Chap 15: Sự ôn nhu của Hạo Hiên
Lỗi lầm cậu gây ra cho cậu, anh sẽ cố gắng dùng tình yêu chân thành để chữa lành cho cậu
Nhưng anh có tha thứ cho cậu hay không, đó mới là vấn đề nan giải
______________________________________
Hôm nay đã là ngày thứ bảy anh bị cậu "bắt cóc " về nơi này. Nhưng điều kì lạ là kể từ sau đêm anh bị sốt cao ấy, cậu vẫn chưa một lần xuất hiện trước mặt anh, việc chăm sóc anh cậu đều để bà quản gia cùng người hầu trong nhà làm hết, bên ngoài vẫn là vệ sĩ canh giữ. Nghe bà quản gia nói là để bảo vệ cho anh nhưng anh đâu phải là kẻ ngốc. Anh biết trên danh nghĩa là bảo vệ nhưng thực tế lại là giam cầm anh ở nơi đây, trong căn biệt thự này, trong chính chiếc lồng vô hình do cậu bày ra
"Cốc Cốc "
- Cậu Tống, đã đến giờ ăn rồi_ bà quản gia mang cháo lên cho anh
- Tôi không muốn ăn, bà mang xuống đi
- Cậu Tống, cậu chủ đã dặn phải chăm sóc cậu thật tốt. Nếu cậu ấy biết được sẽ trách phạt chúng tôi
- Trách phạt? Ngay cả xuất hiện cậu ta còn không dám, tôi có ăn hay không cậu ta cũng không cần biết đâu
- Không phải, đêm đó...à...cái này cậu chủ không cho phép chúng tôi nói ra nhưng mà tôi cá thể cảm nhận được cậu chủ rất quan tâm đến cậu Tống
- Bà nói cậu ta rất quan tâm đến tôi? Quan tâm đến tôi, quan tám bằng cách đê tiện ấy sao? Tôi nói rồi tôi không ăn, bà mang xuống đi.
Biết không thể làm cho cậu đổi ý, bà liền sai người hầu mang xuống, rồi bà cũng rời đi luôn.
Lúc này chỉ còn cậu trong căn phòng này, đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Anh biết cậu đang cố tránh mặt anh nhưng anh không hề biết cậu yêu anh ra sao, nhiều đến nhường nào.
Anh cũng không hề biết trong hai năm anh rời đi đã từng có khoảng thời gian cậu tìm đến rượu chỉ để cố làm vơi đi nỗi nhớ anh.
Làm sao anh biết được vị trí của anh trong tim cậu đã lớn đến mức nào khi anh rời đi thậm chí là đã có ý kết hôn với con gái chứ
Làm sao anh biết được cậu sắp lật tung cả thế giới chỉ vì anh
Tất cả anh đều không biết
Và cũng chính cậu cũng không có ý định sẽ để anh biết được những điều này
Tống Kế Dương Vương Hạo Hiên
Hai kẻ ngốc này bao giờ mới chịu đối diện với tình yêu này
_______________________________________
Trong khi anh đang mải mê nhìn ra bên ngoài thì bà quản gia đã gọi điện cho Hạo Hiên, thông báo về tình hình của anh. Vừa nghe bà quản gia nói anh không chịu ăn uống gì cậu đã tức giận đập vỡ mọi thứ trong phòng
Có lẽ là vì anh vừa giận vừa lo cho sức khỏe của auh nên cậu mới mất bình tĩnh đến thế. Đây cũng là lần đầu tiên cậu không thể giữ nổi sự bình tĩnh thường ngày.
Không để ý mọi thứ cậu lập tức vớ lấy chìa khóa xe, trở về biệt thự ngay lập tức
[KÍT ]
Hạo Hiên bỏ qua ánh mắt mọi người, không nói không rằng đi lên phòng anh đang ở
- Tống Kế Dương, anh muốn chết lắm đúng không? Mới đỡ một chút đã không chiụ ăn là sao?
Đâng mải mê nhìn bên ngoài nên anh không hề hay biết cậu đã trở về. Nghe cậu nói thế, anh khinh thường nhìn cậu
- Phải, là tôi không muốn sống nữa. Rồi sao? Cậu lại định làm gì tôi? _ anh tức giận nhìn con người đang đứng trước mặt mình
- Được, là anh nói đấy. Dừng trách tôi _ nghe anh nói thế, cậu tức giận xông đến mạnh bạo hôn lên môi anh
- um..um..um...cậu đang làm cái gì vậy hả? _ anh tức giận trừng mắt nhìn câu
- Là anh chọc giận trọc giận tôi mà. Hay là anh còn muốn cái đó của tôi?
- Cậu...cậu...đồ vô sỉ nhà cậu. Tránh xa tôi xa _ anh định đẩy mạnh cậu ra nhưng không thể.
Sức anh so với cậu, là điều không thể nào
Hơn nữa là một sự chênh lệch vô cùng lớn
Nụ hôn mãnh liệt của cậu làm anh cảm thấy không khí trong luồng phổ dần cạn đi, hô hấp cũng vì thế cũng khó khăn hơn. Đúng lúc này cậu buông anh ra, cơ thể anh xụi lơ trượt xuống ngồi dựa vào tường thở dốc cố lấy lại không khí.
Hạo Hiên liền đưa tay lột chiếc quần dài mà cậu đang mặc, nếm qua một bên rồi để anh chống hai tay lên bệ cửa sổ
- Cậu..cậu định làm gì_ thấy cậu nắt đầu tháo cúc quần, cởi bỏ sự giam giữ "con quái vật" anh lùi xát vào bức tường
- Làm những việc nên làm thôi. À, mà có vẻ anh rất thích ngắm cảnh bên ngoài nhỉ. Vừa làm vừa ngắm nhùn mọi thứ cũng là một ý tưởng không tồi
- Cậu chỉ biết mấy trò hèn hạ hãy thôi sao? _ Nhận ráy định của cậu, anh kinh bỉ lên tiếng
- Việc này tôi chỉ làm với mình anh thôi. _ Không báo trước cậu đưa con quái vật của mình vào bên trong hang động nhỏ hẹp của anh
- Cậu..ưm..ưm..bì ổi _ người ở phía sau dùng hai tay cố định hông của anh, mạnh bạo ra vào
- Tôi chỉ có khoái cảm với một mình anh. Hơn nữa dù là thân thể hay trái tim của anh tôi đều muốn có được
- Cậu coi tôi...là..thứ gì, là người khi cần thì cậu mang ra để phát tiết sao? _ vì sự luận động mạnh bạo của người phía sau, cơ thể anh cũng dần mất đi sự chống đỡ. Nếu không có sự chống đỡ của cậu thì anh đã xụi lơ từ lâu
- Bảo bối, chúng ta đổi tư thế một chút nhé _ chưa để anh kịp hiểu, cậu đã nâng một chân của anh đặt lên vai.
Biết anh tập múa từ nhỏ nên cậu rất muốn xem thử xem anh có thể chống đỡ được bao lâu. Với tư thế này " con quái vật " có thể ra vào được đến tận cùng bên trong hang động chật hẹp của anh, hơn nữa hang động ẩm ướt còn kẹp chặt lấy thử đó của cậu càng khiến khoái cảm được tăng lên
- Đủ rồi, đủ rồi buông tha cho tôi đi _ dù tập múa từ nhỉ nhưng với tư thế này quả thật anh không thể chịu được
- Tôi tin anh có thể chống đỡ được. Bảo bối, làm xong tôi sẽ tự mình "phục vụ "anh cả ngày hôm nay
- Cậu..cậu cói tôi là thứ để khi cần là cậu có thể phát tiết sao, Vương Hạo Hiên_ anh tức giận hét lên
- Không, em là của tôi, là bảo bối mà tôi luôn muốn nâng niu trong tay. Sao có thể là thứ để tôi phát tiết chứ
- Tôi không phải là bảo bối của anh...ưm...ưm
Lúc này một dòng dịch ấm nóng được bắn vào bên trong hang động của anh, nhưng khi anh săp sửa giải phóng thì bị bàn tay to lớn chặn lại
- Anh cố chờ thêm một chút nữa đi _ Người phía sau tăng tốc độ đưa đấy
- Bỏ...ra...cậu...bỏ...ta..tay ra _ Lúc này mọi khí lực của anh đều bị người phía sau rút cạn
- Bảo bối, anh nên bị trừng phạt vì dám buông bỏ sức khỏe của mình. Anh..nghĩ anh có quyền sao? Tôi nói rồi, bất kể thân thừa hay trái tim anh tôi không cho phép ai làm tổn thương nó
- Cậu thì có sao..á...á _ một dòng dịch trắng đục bắn vào nơi đó của anh
Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã bị cậu bế lên đi vào nhà tắm
- Thân thể anh còn yếu, hai lần là đủ rồi. Để rôi tắm sạch cho anh rồi nấu chút gì cho anh ăn
- Không..khong cần đâu_ anh cố gắng thoát khỏi tay anh nhưng lại bị cậu cảnh cáo
- Nếu còn cựa quậy thì sẽ làm đến khuya luôn đấy.
Sâu khi giúp anh tắm rửa rồi bôi thuốc, Hạo Hiên tự mình bế anh xuống dưới phòng bếp tự mình nấu cháo cho anh
Điều này khiến bà quản gia và đám người hầu vô cùng ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu tiên họ thấy thiếu gia nhà họ vào bếp nấu đồ ăn cho ai khác
Cò với Kế Dương, quen biết cậu từ lần đầu tiên Hạo Hiên đến trường tìm Nhất Bác đến giờ, đây là lần đầu tiên anh biết cậu có thể vào bếp được. Càng ngạc nhiên hơn là anh chính là nguyên nhân để cậu vào bếp.
Biết anh thích hải sản nên Hạo Hiên quyết định nấu cho anh tô cháo hải sản. Đặt tô cháo xuống trước mặt anh lại bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình
- Anh là người đầu tiên và duy nhất tôi nấu cho thôi_ cậu để anh ngồi vào lòng mặc kệ sự phản đối của anh
- Tôi có thể tự ăn, không cần làm phiền cậu
- Nhưng trong mắt em, anh vĩnh viễn luôn là đứa trẻ. Ngoan, há miệng ra nào..a...
Dù xấu hổ nhưng trước sự cố chấp của cậu anh đành phải để cậu đút cho ăn
- Anh thật ngoan. Đứa trẻ ngoan sẽ có thưởng.
Chứng kiến sự bá đạo thêm phần ôn nhu của cậu chủ nhà mình, đám người hầu đang đứng gần đó không nhịn được mà cười lên. Điều đó càng khiên mặt anh đỉ bừng lên còn ai đó thì vô cùng thích thú.
- Được rồi, tôi đã thay anh từ hôn với bên kia rồi. Từ giờ anh không còn quan hệ gi với cô ta nữa. Anh sẽ là người của một mình Hạo Hiên tôi.
Dứt lời, cậu lại cúi xuống hôn lên đôi môi của anh
Đời này, kiếp này
Anh nghĩ mình có thể thoát được
Nhưng ông trời lại sắp đặt chúng ta gặp lại
Định mệnh dù cố thay đổi thì cũng không thể
End chap 15
Cặp chính của chúng ta sẽ sớm come back thôi. Mà có ai trong ngóng sự xuất hiện của Giang Trừng không nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro