Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tối hôm đó Ngôn Y Phi đã nằm mơ một giấc mơ trong giấc mơ một cô gái đang quỳ dưới đất khóc lóc cầu xin thảm thương người đàn ông phía đối diện nhưng người đó vẫn chỉ nhìn cô cười lạnh.

"Cầu xin anh anh tin em đi,em không có làm gì cô ta thật,anh tin em đi mà"

"Tin? Em bảo tôi tin gì đây trong khi em lại hại em ấy nhưng vậy chứ hả"

"Em không có mà anh tin em đi mà"

"Tôi đã nói nếu em muốn vị trí thiếu phu nhân nhưng vậy tôi cho em nhưng em lại hại em gái của cô ấy thì tôi sẽ không niệm tình nghĩa mà tha cho em đâu"

Người đàn ông đứng dậy trên tay cầm lấy gạt tàn bước từ bước về phía cô gái đang khóc lóc cầu xin dưới đất cúi người xuống cầm lấy tay cô đặt lên trên bàn bàn tay còn lại cầm gạt tàn thuốc dơ lên cao đập xuống cánh tay nhỏ nhắn.

"Á "

cô gái đó hét lên một cách đầy đau đớn.

"Đây xem nhưng đền bù đôi chân cho em ấy đi và em sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm với việc mình đã làm ra" Nói xong hắn đứng lên quăng bỏ gạt tàn đi xoay người rời đi.

Tiếng vỡ vụn làm cho cô biết đó không phải giấc mơ mà là hiện thực đáng sợ.

Cô nằm dưới đất ôm lấy cánh tay bị thương của mình đau đớn không chỉ vết thương trên cánh tay mà còn cả trái tim của cô cũng rỉ máu.

"Đừng đừng mà á" Ngôn Y Phi hét lớn lên mở trừng hai mắt nhìn lên trần nhà đó là chính là cơn ác mộng năm đó đối với cô đã qua bao nhiêu năm cô vẫn còn chưa quên được nó nhưng chỉ vừa mới xảy ra vừa qua.

"Em sao vậy Y Phi không sao chứ" Cố Nam nghe cô hét lớm lên chạy lên thì nhìn thấy cô mồ hôi chạy ước hết tóc và cả áo.

Ngôn Y Phi không nói gì chỉ xoay người ôm lấy Cố Nam

:Em gặp ác mộng à,không sao rồi có anh đây đừng lo nữa không sao" Cố Nam cũng để cô ôm để tay sau lưng vỗ vỗ chắn an cô.

"Bình tĩnh lại chưa". Cố Nam nhìn cô hỏi

Ngôn Y Phi gật gật đầu không đáp.

"Vậy xuống ăn sáng đi anh nấu xong rồi:

"Vâng"

................

Phong Yến Bắc tối qua cũng mơ thấy bản thân trở về 15 năm trước lần đầu gặp cô trong tang lễ cha mẹ cô năm đó cô chỉ mới 10 tuổi đã mất cả mẹ lẫn cha trong một vụ tai nạn may mắn thay cô cùng đứa em trai nhở hơn cô 5 tuổi sống sót.

Lúc đó anh thấy cô ngồi một góc trong khuất cúi mặt để mặt mình chôn ở trong hai đầu gói cô mà khóc.

"Sao em lại ngồi đây mà khóc"

Khi nghe anh nói cô ngước lên nhìn anh với hai đôi mắt đỏ hoe khuôn mặt đẳm nước mắt nhìn anh.

Anh cúi xuống nhìn cô vỗ tay chắn an cô.

"Không sao từ nay có anh và ba mẹ anh sẽ bên em,em đừng sợ hiểu không"

Cô không trả lời anhh chỉ gật gật đầu biểu hiện bản thân đã hiểu.

Từ hôm đó cô và em trai chuyển đến sống cùng ở nhà anh và học cùng trường với anh và chị gái.

Lúc đầu cô vẫn thường xuyên khóc vào bữa tối nào anh cũng qua vỗ dành cô để cô ngủ từ từ đó lại là thói quen nhỏ của anh.

Phong Yến Bắc bừng tỉnh dậy nhìn bản thân ngồi dưới đất bên cạnh toàn là vỏ chai rượu anh cũng không nhớ đêm qua bản thân đã uống bao nhiêu chai nhưng anh chỉ nhớ tối hôm qua anh đã mơ về lần đầu tiên anh và cô gặp nhau dường nhưng nó chỉ mới đây mà thôi.

"Trợ lý Dương điều tra cho tôi về một người tên là Cố Nam" Phong Yến Bắc đứng dậy nhìn về phía bức ảnh cưới được treo trên đầu giường mà gọi điện cho trợ lý của mình.

"Vâng thưa ngài"

"Cố Nam em muốn trở về Biện Kinh"

"Về sớm vậy hay ở chơi vài hôm nữa rồi hãy về chứ"

"Nhưng mà.. thôi được rồi em ở thêm vài ngày rồi về" Cô rất muốn trở về liền ngay bây giờ nhưng nhìn anh cô lại không nở từ chối nên đành chấp nhận ở vài thêm vài hôm.

Nhưng cô lại không biết đây là quyết định sai lầm của bản thân những người cũng từng không muốn gặp lại không muốn nhớ đến lại vì một lần này mà lại gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro