Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nào Y Phi em ngồi xuống đi hai chị em mình nói chuyện được không?. Phong Lạc Đình bước lên kéo tay cô ngồi xuống giường.

Chị Lạc Đình?

Um, chị Lạc Đình của em đây. Phong Lạc Đình vỗ vỗ vào bàn tay của Ngôn Y Phi

Mấy năm nay em sống thế nào, có tốt không. Phong Lạc Đình nắm tay cô mà nói

Vẫn ổn chị à không có gì cả

Chị thay mặt cả nhà xin lỗi vì không bảo vệ em chu toàn nha.

Năm đó sau khi nghe tin Phong Lạc Đình rất muốn giết chết đứa em trai của mình sao có thể vô tình với người con gái tốt nhưng thế chứ.

Không có gì đâu chị, chị và hai bác cùng ông nội vẫn khẻo chứ.

Ngôn Y Phi nhớ cả gia đình anh rất yêu thương cô xem cô nhưng thành viên ruột thịt trong nhà mà đối đãi vì thế cô cũng rất yêu thương họ dù cô và anh đã không còn bên nhau.

Um nhìn chị vẫn ế nhưng ngày nào

Ngôn Y Phi bật cười.

Không đâu chị xinh vậy lại còn tốt bụng sẽ gặp được người tốt thôi mà.

Y Phi à chị có thể hỏi em chút chuyện được không. Phong Lạc Đình nắm tay cô mà nói

Chị cứ nói đi

Sao lúc nãy em lại nói Yến Bắc có con cùng người khác chứ

Không phải sao chị cậu nhóc đó cũng khoảng độ tuổi lúc em và anh ta ly hôn mà với lại anh ta yêu chị Uyển Đình nhưng vậy thì không phải sao. Ngôn Y Phi khó hiểu cô nói đúng mà sao chị Lạc Đình nhưng không hiểu gì cả.

Em quên đứa b.... nói giữa chừng Phong Lạc Đình liền dừng lại

Um được rồi thôi cũng trễ rồi chị về đây em ở lại đây một đêm đi đừng lo thằng đó không dám đụng tới em đâu nha.

Vâng

................

Còn ở bên dưới lầu Phong Yến Bắc dỗ Niệm Niệm nín khóc.

Papa ơi

Sao vậy Niệm Niệm

Papa với chị xinh đẹp quen nhau sao

Sao con hỏi vậy

Vì trong phòng papa có ảnh chị xinh đẹp kìa. Cậu bé hít hít mũi mà nói

Phong Yến Bắc đưa tay nhéo mũi cậu mà nói.

Niệm Niệm có muốn gặp mami không

Có nhưng Niệm Niệm chỉ muốn gặp mami của Niệm Niệm thôi Niệm Niệm không muốn người khác làm mami đâu. Cái mỏ nhỏ nhắn chu ra

Um là mami thật của Niệm Niệm. Phong Yến Bắc gật đầu nhìn Niệm Niệm trong tay mình.

Papa à mami có phải là chị xinh đẹp không?

Nếu thật thì sao.

Nếu vậy thì con rất vui nhưng mà sao chị xinh đẹp lại tức giận chứ nếu chị ấy là mami của Niệm Niệm.

Là papa làm mami giận nên vậy, vậy nên Niệm Niệm nhớ giúp papa dỗ dành mami đó.

Niệm Niệm đứng lên xoay người ôm cổ papa
Vâng ạ Niệm Niệm sẽ giúp.

Phong Lạc Đình bước xuống

Niệm Niệm về thôi. Nhìn cậu nhóc đang ôm cổ papa mà cười

Sao rồi chị

Chị hỏi rồi em ấy bảo là con của em và Uyển Đình.

Sao chứ cô ấy điên à

Em bình tĩnh đã để chị nhờ một người bạn làm bên ngành y xem thử xem sao. Hôm nay để Niệm Niệm bên nhà lớn đi. Nhớ không được làm Y Phi kích động nghe chưa.

Phong Yến Bắc không nói gì chỉ đứng đó anh nhói đau vì nghe những lời chị anh nói, cô ấy quên đi đứa con của mình rồi sao.

Cả đêm đó anh ở phòng sách không bước vô phòng đó nữa bước, còn cô bên này lo lắng nên cũng không ngủ được.

Niệm Niệm sao con cười vui thế. Phong Lạc Đình nhìn cậu nhóc cười không ngậm được miệng lại

Vì con tìm được mami rồi nhưng con cũng buồn

Sao lại buồn chứ. Thì ra cháu cô vui vì tìm được mami nhưnv sao lại buồn chứ.

Vì papa nói papa chọn giận mami nên mami giận papa rồi nhưng không sao con sẽ giúp papa. Niệm Niệm cười

Um nhớ giúp papa con trả nợ mami đi. Phong Lạc Uyển nhỏ giọng đủ cô nghe.

................
Alo chị em nghe đây

Chị hỏi bạn chị rồi cậu ấy rất có thể Y Phi mất trầm cảm trong giai đoạn sau sinh nên gây ra mất một đoạn kí ức mà thôi.

Phong Lạc Đình nhớ lại lúc mình hỏi người bạn bác sĩ đó khi nghe người đó nói mà cô cũng rất kinh ngạc.

Vậy đó cậu xem dùm mình xem em ấy bị gì vậy.

Chắc có thể cô ấy mất trầm cảm sau sinh nên đã quên đi phần kí ức mình mang thai.

Vậy sao

ừm có thể trong giai đoạn mang thai đau buồn quá nhiều nên dẫn đến nhưng vậy.

rồi mình cảm ơn cậu nha.

không gì

Sau khi cúp máy cô liền gọi cho thằng em trời đánh của mình Y Phi đã chịu nhiều đau khổ vậy mà.

Haiz chỉ đành nhờ Niệm Niệm ra tay để giúp đỡ hai đứa to xát này mà thôi.

Sau khi nghe cuộc gọi của chị gái Phong Yến Bắc thẩn thờ anh bắt đầu lo sợ đau khổ không biết bao năm qua cô đã chịu những gì 'trầm cảm'.

Phong Yến Bắc bước vô phòng tân hôn của cô và anh nhìn cô nằm trên chiếc giường lớn cả cơ thể nằm rút lại trong chiếc chăn nhỏ, dù ngủ nhưng trán cô vẫn nhăn lại không chịu giãn ra.

Anh bước lại đưa tay kéo chiếc chăn lên trên đấp cho cô đưa tay vuốt mái tóc của cô đưa tay trấn an cô để đôi chân mày cô được giãn ra.

Phong Yến Bắc ngồi đó nhìn cô ngủ đợi đến sáng sớm ngày hôm sau anh mới rời đi khỏi phòng cô mà đến công ty làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro