Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Chương 11

"Y Phi em tỉnh rồi sao". Phong Lạc Đình đỡ cô ngồi dậy

"Chị à chuyện chuyện đó là sao". Ngôn Y Phi không tin không thể nào được sao mà cô lại có thể chứ.

"Chuyện đó đúng là thật Y Phi".

"Sao có thể chứ nếu có sao em lại không nhớ ra chứ".

"Do em bị trầm cảm sau sinh thêm tích tụ nhiều chuyện tụ nên mới nhưng thế. Không sao có chị đây rồi đừng lo nha".

Cứ thế cô ở bệnh viện hai ngày hai ngày anh có đến thăm nhưng chỉ đứng bên ngoài không dám bước vô trong sợ làm cô tức giận.

"Hôm nay xuất viện rồi chị đưa em về".

"Vâng"

"Mami ơi".  Niệm Niệm ở nhà đợi cô khi vừa nghe tiếng xe liền lao ra bên ngoài ôm lấy cô.

"Vô trong đã nào. Papa con đâu".

"Papa đang trên phòng á dì".

"Chị Lạc Đình em có chuyện muốn nói với Phong Yến Bắc".

"Được vậy em lên trên đi."

"Vô đi. " Phong Yến Bắc đàn ngồi làm việc thì nghe tiếng gõ cửa cứ nghĩ là Niệm Niệm hoặc ai đó nhưng không ngờ là cô.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh." Trong hai ngày qua dường như cô đã nhớ lại hết rồi nên cũng muốn giải quyết với anh luôn.

"Em ngồi xuống đi." Khi thấy cô anh liền bỏ tài liệu đang xem dỡ dang mà ngồi xuống dưới cô.

"Chuyện của Niệm Niệm anh tính như thế nào"

"Tính gì chứ nhưng vậy không phải hạnh phúc rồi sao."

"Anh có ý gì chứ?"

"Em chỉ cần ở lại bên Niệm Niệm và anh là được rồi."

"Phong Yến Bắc tôi và anh đã ly hôn vào bốn năm trước rồi bây giờ anh kêu tôi sống với anh với thân phận vợ cũ hay tình nhân đi."

Ngôn Y Phi cô đã quá mệt rồi cô không còn sức để mà chịu những nỗi đau quá khứ.

"Ai nói chúng ta ly hôn chứ tờ giấy đó anh không ký nên không có hiệu lực."

Phong Yến Bắc còn nhớ rõ sau khi cô vô tù được một tháng thì luật sư Phương mang đến cho anh giấy ly hôn có chữ ký của cô trên đó.

"Niệm Niệm cần một gia đình có đủ ba và mẹ em làm nhưng vậy không thấy thương thằng nhỏ sao." Phong Yến Bắc nhìn cô mà giọng nói dịu dàng rất nhiều.

"Gia đình hạnh phúc anh có thấy nực cười không nếu bốn năm trước anh nói nhưng thế có lẽ tui sẽ rất vui mừng là đằng khác nhưng bây giờ tui lại thấy nó là một sự sỉ nhục."

Phong Yến Bắc cũng chỉ im lặng không biết nên nói gì tất cả cô nói đều đúng là do anh nên mọi chuyện mới nhưng vậy.

"Y Phi vậy cùng anh ở cạnh nhau đến lúc Niệm Niệm đủ lớn đủ hiểu chuyện rồi chúng ta ly hôn được không."

Đối với anh hiện tại chỉ còn cách này thì mới giữ cô lại bên mình được thôi anh sẽ dùng thời gian đó bảo vệ không che chở cô.

"Được tôi đồng ý với anh." Cô cũng rất thương Niệm Niệm dù gì cũng do cô 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau sao không thương cho được, nhưng nếu cùng anh ra tòa dành quyền nuôi dương thì cô chắc sẽ thua với lại còn làm cho Niệm Niệm mang ám ảnh tâm lý chi bằng cô và anh hòa thuận bên cạnh Niệm Niệm.

Anh không hiểu hiện tại là như thế nào, anh chỉ biết không muốn cô biến mắt trước mặt mình lần nào cả dù anh không hiểu đây là gì.

"Papa mami hai người xuống rồi." Niệm Niệm khi thấy anh và cô liền chạy đến

"Giờ con có mami rồi hihi"

"Um Niệm Niệm ngoan"

"Vâng"

"Hai đứa giải quyết xong rồi chứ." Phong Lạc Đình nhìn hai người

"Rồi chị." Phong Yến Bắc đáp

"Vậy thì tốt, chị về đây"

"Bai bái dì"

"Bai con nha"

"Bánh bao chúng ta lên phòng chơi nha." Bánh Bao là biệt danh cô đặt cho Niệm Niệm.

"Vâng ạ"

"Đi thôi"

Cứ thế hai mẹ con nắm tay nhau đi lên lầu để một mình anh đứng đó nhìn.

Phong Yến Bắc cứ có cảm giác mình có thêm một  tên tình địch không giải quyết được rồi.

Cứ thế hai mẹ con cùng chơi đùa còn anh ngồi đó nhìn họ nở một nụ cười mà bấy lâu nay không xuất hiện.

"Papa lại đây chơi nào, được không mami"

Anh không dám lại sợ cô sẽ không thích nhưng khi thấy cô im lặng không lắc đầu gì cả anh liền vui mừng mà chạy đến ngồi xuống cạnh cô và con cứ thế một nhà ba người cùng nhau chơi đùa cho đến khi mệt nghỉ.

"Mami ơi"

"sao vậy?"

"mami ở đây cùng con  và papa mãi luôn nha với mami đừng có giận papa nữa papa biết lỗi rồi."

"được rồi ngủ đi nào." nghe lời bánh bao nói cô cũng không biết trả lời sao 'ở lại mãi mãi' ' tha thứ cho anh'

Ngôn Y Phi nhìn vô vết sẹo ở cổ tay phải mà cười nhạc anh hủy đi ước mơ cả đời của cô làm cô không thể đối diện trước mặt linh cửu của ba mẹ và đứa em trai của cô.

'Nhiều năm như thế chắc em ấy đã không còn nhớ đến người chị này rồi người chị tù tội.'

"mami buồn à mami đừng buồn nữa nha, ai ăn hiếp mami cứ nói con sẽ xử cho."

"được rồi ngủ đi nào nhóc con"

"um." lắc đầu

"sao thế? khó ngủ à"

"con đang đợi papa con muốn ngủ cùng cả hai người."

"khuya rồi hai mẹ con chưa ngủ à." Phong Yến Bắc mở cửa phòng thì nhìn thấy nhóc nhỏ vẫn còn ngóc đầu nhìn ra ngoài cửa.

"papa lại đây đi nào, đây này mami ôm con còn papa thì ôm mami nha cả nhà ta còn ôm nhau ngủ. papa mami ngủ ngoan."

cứ thế anh nằm ôm lấy cô từ phía sau vì có bánh bao nằm ngủ đây nên cô cũng không dám lớn tiếng.

tay anh cứ như được đà mà ôm lấy cô.

"này buông ra đi." Ngôn Y Phi khó chịu đáp

"thằng bé còn chưa ngủ đâu em tin anh đi."

vì thế anh ôm cô được một lúc vì không trống chọt được nữa cô cũng ngủ luôn.

anh nhìn cô và bánh bao nằm trong lòng cô mà vô thức mỉn cười cứ thế cả ba cùng ôm nhau ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro