
☆, Ổ khóa thứ hai
Edit + Beta: Choco
Tầm mắt Hình Thiên như bị đóng đinh trên vật kia, thế nào cũng không dời đi được.
Trước mắt là bộ phận sinh dục nam như cậu, nơi đang trong trạng thái ngủ đông bị một loại dụng cụ cổ quái như lồng chim khóa chặt, kim loại khiến người ta có cảm giác lạnh như băng, so cùng với thân thể người quá đối lập, nó xuất hiện ở nơi đó,cảm giác không phù hợp.
Thật khó tưởng tượng sẽ có người đeo loại đồ vật này, nhất lại còn là ở bộ phận mẫn cảm yếu ớt nhất của đàn ông, nhưng suy nghĩ một chút, trong lòng Hình Thiên liền dâng lên cảm giác khó chịu.
"Tôi..." Thanh âm Lăng Hi Nghiêu gian nan vang lên, bị bắt bại lộ chính mình trước mặt người xa lạ đã đem tự tôn của anh ném vào địa ngục, phản cảm không che dấu của Hình Thiên càng làm anh xấu hổ muốn chết.
Nhưng tình trạng này đã duy trì suốt một tháng rồi, Lăng Hi Nghiêu hiện giờ đã cùng đường.
"... Không cẩn thận... làm mất chìa khóa..." Lời nói lí nhí thoát ra từ kẽ răng, mỗi một câu đều khó khăn như vậy, "Cái này... không lấy ra được..."
Hình Thiên như tỉnh khỏi giấc mộng, khí chất ngụy trang trước nay của cậu hoàn toàn bị vứt ra sau đầu, cậu thế nào cũng không tưởng được, người mặc tây trang đi giày da, quý ông lịch lãm áo mũ chỉnh tề, lại lén lút có loại sở thích này.
Cậu cũng đứng bật dậy, không chút nghĩ ngợi, thốt ra, "Biến thái!"
Hai chữ hoàn toàn không chút che dấu, làm thân thể Lăng Hi Nghiêu chấn động, sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét.
Hình Thiên vứt lại những lời này, cầm dụng cụ xoay người bỏ đi. Nói là đi không bằng là trốn, cậu giờ phút này chỉ muốn cách biến thái càng xa càng tốt, thẳng đến lúc lên xe, đóng cửa xe lại mới phát hiện tim đập bùm bùm kịch liệt.
Cậu liếc mắt nhìn về phía căn nhà số mười bốn kia, mới vừa rồi đi vội, cửa cũng không đóng lại, nháy mắt cậu thậm chí còn nghĩ đối phương sẽ đuổi theo giết người diệt khẩu, nhưng bên trong một chút động tĩnh cũng không có.
Mặc dù thế, Hình Thiên vẫn nhanh chóng đạp ga, dùng tốc độ nhanh nhất, thoát khỏi nơi cho cậu trải nghiệm đáng ghét.
******
Tiểu Lý nhìn Hình Thiên mất hồn mất vía về tới công ty, cô lắc tay trước mặt cậu mấy lần, đối phương mới như đột nhiên phát hiện cô đang ở mà giật mình tỉnh lại.
"Giờ này mới về," Tiểu Lý liếc mắt nhìn thời gian, "Không giống với tốc độ thường ngày của anh."
Hình Thiên không thể nói mình trong lúc bối rối đi nhầm đường, lái xe ngược chiều, chỉ nói, "A, còn mở thêm một két sắt."
Tiểu Lý bán tín bán nghi mà a một tiếng, vươn tay ra, "Tiền đâu?"
Hình Thiên đưa tay ra sau, giờ mới nhớ ra, lúc đó trong lúc nhất thời khiếp sợ, quên mất lấy tiền.
"Tiền... tiền... quên..."
Hiếm thấy cậu nói lắp, cho tới giờ Tiểu Lý chưa từng thấy qua bộ dạng như vậy của Hình Thiên, như là phát hiện ra loài động vật mới, trên dưới đánh giá cậu một phen, "Anh không phải là..."
Cô đột nhiên hít sâu một hơi, "Chẳng lẽ bị em đoán trúng, số mười bốn thật là nhà của một phú bà?"
"Không phải!" Hình Thiên chột dạ, giọng nói có chút hổn hển, "Không phải như em nghĩ, anh chỉ là, chỉ là quên thôi, lần sau qua đó lấy!"
Ngoài miệng nói vậy, nhưng chính Hình Thiên cũng không biết có còn dám quay lại không, Tiểu Lý thấy cậu không ổn, cũng thức thời ngậm miệng, nghi hoặc trong lòng ngược lại lại cung hề giảm bớt.
Sau đấy suốt cả ngày, lại lục tục làm việc, Hình Thiên một mình đi hết các địa chỉ, thường bên này còn chưa làm xong, địa chỉ nơi kế tiếp đã gửi tiếp tới.
Bận rộn cũng không hoàn toàn làm đầu óc Hình Thiên quên đi chuyện lúc đó, cả ngày cậu không phát huy được hết khả năng, may mà không có chú Lưu bên cạnh, người thường nhìn không ra, vẫn như trước tán thưởng Hình sư phụ tay nghề cao siêu.
Thẳng đến lúc làm xong việc về hà, nằm trên giường, Hình Thiên mới chậm rãi bình tĩnh lại, lý trí bắt đầu tự nghĩ về chuyện phát sinh ngoài ý muốn lúc sáng.
Đêm nay Hình Thiên mất ngủ, cậu lăn qua lăn lại, trong đầu toàn là hình ảnh Lăng Hi Nghiêu trong ngôi nhà đó.
Một ít chi tiết bị bỏ qua lúc đó một lần nữa trở lại trong đầu cậu, đứng đầu chính là khi cậu mắng đối phương biến thái, trên mặt anh là biểu tình bị đả kích nghiêm trọng.
Sự việc cứ được chiếu đi chiếu lại trong đầu Hình Thiên, thế nào cũng không xóa bỏ được.
Cậu có thể tưởng tượng ra Lăng Hi Nghiêu đã hạ quyết tâm lớn thế nào để xin giúp đỡ, cũng có thể cảm nhận được hành độnh của mình đã tổn thương anh đến nhường nào, sau khi ý thức được điều này, cậu lại không tự chủ được mà lại miên man suy nghĩ.
Mình cứ như vậy chạy đi, anh ta còn có dũng khí để gọi người thứ hai tới sao?
Nếu anh ta không tìm, vậy chẳng phải cả đời đều phải mang theo "thứ đó" mà sống sao?
Nhỡ anh ta vô tình không khống chế được, nơi đó yếu ớt như vậy, làm bản thân bị thương thì sao?
Mình nói khó nghe như vậy, nếu nhất thời nghĩ quẩn... Hẳn là không đến mức này chứ?
Nhưng nếu đối phương thật sự xảy ra chuyện gì, mình chẳng phải trở thành hung thủ gián tiếp sao?
Hình Thiên lại trở mình, càng nghĩ càng thấy mình ngày hôm nay có chút quá đáng.
Mình lúc ấy sao lại nói vậy chứ? Mang thứ kia đâu có nghĩa anh ta là biến thái...
Cho dù là biến thái thật, anh ta cũng đâu có e ngại mình? Ít nhất cũng không có làm gì biến thái với mình đúng không.
Ít nhất anh ta là khóa bản thân chứ đâu phải mình, dù có muốn cũng không khóa được.
Ít nhất trong nước chanh anh ta cũng không có cho cái gì khác vào, sao đó mê gian mình... Tuy rằng mang thứ kia thì có muốn cũng không làm được. (Mê gian: cưỡng gian khi đối phương đang hôn mê... maybe~)
Nếu anh ta vừa không làm gì mình, cũng không vi phạm pháp luật, nhiễu loạn trật tự trị an, anh ta muốn biến thái thế nào là quyền của anh ta, mình sao lại biểu hiện quá khích như vậy chứ?
Có một loại áy náy nảy lên trong lòng Hình Thiên, nhưng so sánh với đánh giá kia cậu cũng không thấy hối hận.
Hình Thiên xoay người lấy gối trùm kín đầu, hình tượng cao quý lãnh diễm của ta a a a a...
Sáng sớm hôm sau, Hình Thiên gắng gượng dậy trước đồng hồ kêu hai tiếng, rửa mặt mặc quần áo như bay, điểm tâm cũng chưa ăn mà lao thẳng xuống lầu.
Cậu muốn tới nhà Lăng Hi Nghiêu trước khi anh ta đi làm, để bản thân được an tâm, để cậu cả ngày không phải xoắn xuýt về chuyện này nữa.
Bảo vệ ngáp đi từ trong phòng ra, nhìn thấy xe cậu, đang ngáp to được một nửa thì dừng lại.
"Tôi nói này," anh bất đắc dĩ đi tới mở cửa cho Hình Thiên, "Có muốn tôi xin sếp cho cậu một cái thẻ ra vào không, như vậy mỗi lần đều có thể tự do ra vào."
Hình Thiên trong lòng có việc, không có tâm tư đi trêu đùa cùng anh, cười ha ha rồi lái xe thẳng vào. Bảo vệ nhìn hướng cậu rời đi lắc đầu, xem ra anh thật sự nên xem xét đề nghị ngày hôm qua của Hình Thiên.
Nhưng là chủ nhà số mười bốn nhìn qua rất tháo vát giỏi giang, không giống người hay vứt đồ bừa bãi đi?
Hình Thiên thuần thục đánh tay lái quẹo trái rẽ phải, như là đang trở về nhà chính mình. Cửa nhà số mười bốn đã ở ngay trước mắt, nhìn qua cánh cổng sắt kiểu tây điêu khắc hoa lệ, cậu liếc mắt về phía ga ra, cửa đóng chặt, nhìn không ra chủ nhân ngôi nhà có trong nhà không hay đã ra ngoài.
Cậu nhảy xuống xe, ấn chuông cửa mấy cái, một sau so với lần trước còn dồn dập hơn.
Có lẽ xuất phát từ lo lắng trong tiềm thức, thời gian chờ đợi trở nên quá dài, Hình Thiên bấm thêm vài cái mà vẫn không có người ra mở, mấy ý nghĩ không tốt đêm qua lại bắt đầu hiện ra.
Trong nhà yên tĩnh làm cậu có dự cảm không tốt, sẽ không phải như những gì mình tưởng tượng đã xảy ra rồi đi?
Nghĩ đến đây, Hình Thiên không nghĩ nhiều nữa, vươn tay đến cửa sắt mở khóa, hai ba bước đã tới trước cửa chính nhà Lăng Hi Nghiêu, dễ dàng cạy mở khóa, ngay sau đó suýt chút nữa đâm vào Lăng Hi Nghiêu vừa vặn lúc đó ra mở cửa.
Hai người trong người nhìn thấy đối phương, sửng sốt như nhau.
"Ngài... sao lại tới đây?"
"Anh, anh không sao chứ?"
Hai người trăm miệng một lời nói xong, lại không hẹn mà cùng ngậm miệng, Hình Thiên đánh giá người trước mặt, nguyên một thân áo ngủ, tóc còn chút rối, hiển nhiên là vừa từ trên giường bị cậu gọi dậy.
Ra là mình lo lắng thái quá rồi? Cậu theo bản năng nắm chặt tay trái, đem dụng cụ mở khóa giấu đi, thầm nghĩ không xong, mình đây không phải xâm nhập nhà dân bất hợp pháp sao?
Kinh ngạc qua đi xấu hổ ngắn ngủi, dù sao ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra là không thể, hai người né tránh ánh mắt nhau nửa ngày, cuối cũng vẫn là Lăng Hi Nghiêu trấn định trước.
"Ngài là tới lấy tiền phải không," Anh nói như rõ ràng, "Tôi đi lấy ngay đây."
"Không chờ chút!" Hình Thiên không chút nghĩ ngợi mà kéo anh lại, "Tôi không phải tới lấy tiền!"
Lăng Hi Nghiêu ngừng lại.
"Không đúng, tôi cũng là tới lấy tiền... Nhưng mà ý tôi đến đây chủ yếu không phải vì cái này..." Hình Thiên phiền toái cào cào tóc, "Cái kia, ngày hôm qua, hôm qua là tôi bị hù dọa, nhất thời xúc động..."
Lăng Hi Nghiêu nhìn cậu chằm chằm, trong mắt dấy lên một chút ánh sáng hy vọng, biến hóa kia rõ ràng như vậy, tựa như một người cùng đường một lần nữa tìm được cơ hội sống, Hình Thiên từ khi sinh ra đến giờ là lần đầu tiên cảm nhận mình được người khác cần đến như vậy.
Cậu chờ đợi ánh mắt kia xua tan, Hình Thiên cảm thấy xấu hổ, cậu rốt cục cũng có thể bình thản mà nhìn thẳng đối phương, nói chuyện cũng không còn khẩn trương như trước.
"Anh không ngại để tôi thử một lần chứ?"
******
Hình Thiên một lần nữa ngồi trong phòng khách nhà Lăng Hi Nghiêu, cậu không ngừng nhắc nhở bản thân đây chỉ là một lần mở khóa bình thường thôi... tuy rằng vị trí có hơi kỳ dị.
Ngày hôm qua vội vàng nhìn thoàng qua, cậu chỉ thấy được đại khái, hôm nay ngay trước mắt, mới có thẩn cẩn thận xem xét cấu tạo của nó.
Nó như được tạo ra từ nhiều tấm kim loại, quây vào thành hình cung như một chiếc lồng sắt, bao trùm toàn bộ bộ phận, ngay trước là cửa mở, cuối cùng là một vòng sắt, vòng sắt được liên kết với khóa mở, người thường không có chìa khóa, tuyệt đối không mở ra được, cũng không phá được.
Nhìn cái khóa kia, Hình Thiên thở phào một hơi, đó là loại khóa thông thường nhất, cậu năm tuổi cũng có thể dễ dàng mở ra, đừng nói đến là hiện tại.
"Cái này, thực ra mở dễ lắm," Cậu quay ra tìm dụng cụ trong túi, trấn an Lăng Hi Nghiêu, "Anh chờ tôi chút."
Lăng Hi Nghiêu gật gật đầu, "Muốn tôi quay mặt đi không?"
Hình Thiên đổ mồ hôi, "Không, không cần."
"Vậy tôi nhắm mắt lại."
"Được."
Hình Thiên lấy ra khóa vạn năng, hoa tay múa chận một chút, cảm thấy không ổn lại ném lại, cái này dùng với khóa nhà còn được, nhưng dùng trên người nhỡ làm người ta bị thương thì sao.
Cậu lại đổi một thanh sắt nhỏ, từ lúc mọi người còn chưa phát minh ra đủ loại công cụ mở khóa như vậy, sư phụ dạy cậu chỉ dùng một thanh sắt nhỏ mà có thể mở toàn bộ khóa lớn nhỏ —— đương nhiên, khi đó khóa vẫn còn rất cơ bản, cấu tạo đơn giản, không nhiều chủng loại như hiện giờ.
Tuy rằng thanh sắt như hiện tại đi khắp thiên hạ cũng không mở được nhiều khóa nữa, nhưng đối phó với cái khóa trước mặt này thì vẫn còn dư sức, Hình Thiên vươn tay cầm lấy đầu khóa, không tránh được đụng phải da đối phương, như bị bỏng mà lập tức rụt tay về.
Cậu thầm liếc trộm, thấy may mắn là Lăng Hi Nghiêu đang nhắm mắt, không nhìn thấy bộ dạng mình.
Hình Thiên lắc lắc đầu, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, đối phương có cậu cũng có, sờ hai cái có sao, không phải cậu cũng thường cùng các anh em quàng cổ bá vai sao?
Cậu lại một lần nữa vươn tay ra... Được rồi, ít nhất cậu cũng không đi sờ đùi anh em mình, đừng nói đến cái chỗ giữa đùi kia.
Khóa ở vị trí cố định, chắc canh Hình Thiên sẽ phải chạm vào da thịt đối phương, cậu dùng tốc độ nhanh nhất cho thanh sắt vào ổ khóa, lại cẩn thận di chuyển thanh sắt trong tay để tìm điểm mở của chuỗi khóa này. (ở đây gốc QT là "điểm mẫn cảm" không hiểu lắm nên để vậy)
Hình Thiên chuyên tâm mở khóa, tay cậu bất đắc dĩ mà ma sát trên bắp đùi đối phương, rất nhanh, cậu phát hiện có việc so với không mở được khóa còn kinh khủng hơn —— tựa như vì hành động của cậu, đối phương thế nhưng nổi lên phản ứng.
Bất quá phản ứng gần như rất nhỏ, lồng giam hạn chế bộ phận lớn lên, nó đang ở trạng thái nửa tỉnh giấc, vừa không thể "tỉnh" hoàn toàn, trong nhất thời cũng không thể mềm xuống.
Một lần nữa theo bản năng rụt tay lại, Hình Thiên mở to mắt, không biết nên làm thế nào mà ngẩng đầu, phát hiện mắt đối phương đã mở ra.
Lăng Hi Nghiêu trên mặt xấu hổ nói với cậu, "Thật xin lỗi... Tôi nơi đó... tương đối mẫn cảm..."
Hình Thiên không biết nên nói gì, đành phải ngốc hồ hồ mà a một tiếng.
"Anh... mang cái này bao lâu rồi?"
Lăng Hi Nghiêu tính tính, "Nửa tháng trước tôi làm mất chìa khóa."
"Nửa tháng?!" Hình Thiên kinh ngạc hô lên.
"Nhưng là tôi đang mang nó từ tháng trước," Lăng Hi Nghiêu đơn giản nói thẳng.
Miệng Hình Thiên chậm chạp không đáp lại được, một tháng, nam nhân bình thường một tháng đã sớm nghẹn chết rồi, khó trách chỉ nhẹ nhàng chạm vào đã có phản ứng lớn như vậy.
Đổi là cậu, dù là một tuần, không, chỉ sợ là một ngày cũng không chịu được.
Hình Thiên chỉ đành lựa chọn không nhìn đến, tiếp tục vùi đầu vào mở khóa. Cậu cũng là người trẻ tuổi, lòng hiếu kỳ rất lớn, vấn đề suy nghĩ suốt đêm qua, nhịn không được mà hỏi ra miệng.
"Anh mang cái này, gọi là gì?"
Lăng Hi Nghiêu nhỏ giọng, "Khóa trinh tiết."
Hình Thiên cảm thấy hình như có nghe qua ở đâu đó, "Bạn gái anh ở ngoài, sợ anh lăng nhăng, bắt anh mang?"
"Tôi không có bạn gái."
"Vậy là... tự anh đeo?"
"...Ân," Lăng Hi Nghiêu chần chờ một chút, vẫn thừa nhận.
Hình Thiên không hiểu, "Anh đeo thứ này làm gì?"
"Đầu tiên là vì tò mò, sau lại... thành thói quen."
"Cái này mà cũng có thể thành thói quen? Đeo vào cảm thấy thoải mái sao?" Nhìn kiểu gì cũng đâu có thấy thoải mái được?
"Về mặt tâm lý... gần vậy..."
"Vậy mang cái này, buổi sáng lúc dời giường không đau sao?"
"Đau," Lăng Hi Nghiêu thành thành thật thật trả lời.
"Đau mà còn mang?" Hình Thiên kinh ngạc kêu lên, "Anh cuồng bị ngược sao?"
Lăng Hi Nghiêu ngậm miệng không nói, Hình Thiên cảm giác mình trong lúc vô ý nói ra chân tướng...
Cậu đành phải ho nhẹ một tiếng, cầm thanh ngang qua mở, cái khóa chết tiệt này sao đánh mãi không mở, này đúng là không giống như bình thường, chính bản thân cậu cũng cảm thấy mất mặt.
Hình Thiên cảm thấy trán mình đã bao một tầng mồ hôi mỏng, bình thường dù là khóa khó mở thế nào, cũng không đến mức như này, cậu hôm nay thật sự không bình thường... Không, là từ ngày hôm qua đã không bình thường. Cậu có chút thô bạo mà ấn mạnh thanh sắt trong tay, sau đó cả người nhất thời cứng đờ.
"Làm sao vậy?" Lăng Hi Nghiêu phát hiện người trước mặt khác thường.
Trong tay Hình Thiên vẫn còn cầm một nửa thanh sắt, vẻ mặt ngượng ngùng.
"Gãy, gãy rồi..."
Lời tác giả: bời vì truyện này, tôi đã cùng người khác cá cược nhất định thắng.
Sau đó, tôi thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro