chap 14: Biến mất và nhớ nhung ( p2?
Anh nói anh sẽ theo đuổi tôi, cuối cùng thì sao?
Biến mất cả một tháng không dấu vết
Anh được lắm, Vương Nhất Bác
Bây giờ anh cứ thử xuất hiện trước mặt tôi thử xem
Tôi sẽ không đập anh nhừ tử thì tên tôi không còn là Tiêu Chiến nữa
______________________________________
Ngày hôm đó cả thế giới hắc đạo rung chuyển vì chỉ trong một đêm hai nhà Ôn- Tô đều bị diệt trong một đêm. Dù dấu vết hay thông tin đều được giấu kín nhưng với gia tộc lớn như Tiêu gia thì không thể nào không biết.
Ngay sáng hôm sau cậu đã đến Vương gia tìm gặp anh nhưng chỉ có Hi Thần và Hạo Hiên, hỏi thì đều là cái lắc đầu. Ngay cả khi cậu dùng thân phận hacker Rabeet cũng không thể tìm được bất cứ manh mối nào của anh.
Nhất bác, rốt cuộc anh đang ở đấu ?
Đêm đó đã xảy ra chuyện gì?
Suốt cả một tháng nay, mọi công việc của WangJi đều do một mình Hi Thần đảm nhiệm, còn YZ đều do một tay Hạo Hiên quản lý. Dù ở đâu cũng không hề thấy bóng dáng của Nhất Bác.
Ban đêm
- Không..đừng mà
- Nhất Bác, cẩn thận.
- Không, Nhất Bác đừng mà. Khôngggggggg
"Đoàng"
Lại một đêm nữa cậu lại tỉnh giấc vì cơn ác mộng đáng sợ này. Cậu luôn mơ thấy có người cầm súng nhằm vào anh, cậu hét nhưng anh không nghe thấy. Cậu mơ thấy cả thân hình anh vì phát súng ấy mà ngã xuống trước mặt cậu. Mỗi ngày, cậu đều bị hành hạ bởi cơn ác mộng này, càng ngày nó càng đáng sợ hơn
Ngày hôm sau, bệnh viện Bắc Kinh
- Bác sĩ Tiêu, anh đến rồi._ Tiểu Tinh vừa thấy bóng dáng anh liền chạy lại
- Có chuyện gì sao? _ cả đêm mất ngủ cho nên bây giờ anh thực sự vô cùng mệt mỏi
- Em nghe nói hôm nay có bác sĩ mới chuyển đến bệnh viên chúng ta
- Vậy sao? có biết là ai chưa ?
- Em cũng không rõ, nghe bảo người đó từ nước ngoài về nước. Em cũng nghe nói người ấy hình như bằng tuổi của anh đấy
- m, vậy người đó có chuyên môn phải rất tốt. Được ròi, anh vào phòng nghỉ ngơi một chút, có gì thì thông báo cho anh nghé_ nói xong Tiêu Chiến sải bước về phòng làm việc riêng
Nhưng chưa về đến phòng thì chuông điện thoại của cậu reo lên
- Giám đốc Tống, có chuyện gì sao?
- Bác sĩ Tiêu, cậu đến phòng của tôi một chút được không?
- Được, bây giờ tôi lập tức đến ngay
Khi câụ vừa bước vào đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang nói chuyện cùng vị giám đốc bệnh viện
- Giam đốc Tống ngài tìm tôi có việc gì sao?
- À câu đến rồi sao? vào đây tôi giới thiệu hai người với nhau. Đây là....
- Không cần chúng tôi biết nhau. Xin chào, lâu rồi không gặp, cậu nhớ tôi chứ, Tiêu Chiến?
- Làm sao có thể không nhớ cho được, Chu Tán Cẩm. Thật không nghĩ ra cậu lại về nước
- À, tôi có việc riêng nên về Trung Quốc. Cậu không có tôi chắc hơi buồn nhỉ?
- Hahaha tôi sống vô cùng thoải mái, không đến mức ấy.
- Chờ chút, cả hai cậu quen nhau từ trước sao? _ GĐ Tống bị câu chuyện của hai người làm cho hơi khó hiểu, đành cắt ngang câu chuyện của cả hai
- À, tôi và cậu ta_ chỉ Tiêu Chiến _ từng là bạn học cùng một trường khi cậu ta đi du học. Chỉ là chúng tôi học khác khoa. Cậu ta là khoa Ngoại còn tôi là khoa nội, cả hai đều được coi là đối thủ một thời. Tôi nói đúng chứ, bạn học cũ?
- Hừ, là cậu ghen tị với tôi, tôi không thèm để ý đến cậu thì đúng hơn
- Cậuuuuuuu
- Được rồi, hôm nay tôi gọi cậu đến là có việc cả. Cậu có thể giúp tôi hướng dẫn cậu ấy làm quen với môi trường làm việc của bệnh viện giúp tôi được chứ ?
- Nể tìm ông nên tôi sẽ nhận lời
Nói xong cậu lập tức rời đi.Xem ra ngày tháng sau này của cậu vô cùng thú vị rồi
Biệt thự Vương gia
" kít"
Một chiếc xe Audi màu bạc dừng trước cổng nhà chính Vương gia, một người con trai bước ra khỏi xe tiến vào khiến quản gia vo cùng ngạc nhiên
- Cậu...Cậu Cẩm, cậu đã về?
- Ông không hoan nghênh tôi?
- À...không, không có. Tại tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu mà thôi
- Tôi trở về rồi, anh ấy có nhà chứ?
- Đại thiếu gia..cậu ấy...cậu ấy không có nhà_ ông quản gia ấp úng nhìn Chu Tán Cẩm
- Anh ấy không có nhà thì ông cứ nói thẳng ra. Hay là..._ Chu Tán Cẩm nghi hoặc nhìn ông quản gia
- Không có... cậu ấy đang ở công ty. Dạo này cậu hai đi vắng nên cậu Hi Thần hơi bận
- Ông có biết bao giờ anh ấy về không?
- Cái này.....còn tùy vào lượng công việc nữa. Mấy hôm nay cậu ấy luôn về nhà lúc nửa đêm
- Tôi biết rồi. Vậy hôm khác tôi sẽ đến WangJi tìm anh ấy sau
Khi cậu ta vừa rời đi, ông quản gia liền chạy vào trong, gọi điện thoại cho Hi Thần
- Đại thiếu gia, cậu Chu trở về rồi
Phòng tổng đài WangJi
Sau khi nhận được điện thoại từ ông quản gia, anh ngồi thẫn thờ
Anh vẫn chưa tìm cách để lấy được trái tim của cậu mà người ấy đã trở về
Không phải anh sợ mà anh lo lắng cho cậu. Anh và Chu Tán Cẩm là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã được gia đình hai bên gán ghép nhưng anh không hề yêu cậu ta. Tất cả đều là cậu ta đơn phương, luôn cố gắng để có được trái tim anh.
Nhưng người anh yêu lại là Giang Trừng, người mà anh đã yêu từ lần đầu nhìn thấy cậu. Nhưng cậu lại là người cứng đầu, bướng bỉnh, luôn tìm cách tránh xa anh càng xa càng tốt.
Anh sợ việc người ấy trở về đúng lúc này sẽ khiến việc chinh phục trái tim Giang Trừng càng khó hơn bội phần. Dù Giang gia là gia tộc lớn nhưng nếu so với Chu gia thì không thể sánh kịp. Trong mắt mọi người thì Chu gia thích hợp hơn để làm thông gia với Vương gia nhà anh.
Càng nghĩ Hi Thần càng thấy phiền não, lúc này anh chỉ ước có ai đó có thể ở bên anh lúc này thì thật tốt biết bao.
Chu Tán Cẩm - Vương Hi Thần - Giang Trừng
Mối tình tay ba này sẽ tạo ra sóng gió gù
Liệu Hi Thần có thể chinh phục được trái tim cậu?
Liệu Chu Tán Cẩm biết được cậu ta sẽ làm gì ?
Tất cả hãy cùng chờ đợi câu trả lời ở phía trước
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro