Chap 11: Sự bình yên trước cơn bão ( P2)
Định viết vào cùng một chap nhưng nó nơi dài nên đành tách ra làm hai chap
_____________________________________
Trong khi bên này đang hạnh phúc ôm "mỹ nhân" đang say ngủ thì bên này mà một màu u ám.
- Đừng ...đừng mà..bỏ ra.._ tiếng la hét của cậu đánh thức ai đó đang say ngủ kế bên
- Kế Dương, Kế Dương tỉnh lại đi nào_ hắn nằm kế bên cố gắng đánh thức con người đang không ngừng la hét vì ác mộng
Từ ngày hôm đó đã là một tuần rồi. Đêm nào anh cũng bị dày vò trong từng cơn ác mộng khiến hắn lo lắng không thôi. Rồi khi tỉnh lại anh lại sợ hãi mà trở nên xa cách hơn. Một tuần qua hắn luôn ở bên chăm sóc con người ấy, ngoại trừ khi có việc phải ra khỏi nhà thì toàn bộ thời gian hắn đều dành cho anh hết. Bón từng thìa cháo, luôn ở bên trông chừng để anh có thể ngủ ngon dù chỉ một chút. Mới một tuần mà anh đã gầy đi trông thấy, còn đâu là "bảo bối " của hắn nữa
- Chết tiệt, anh sốt rồi_ khi anh tỉnh lại sau cơn ác mộng, hắn ôm anh vào lòng thì phát hiện cả người anh nóng ran.
Lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng ong hắn liên kêu quản gia nấu cho anh bát cháo rồi vào phòng tắm bê ra chậu nước nóng rồi tự mình lau mồ hôi rồi thay bộ đồ mới cho anh.
- Thế nào rồi? _ đợi bác sĩ khám xong hắn liền hỏi về tình trạng của anh
- Cậu ấy chỉ bị sốt. Tôi đã tiêm cho cậu ấy một mũi hạ sốt rồi. Tôi cũng đã kê thuốc, khi nào cậu ấy tỉnh lại chì cho cậu ấy uống thì sẽ không sao nữa. Nhưng mà..._ bác sĩ nhìn hắn như muốn nói gì đó
- Có chuyện gì ông cứ nói thẳng ra.
- Có phải người đang nằm trong kia thường xuyên gặp ác mộng ?
- Không sai. Tôi cũng muốn anh ấy thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng không hiệu quả
- Phải chăng người đó rất quan trọng đối với cậu_ là bác sĩ riêng của nhà họ Vương bao năm qua, đây là lần đầu tiên ông thấy cậu lo lắng cho ai đó đến thế
- Ông nói không sai. Là người vô cùng quan trọng với tôi. Là tôi làm tổn thương tới anh ấy_ nghe những lời này ông càng ngạc nhiên hơn
-....
- Nhưng dù anh ấy cả đời này không tha thứ cho tôi thì tôi vẫn sẽ giữ anh ấy bên cạnh
- Cậu Hạo Hiên, tôi khuyên cậu một câu:" Nếu cậu thật lòng thì hãy dùng trái tim cậu chữa lành vết thương mà cậu đã gây ra. Đừng để nó quá muộn " _ nói xong ông rời đi để hắn đứng đó suy nghĩ những gì ông vừa nói.
Có thể sao?
Dùng chính trái tim mình để chữa lành vết thương do chính mình gây ra
Kế Dương, liệu có còn kịp không?
Khi vết thương lòng ấy là rất lớn
Liệu em có thể khiến anh yêu em hay không?
_____________________________________
Sáng hôm sau, nhà chính họ Vương
Vương Nhất Bác Sau một đêm thoải mái ôm "mỹ nhân" mà ngủ thì cũng chịu thức dậy. Nhìn sang bên cạnh thấy chỉ còn là một khoảng trống trơn, bây giờ mới là 7h sáng thật không biết "bảo bối " của mình đã thức từ lúc nào.
Lết cơ thể bán khỏa thân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới tìm bảo bối. Chưa xuống đến nơi cậu đã nghe thấy tiếng của ai đó
- Bác cứ để đấy cháu có thể làm được
- Ấy ấy không được, cậu là khách làm sao tôi có thể để cậu làm mấy việc này chứ_ là bà quản gia
- Không sao đâu ạ. Ở Tiêu gia cháu vẫn thường hay nấu ăn cho cả nhà, hơn nữa cháu đã quen việc này rồi.
- Cậu chủ thật may mắn khi có người yêu như cậu.
- Bác hiểu nhầm rồi, cháu không phải là người yêu của anh ta đâu. Cháu bị ép về đây theo anh ta thôi
Đứng ở chân cầu thang lắng nghe câu chuyện của cậu và bà quản gia, Nhất Bác suy nghĩ những gì cậu nói. Cậu nói không sai, là hắn ép cậu về nhà chính này cùng hắn. Hắn biết cậu không thích nhưng hắn vẫn muốn có được không chỉ là thân thể cậu mà còn cả tâm của cậu nữa. Hắn muốn cậu sẽ trở thành "vợ " của hắn dù khó
- Nếu cậu ấy muốn làm thì bà cứ để cậu ấy làm đi_ hắn lên tiếng cắt đứt câu chuyện của hai người
- Thiếu gia, cậu đã dậy rồi_ bà quản gia thấy hắn liền cúi chào hắn_ Cậu có muốn uống cafe không?
- Lát nữa tôi sẽ tự pha_ hắn tiến tới ôm con người kia vào lòng_ Hôm.qua "mệt" đến thế sao không ngủ thêm chút nữa
- Tôi đã quen giấc rồi, không ngủ thêm được nữa_ cậu gỡ tay hắn ra khỏi eo mình_ anh rảnh rỗi thì ra ngoài kia đọc báo đừng làm phiền tôi_ cậu chỉ về phía phòng khách
- Em là "vợ" của anh, anh muốn ôm thì ôm, huống hồ việc đó chúng ta cũng đã làm rồi
- Anh...đồ vô sỉ. Nhất Bác, da mặt anh rốt cuộc dày bao nhiêu tấc vậy hả? _ cũng may không có ai ngoài hắn và cậu nếu không thật muốn tìm một cái lỗ chui vào
- Đối với em, anh không cần giữ liêm sỉ.
Lúc này trong phòng bếp là một khung cảnh thú vị vô cùng. Một người con trai xinh đẹp đeo chiếc tạp dề vừa bận bịu với việc chuẩn bị bữa sáng vừa phải lo ngăn không cho người kia làm phiền đến mình. Người còn lại thì không ngừng tìm cách làm phiền cậu, luôn tranh thủ hết ôm rồi lại hôn dù bị đẩy ra không thương tiếc.
- Vương Nhất Bác, anh bỏ tay anh ra khỏi chỗ đấy của tôi_ Vừa đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, Tiêu Chiến đã cảm nhận một bàn tay để ở "chỗ không nên để" của mình.
- Em nói là chỗ này sao? Nhưng mà anh thấy "bảo bối " của em rất thích tay anh vuốt ve nó_ Mỉm cười xấu xa hắn không những không chịu bỏ tay ra mà còn vuốt ve nhiều hơn
- Vương Nhất Bác, tên vô sỉ này bỏ cái tay đáng ghét của anh ra. Á..á anh làm cái gì vậy, bỏ tôi xuống Vương Nhất Bác_ nhân lúc cậu không chú ý hắn đã bế cậu lên mắc cho cậu kêu gào
- Bảo bối, buổi sáng nên "tập thể dục " thì tốt hơn_ hắn bế cậu rời đi mặc cho cậu vẫn đang còn mặc tạp dề trên người
Khi hắn và cậu rời khỏi thì người làm trong nhà đã túm tụm lại bàn tán về cậu hai nhà mình và vị khách lần đầu xuất hiện ở đây. Đây là lần đầu tiên họ thấy Cậu hai bị mắng nhiều như thế mà vẫn còn cười tươi đến thế, mà hình như đây cũng là lần đầu có người dám mắng Nhị Thiếu gia ngoài ông bà chủ mà không bị sao cả.
Phải chăng cậu hai nhà họ đã thay đổi rồi?
Nhưng họ đâu biết rằng thiếu gia nhà họ chỉ như thế đối với một mình người kia
Trong lúc họ đang còn bàn tán thì lúc này trên phòng Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác lột sạch quần áo đang không ngừng tìm cách thoát khỏi hắn nhưng không thể
- Vương Nhất Bác, tên hỗn đàn đừng có đến đây
- Bà xã, xem ra hôm qua anh đã sai khi chưa làm đến bước cuối. Hay hôm nay anh làm luôn vậy
- Khôngggggggg đừng có lại mới đây
Mặc kệ cậu kêu gào thì cậu vẫn bị hắn ăn sạch sẽ và hậu quả là cậu đã ngủ một mạch đến tối mà chưa kịp ăn gì. Còn ai đó thì thoải mái ôm cậu ngủ cả ngày.
Xem ra sau này cậu không nên để hắn có cơ hội hành động nếu không thì thật là đáng sợ
Nhưng sự thật thì toàn đi ngược lại những gì cậu muốn
Tiêu Chiến, tại sao lần nào mày cũng "thua" dưới tay hắn vậy hả?
End chap 11
Định hoàn chap này lâu rồi nhưng gần đây hơi bận, thêm nữa làm mình phải cố gắng viết sao cho mạch truyện không rời rạc. Mình không giỏi viết H hay xã hội đen gì đâu nên hi vọng mọi người sẽ thông cảm nếu không hay
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi và đón nhận tác phẩm này của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro