Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Biến mất và nhớ nhung (p1)

Tình yêu có thể làm chúng ta nhận ra ngay từ cái chạm mắt đầu tiên

Nhưng đôi khi nó khiến con người ta phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra

Tình yêu liệu có khiến con người ta mù quáng vì hận thù

Hay nó sẽ là động lực giúp chúng ta vượt qua tất cả

Đối phương quan trọng đến nhường nào, chỉ khi BIẾN MẤT ta mới nhận ra

Nhớ nhung, thổn thức ấy

Tình yêu đã bắt đầu chớm nở rồi

______________________________________

Căn nhà bỏ hoang khu XX

Đêm nay có thể bình yên với nhiều người nhưng ở đâu đó vẫn ẩn chứa nguy hiểm mà chính người trong cuộc không thể lường trước được.

Một chiếc xe màu đen tiến đến dừng trước cửa căn nhà bỏ hoang, ít lâu sau một người đàn ông mặc tây trang màu đen bước xuống, dừng trước cửa căn nhà. Sau khi nhìn ngó xung quanh đảm bảo không có ai theo dõi người đó mới bước vào.

- Tô lão đại, lão đại của chúng tôi đang chờ ngài ở bên trong _ một tên vệ sĩ cẩn trọng cúi chào người đàn ông vừa bước vào

- Ngài ấy đã đợi tôi lâu chưa?_ Tô Thiệp hỏi lại

- Đã đợi được 15 phút rồi

- Ta biết rồi

Khi Tô Thiệp bước vào, hắn liền nhìn thấy một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang đứng cạnh quầy bar nhỏ, quay lưng lại với mình
Hắn bước tới,lên tiếng

- Ôn lão đại, xin lỗi tôi đã đến muộn.

- Trên đường đi không gặp mật thám chứ? _ Ôn Triều vẫn không quay lại,tay lắc ly rượu trong tay mình

- Vô cùng im ắng

- Ta dự cảm đêm nay sẽ có biến. "Người đó" là con sói chuyên đi săn đêm. Cẩn thận vẫn hơn

- Ngài nói rất đúng. Nhưng tôi có một thắc mắc

- Nói

- Sao ngài nhất định phải muốn liên hôn với Tiêu gia?

- Tiêu nhị thiếu gia nổi tiếng "xinh đẹp", gặp một lần sẽ khó quên. Hơn nữa Tiêu gia đứng thứ 2 chỉ sau Vương gia. Mượn sức của bọn họ có thể ngang sức với Vương gia

- Thì ra là vậy. Nhưng bọn họ không phải là kẻ ngu

- Nếu dễ dàng thì đâu cần lo lắng. Đến giờ rồi, đi thôi

Ôn Triều cùng Tô Thiệp ra xe, chỉ mấy phút sau căn nhà hoang lại im lặng như bình thường, như chưa từng có ai bước vào






Ở một nơi khác.

Trong lúc Ôn Triều và Tô Thiệp gặp nhau thì Nhị- Tam lão đại đã đưa người bao vây hai "con mồi ", chỉ chờ thời điểm sẽ quét sạch hang ổ của kẻ thù

Trên chiếc xe Limousine màu bạc, Vương Nhất Bác vẫn ung dung thưởng thức ly vang đỏ của mình, bình tĩnh hơn so với tính cách của anh

- Chủ nhân, con mồi đang tiến đến kho hàng. Người của chúng ta đã vào vị trí cả rồi _ X1 báo cáo lại với hắn sau khi nhận được thông báo từ đầu dây bên kia

- Tốt. Đợi bọn họ cách 100m thì bảo bên kia hành động.

- Thuộc hạ sẽ đi làm ngay_ X1 cung kính tuân lệnh, rời đi.

Chỉ còn lại mình hắn, Nhất Bác lại nghĩ đến cậu, nghĩ đến người con trai mà hắn yêu thương hơn tất cả mọi thứ của hắn. Đã hai ngày hắn cố gắng không liên lạc với cậu nhưng hắn vẫn biết cậu đang nhớ hắn, mong chờ tin nhắn hay cuộc gọi của hắn.

Hắn biết "người đó " của anh trai sắp về và sẽ vào làm việc cùng bệnh viện với cậu nên hắn đã chuẩn bị bằng cách đưa " thần y kì bí " của mình vào. Hắn lo rằng cậu sẽ vì "người đó " mà gặp chút trở ngại nên đã hành động mà không để cậu biết. Đương nhiên cũng là vì hắn muốn bảo vệ thật tốt ngay cả khi hắn không ở bên cạnh cậu giống như bây giờ.

Đúng lúc này một giọng nói vang lên kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ

- Thuộc hạ vừa báo lại bọn họ đã đến gần kho hàng rồi.

- Tốt lắm. Đến lúc nên xuất phát rồi.

Con mãnh thú lao đi trong đêm, bắt đầu giờ đi săn của mình.
_________________________________

Cả đêm.nay Tiêu Chiến không tài nào ngủ được, luôn tỉnh giấc vì những hình ảnh kỳ lạ lướt qua trong đầu. Đó là gì, cậu không biết? Nhưng thật đáng sợ.

- Đừng..đừng mà...không_ hình ảnh người đàn ông toàn thân đầy máu hiện lên khiến cậu phải tỉnh lại.

Dù không nhìn rõ gương mặt của người ấy nhưng cậu có dự cảm không lành. Cả ngày hôm nay cậu cứ bồn chồn không yên, lại không thể nào liên lạc được khiến nỗi bất an trong cậu càng lớn hơn bao giờ hết

Rốt cuộc ác mộng đáng sợ này là sao?

Tại sao cậu lại cứ bất an lo lắng đến thế?

Người đó hôm nay đang làm gì? Có bình an không?

Vương Nhất Bác, tên khốn này

Tại sao tôi lại phải lo cho anh, mặc dù bình thường rất ghét anh

Phải chăng cậu đã động lòng trước người ấy

Không, không thể nào được
_____________________________________

Kho hàng vũ khí được Ôn Triều xây đựng ở trong cánh rừng già, không người qua lại. Đó là nơi cất giấu những lô vũ khí đước Ôn gia thu mua từ nước ngoài với giá trị lớn. Nhưng có điều hắn không hề biết nơi này sớm đã bị Vương gia đánh hơi được từ lâu

Và khi chiếc xe dừng ở trước kho hàng thì cũng là lúc hang ổ của Ôn- Tô đã bị Vương gia xóa sổ hoàn toàn. Đương nhiên là hắn không thể biết vì nội gián theo dõi YZ đã bị diệt trừ trước đêm nay

- Lão đại, Tô Lão đại _ thuộc hạ của Ôn gia thấy hai vị lãi đại bước cuốn thì cung kính chào hai người

- Không có chuyện gì chứ?

- Lão đại, yên tâm. Không có chuyện gì. Lô hàng đã được cất giữ ở bên trong, mời Lão đại và Tô lão đại vào trong

- Ở bên ngoài canh giữ thật tốt. Có chuyện gì thì phải báo cáo ngay

- Thuộc hạ tuân lệnh

Khi bọn họ vừa đi vào thì cũng là lúc bọn thuộc hạ canh giữ bên ngoài ngã xuống, không kịp trăn trối.

Đoàn người hai nhà Ôn- Tô tiến đến chỗ để lô hàng mới nhập về. Đó là những thùng để những loạn vũ khí tân tiến nhất mà khó khắn lắm mới có thể đàm phán thành công, cho nên đối với lô hàng này Ôn Triều vô cùng coi trọng.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, Ôn Triều ra lệnh cho thuộc hạ bắt đầu khiêng ra bên ngoài định chuyển về căn cứ. Dù sao để lâu ở đây vẫn không thể yên tâm. Nhưng khi bọn họ vừa quay người lại thì cánh cửa bật mở

" Rầm"

- Ôn lão đại, Tô lão đai hai người gấp gáp thể làm gì_ là Vương Nhất Bác

- Vương....Vương Nhất Bác

- Ôn lão đại nhận ra, thật vinh hạnh cho tôi

- Tại sao mày lại ở nơi này?

- Tôi đến là để săn mồi. Ngài cũng biết tôi rất thích đi săn đêm mà

- Hừ, Vương Nhất Bác tao và mày không thù không oán, mày thế này là có ý gì?

- Quả thật tôi và ngài không có liên quan đến nhau, nhưng mà là ngài dòm ngó đến " vợ" của tôi thì sao tôi cí thể để yên.

- Vợ? Tao đụng đến vợ mày khi nào? Khoan đã...chả lẽ

- Ngài đã nghĩ ra. Ngài đừng nghĩ tôi không biết ngày đang nghĩ gì? Ngày muốn mượn sức của Tiêu gia để dần dần thống trị hắc đạo.

- " bốp, bốp, bốp" mày đã đánh giá cao quá cao rồi.

- Oh, là tôi đánh giá quá cao hay là tôi nói đúng tim ngài. Ngay từ đầu ngài đã có ý không đúng với em ấy, người như Ôn lão đại đây không xứng làm "con rể " Tiêu gia.

- Vậy mày nghĩ mày xứng với Tiêu nhị thiếu gia sao? Không phải ngay từ đầu mày cũng có "ý đồ " với cậu ta sao?

- Haha đúng là có ý. Nhưng là ý muốn cưới em ấy chứ không giống như ngài Ôn đây. Hơn nữa...

- Hơn nữa?

- Với tài của tôi, không cần thông qua em ấy nếu muốn tôi vẫn có thể tóm gọn Tiêu gia

- Mày..._ đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Nhất Bác vang lên

-....

- Làm tốt lắm, xóa sạch giấu vết rồi trở về đi.

- .....

- Không cầm cậu lo, tự tôi an bài được

- Ôn lão gia, tôi phải báo cho ngài một tin không vui với ngài nhưng lại rất vui đối với tôi

- Tin gì?_ Ôn Triều cảnh giác nhìn hắn

- Ôn gia của ngài đã được người của tôi " chăm sóc " rồi. _ Nhất Bác quay qua nhin Tô Thiệp đang đứng bên cạnh_ Cả Tô gia cũng thế

- Mày, tên khốn này_ Ôn Triều tức giận chĩa súng vào người Vương Nhất Bác, liền bị thuộc hạ của anh bao vây

- Vương Nhất Bác, tao với mày không liên can, tại sao mày lại đụng đến Tô gia? _ Tô Thiệp tức giận chĩa súng vào Vương Nhất Bác

- Tao chỉ thích " nhổ cỏ nhổ tận gốc ", dọn sạch mầm họa một lượt. Hơn nữa tao cũng chỉ làm thay Ôn lão đại mà thôi. Đúng không, Ôn lão đại?

" Đoàng"

Một tiếng súng vang lên bắt đầu cho một cơn mưa đầm máu. Ôn-Tô một đêm bị diệt hết, không ai sống sót. Và người ấy cũng biến mất không một lý do

End Chap 13

Viết không được hay, mọi người thông cảm nha.
Bắt đầu ngược hai đứa rồi đấy 🤣 " người ấy " của Hi ca sắp xuất hiện rồi  nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro