chao 17
Trong không gian tĩnh mịch, ánh sáng từ ngoài chiếu vào khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn
Trên chiếc giường lớn hai thân thể lõa thể đang cuốn chặt vào nhau, trao cho nhau từ từng những nụ hôn cuồng nhiệt đến những cái đụng chạm mạnh bạo, tất cả đã làm nên một đêm đậm mùi của dục vọng.
Người ta nói "tình dục " trong tình yêu là khiến cho cả hai dần gần nhau hơn
Nhưng với hai con người ngốc nghếch không chịu đối mặt với cái sự thật rằng họ yêu đối phương nhiều ra sao thì chả khác nào một ngòi nổ. Nó cũng có thể khiến họ nhận ra tình cảm dành cho đối phương nhưng cũng khiến họ càng ngày càng trở nên xa nhau hơn
Kịch tính qua đi, dùng tay ôm chặt cơ thể vì mệt mỏi mà ngất đi, Hạo Hiên hôn nhẹ lên môi anh
- Dù sau này ra sao, anh vẫn là của em
Đúng lúc này nhạc chuông điện thoại của cậu reo lên. Không muốn nhận nhưng khi nhìn thấy dãy số hiện lên cậu đành phải ra ngoài ban công nghe
- Nhị thiếu gia, anh có biết bên này bây giờ là mấy giờ không ?
- Cậu còn nói? Nếu không phải vì cậu, tôi có cần phải rời xa "bảo bối " của tôi không?
- Tại em hay tại vì anh cố tình làm thế? Đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì? Được rồi, chắc chắn có chuyện nếu không anh sẽ không tự mình gọi điện cho em. Anh nói đi
- Ưm, chuyện đã gần xong. Cậy chỉ cần làm nốt là xong. Nhưng cậu định làm như thế sao?
- Đúng. Em muốn cô ta chết tâm, cũng muốn anh ấy phải tự mình đối mặt với sự thật này. Chỉ cần em an bài xong anh cũng có thể trở về bên " chị dâu " chằm rồi.
- Biết vậy thì nhanh qua đi.
- Ngày kia em sẽ đưa người sang Thụy sĩ. Vậy thôi em cúp máy đây.
Kết thúc cuộc gọi nhưng cậu vẫn chưa quay trở về phòng. Thật ra đây là bước đi vô cùng táo bạo
Cậu cũng không chắc liệu cô ta sẽ hoàn toàn chết tâm hay là sẽ dùng mọi thủ đoạn để cướp anh khỏi mình
Cậu cũng không dám chắc liệu anh có thực sự tha thứ cho cậu hay sẽ oán giận cậu nhiều hơn
Dù thế nào thì Vương Hạo Hiên cũng sẽ đủ khả năng để bảo vệ người quan trọng nhất của mình
_______________________________________
Hai ngày sau
Trong khi Kế Dương đang còn chìm trong giấc mộng thì đã bị Hạo Hiên mang lên máy bay cùng bay qua Thụy sĩ. Cậu không hề biết mọi chuyện vì tất cả đều đã được Hạo Hiên an bài sản
Trên máy bay, Kế Dương không khác gì con mèo nhỏ lười biếng cuộn tròn nằm trong lòng Hạo Hiên, để mặc cậu ôm chặt trong lòng. Điều này cũng dễ hiểu vì mấy ngày nay cậu ta luôn đòi hỏi mà anh có chống cự cũng vô ịch.
Nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn trong vòng tay, cậu mỉm cười không thôi. Cậu không biết sau lần này anh sẽ có thể gỡ bỏ mọi thứ, cùng cậu đối mặt với tình cảm của chính mình hay là tiếp tục trốn trong vỏ bọc mà chính anh tạo ra.
Nếu anh không thể đối mặt thì cũng không sao
Vì luôn có một bàn tay luôn sẵn sàng nắm lấy tay anh
Chỉ cần anh chịu đưa ra thì nó sẽ nắm chặt vĩnh viễn không bao giờ buông ra
Pari, Pháp
- Bọn họ muốn gặp mặt sao_ Mina đang ở trong phòng thì nhận được cuộc gọi từ ba cô
- Đúng vậy. Bọn họ muốn con bay qua đấy
- Tại sao là ở Thụy Sĩ mà không phải là Pháp? _ cô thực sự không hiểu được vì sao lại là một nơi khác mà không phải là Pháp
- Ta cũng không rõ. Con đừng lo, ta sẽ sắp xếp người cùng con qua bên đó
- Bọn họ nói là bao giờ thì gặp mặt ?
- Ngày kia
- Ba, con có linh cảm không hay chút nào? Con sợ...nhưng để cứu Alex con sẽ liều một lần vậy
- Nhớ cẩn thận.
- Ba, con biết rồi. Con sẽ cẩn thận
Cô đi và trở về trong tình trạng không được tốt lắm. Điều đó làm cho ba cô vô cùng lo lắng, nhưng dù ông hỏi thế nào cô cũng không chịu nói ra
Rốt cuộc ở Thụy Sĩ đã xảy ra chuyện gì
Flashback
Theo như lời hẹn cô đã bay đến Thụy Sỹ vào ngày hôm sau. Để bảo vệ cho cô, ba cô đã an bài rất nhiều vệ sĩ đi cùng nhưng khi vừa đến sân bay đám vệ sĩ đã bị chặn lại với lý do nếu cô muốn gặp người thì phải đi theo đám người thần bí ây. Khi vừa lên xe cô đã bị trói lại
- Này mấy người làm cái gì vậy? Thả tôi ra
- Cô ta thật ồn ào. Bịt miệng cô ta lại
Những người ấy đưa cô tới căn phòng của khách sạn RoseJewel mà Hạo Hiên đã chuẩn bị từ trước. Cô bị đưa vào một căn phòng giống như phòng dành riêng cho tổng thống, nhưng thứ làm cô chú ý không phải là cách bài trí của nó mà là những âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong phòng ngủ
- Đã đưa đến? _ Là giọng của một người đàn ông
- Chủ nhân, đã đưa đến
- Tốt
Ngay sau đó cô nghe được những âm thanh khiến cô không khỏi xấu hổ.
Là sự va chạm, tiếng rên rỉ
- Bảo bối, thoải mái không?
- Ưm...có_ giọng nói này...sao quen đến thế
- Anh thử nói xem em làm anh thoải mái hơn hay là con gái làm anh thoải mái hơn
- Là...là em...á...ưm
- Bảo bối, anh là ai nào?
- Là...người của em, là...người của Hạo Hiên_ không, ai đó hãy nói cho cô rằng cô đang nghe lầm đi
- Phải, Tống Kế Dương anh là người của em, vĩnh viễn là của em
Một lúc sau cuộc hoan ái mới kết thúc. Hạo Hiên khoác lên bộ đ9ì ngủ của khách sạn, bước ra đi đến trước mặt của Mina
- Đã để cô phải chờ lâu. Chắc cô đã đoán được rồi
- Anh là ai? Người trong đó là ai? Tại sao..tại sao lại..
- Tôi chỉ có thể nói cho cô biết, người đang ngủ trong phòng chính là người cô đng nghĩ tới
- Không..không thể nào
- Trước khi anh ấy qua Pháp vào hai năm trước anh ấy đã là của tôi rồi. Dù là trước đây hay bây giờ, anh ấy là người của tôi, là vợ của một mình tôi.
- Không..không phải...tuyệt đối không phải. Anh nói dối.
- Hừ, thứ gì là của tôi thì trước sau gì cũng là của tôi. Cô phải biết rằng trong thời gian quen cô, anh ấy không hề làm "chuyện đó" với cô chính là vì anh ấy đã không còn có cảm giác với phụ nữ. Hôm nay tôi đưa cô đến đây là vì muốn cô biết sự thật rằng Alex trong lòng cô chỉ có thể làm "vợ" của tôi.
End flashback
Bắc Kinh, bệnh viện Bắc Kinh
Hôm nay là ngày Tiêu Chiến trực ban vì thế anh sẽ ở lại phòng riêng của anh ở bệnh viện. Sau khi đi một vòng kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, anh bước vào phòng để tranh thủ chợp mắt một chút. Nhưng khi cậu vừa bước vào còn chưa kịp bật đền đã bị một vòng tay kéo vào lòng
- Này...ai đó vậy? _ người ôm cậu vẫn không hề lên tiếng nhưng mùi hương này..sao quen đến thế
Cái mùi hương mà hằng đêm cậu vẫn không ngừng nhớ đến
- Bảo bối, đã lâu không gặp. Em lại gầy đi. Vì nhớ anh sao?
- Vương..Vương Nhất Bác._ ai đó hãy nói rằng cậu không nằm mơ đi
- Là anh. Anh trở về rồi đây.
- Là mơ .là mơ phải không? _ cậu vừa dứt lời thì một nụ hôn nhẹ được đặt lên môi anh
Nụ hôn nhẹ nhàng này..bao lâu rồi
- Còn nghĩ là mơ không? Hay là.._ anh còn chưa nói hết Tiêu Chiến đã nhào vào lòng, ôm chặt lấy anh
- Đồ đáng ghét này, tại sao không đi luôn đi lại còn trở về làm gì? _ cậu vừa nói vừa dùng tay đấm vào lưng anh
- Nếu không về chỉ sợ có người nhớ anh đến đổ bệnh mất. Hơn nữa anh cũng nhớ em._ Anh biết cậu nhớ anh sao?
Cậu ôm anh vào lòng, cúi xuống phủ lên môi anh, bế người trong lòng rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc giường êm ái
- Nhất Bác..anh định làm gì?
- Chỉ muốn ôm em ngủ mà thôi. Không phải em muốn ngủ sao? Hay là chúng ta làm chuyện em muốn cũng được
Biết người kia đang nói đến điều gì, Tiêu Chiến xấu hổ tính quay đi thì bị người đó ôm chặt lấy, để khuôn mặt đang đỏ bừng vùi vào vòm ngực rắn chắc của mình
- Ngủ ngon, bảo bối của anh.
Sự xa cách kết thúc rồi,
Từ giờ chúng ta sẽ không xa cách nữa
Tôi hứa.
End chap 17
Hết ngược rồi. Giờ thì chỉ cí ngọt và cẩu lương thôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro