Chap 18: Mở cửa trái tim
Ánh sáng từ ngoài chiếu vào như đang cố tình phá đám giấc mộng của cậu. Khi không thể nào chịu được nữa cậu mới mở mắt nhưng vẫn có vẻ cậu chưa muốn thức dậy
Đêm qua cậu đã mơ thấy giấc mộng đẹp
Người ấy đã trở về
Mà khoan...không phải là mơ
Khi đã tỉnh táo lại, Tiêu Chiến nhận ra mình đang được ôm chặt bởi một cánh tay rắn chắc, hơn nữa cậu vẫn đang mặc áo blouse, quần áo hôm qua vẫn chưa được thay ra Ngước mắt nhìn lên người đang ôm.mình...là người đó
Nhất Bác
Anh đã trở về rồi
- Ưm .đừng quậy. Đang còn sớm, em ngủ thêm chút nữa đi
- Anh...Nhất Bác_ cậu kéo cánh tay đang đặt ở eo mình ra, ngồi lên chỉnh lại quần áo , nhìn lại con người đang nằm bên cạnh cậu_ Anh không có gì muốn nói sao?
- Có chứ, rất nhiều là đằng khác._ lúc này anh mới chịu ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường rồi kéo cậu dựa vào người mình_ Em muốn biết chuyện gì, anh đều nói hết
- Anh..nói thật chứ?
- Thật. Nhưng mà...không nghĩ rằng sau hơn hai tháng không gặp em lại gọi anh một cách ngọt ngào đến thế
- Đừng có đánh trống lảng. Hai tháng qua anh đi đâu?
- Thụy Sĩ. Hai tháng qua anh luôn ở bên ấy_ vừa trả lời anh đưa tay tháo bỏ từng khuy áo nhưng bị cậu ngăn lại
- Anh định làm gì vậy hả?
- Không phải em muốn biết lý do vì sao anh lại ở bên đó, không phải sao?_ chết tiệt lại đị anh đoán đúng rồi
Nhưng đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên
- Bác sĩ Tiêu, anh có ở bên trong hay không? _ Là Tiểu Tinh
Chết tiệt, có cần phải đúng lúc này không _ ai kia ai oán thầm mắng kẻ phá đám
- Có, chờ tôi một lát_ cậu quay qua thì thấy vẻ mặt không được vui của ai đó_ Làm sao vậy?
- Em phải đi sao? _ mặt ai đó bị rị khiến cậu thấy thú vị
Đây là Vương Nhất Bác mà cậu biết sao
- Đến giờ em phải làm việc rồi_ cậu vừa định đặt chân xuống khỏi giường thì bị ôm từ phía sau_Nhất Bác, anh cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Em còn có những chuyện muốn hỏi anh.
Cậu tính gỡ bàn tay đang ôm mình nhưng sức cậu không thể đọ lại sức của anh. Nhất Bác không nghe lời cậu mà đi vòng qua chỗ cậu rồi bế cậu đi vào phòng tắm
(Phòng ngủ của Tiêu Chiến có nhà vệ sinh và nhà tắm riêng, nó như ở nhà cậu nha )
Vừa vào trong anh dùng sức đóng cửa mạnh bạo rồi ấn chặt cậu lên cửa khiến cậu không thoát ra được
- Vương Nhất Bác, anh lại tính nổi điên gì vậy hả?
Không trả lời anh vùi mặt vào cổ của cậu mà cắn nhẹ lên đó để lại một dấu răng trên đó. Còn chưa dừng lại, bàn tay anh nhanh chóng tháo đi nút áo sơ mi để lộ ra nửa thân trên trắng trẻo của cậu. Khi nhìn thấy làn da trắng của cậu, anh chú xuống để lại trên đó những dấu hôn đậm nhạt khác nhau. Trước khi anh tiến xa hơn cậu dùng hết sức đẩy mạnh anh ra
- Vương Nhất Bác anh lại làm cái gì thế hả?
- Chỉ đánh dấu chủ quyền mà thôi.
- Em không phải là đồ vật để anh đánh dấu chủ quyền
- Có như thế mới không bị ai dòm ngó đến em. Tiêu Chiến, em là của anh
- Được rồi, anh ra ngoài. Em phải thay đồ nữa_ mặc kệ lời kêu than của ai kia cậu vẫn nhất quyết đẩy người kia ra khỏi nhà vệ sinh
Nhìn vào trong gương, cậu không khỏi mắng thầm kẻ vô lại đang ở bên ngoài kia. Chết tiệt, tại sao mỗi lần ở cạnh Nhất Bác mọi sự chống trả của cậu đều trở nên vô ích. Chỉ một chút thôi mà toàn thân trên của cậu đầy rẫy những dấu hôn đậm nhạt khác nhau. Cũng may dấu răng trên cổ nếu không để ý kỹ thì sẽ rất khó phát hiện nếu không chắc cậu sẽ không dám gặp ai mất. Thay quần áo xong, lúc ra ngoài cậu đã thấy ai kia đã ngủ say trên chiếc giường của cậu.
Xem ra anh đã rất mệt rồi
Ngủ ngon, Nhất Bác
Khi cậu ra khỏi phòng ngủ đã thấy Phồn Tinh ngồi ở ghế salon trong phòng cậu từ bao giờ
- Bác sĩ Tiêu, có phải em đánh thức anh rồi không?
- Không phải, anh đã thức dậy từ lâu rồi Hôm nay có lịch trình làm việc gì đặc biệt không?
- Buổi sáng thù không, nhưng buổi chiều thì anh có cuộc họp từ 14h đến 17h
- Được rồi, nếu hông còn gì thì em ra ngoài làm việc đi_ nhưng khi cậu ta tính quay đi thì cậu gọi lại_ đúng rồi, bữa trưa anh có hẹn rồi, mọi người cứ ăn cơm đi, không cần chờ anh đâu
Lúc này chỉ còn mình cậu trong phòng, vì không có lịch trình nên cậu làm việc ở trong phòng làm việc riêng của mình. Mải mê làm việc mà cậu đã quên mất đã đến lúc phải ăn trưa nếu không có một giọng nói đột ngột vang lên từ sau lưng
- Dù em bận thế nào thì cũng không thể quên mất là đến lúc phải đi ăn trưa rồi chứ?
- Nhất Bác, ưn..anh dậy từ lúc nào vậy?_ khi ngẩng lên đã thấy người vốn dang ngủ đã đứng từ phía sau cậu từ bao giờ rồi không biết
- Được một lúc đủ để nhìn thấy dáng vẻ của một người bác sĩ chăm chú làm việc là như thế nào.
- Anh...anh nói gì vậy không biết nữa _ xấu hổ đẩy người kia ra, cậu với lấy chiếc áo ở ghế rồi quay lại nhìn người kia
- Muộn rồi, không phải anh muốn đi ăn trưa sao? Gần bệnh viện có một nhà hàng đồ ăn ở đấy cũng được lắm, đi ăn cùng nhau đi
Cậu vừa bước được mấy bước thì đã bị tên nào đó kéo vào người, ôm chặt lấy eo không để cậu rời đi. Còn chưa phản ứng thì người phía sau đã hôn lên gáy cậu
- Vương Nhất Bác, anh lại lên cơn nữa hả? Em không phải là đồ ăn mà anh suốt ngày thích gặm nhấm lung tung
- Oh, em là "đồ ăn " đặc biệt của anh mà. Hay là anh ăn trước "đồ ăn " này rồi đi ăn ở chỗ khác, được không?
- Vô sỉ. Chiều nay còn có cuộc họp quan trọng, không nghỉ được_ đương nhiên cậu biết cái tên này đang nghĩ gì, cách xa một chút vẫn hơn
- Vậy thì hôn một cái chắc không sao đâu nhỉ? _ Chưa để cậu trả lời ai kua đã đặt một nụ hôn lên môi cậu. Đến khi buông tha cho đôi môi thì nó đã sưng hết lên rồi
"Cái tính vổ sỉ này đến chết cũng không bỏ được "_ Tiêu Chiến thầm mắng
Nhìn thấy vẻ mặt ai oán của cậu, Vương Nhất Bác đành thỏa hiệp nếu không muốn bị cậu đá bay cách xa
- Không phải em nói chiều nay có cuộc họp sao, nếu còn ở đây thì sẽ không kịp mất. Đi thôi, anh đãi en một bữa thịnh soạn_ ôm chặt eo cậu đi ra khỏi phòng
Cũng may bây giờ là thời gian ăn trưa nên không có ai. Nếu bị bắt gặp trong tình trạng này thật muốn đào cái hố chui xuống mà trốn mất.
End chap 18
Định uo lên từ lâu rồi nhưng bận quá nên hôm nay mới up cho mn đọc được 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro