng cậu vẫn nắm tay Nhất Bác bước xuống xe. Điều này khiến cho người hầu trong nhà dường như không tin vào mắt mình
Thiếu gia nhà họ đang đỏ mặt, nắm tay một người con trai khác sao?
Vương Nhất Bác dẫn cậu vài trong phòng khách thì đã thấy vợ chồng Tiêu lão gia và Tiêu tiểu thư đang ngồi ở đó rồi. Còn cậu khi nhìn thấy họ càng xấu hổ hơn, đành phải giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình sau lưng anh
- Vương nhị thiếu gia, cậu đến đây là có việc gì?
- Con muốn đến để ra mắt và xin được đưa em ấy về sống chung
- Hảaaaaaaaaaaaaaaa
End chap 19
Mọi người đoán xem hai vị thiếu gia họ Vương sẽ làm gì để "cướp được " vợ 😝😝😝 Công nhận Giang thiếu gia khổ thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro