Chương 10
Ngôn Y Phi thức dậy nhìn thấy quần áo cô đã được xếp gọn gàn ngăn nắp để trong wc, sau khi thay đồ xong cô bước xuống dưới lầu thì một giọng nói kêu lên.
Phu nhân người tỉnh rồi sao. Trần quản gia nhìn thấy cô bước xuống liền kêu lên, tối hôm qua ông cố gắng nhớ lại mới nhớ được đây chính là vị thiếu phu nhân đó nhiều năm không gặp cô ông dường như sắp quên mất.
Bác không cần gọi như thế đâu cháu đã không còn là thiếu phu nhân nữa rồi. Thiếu phu nhân ba chữ này bây giờ nghe lại thật rất chua sót với cô.
Phu nhân người mau xuống ăn sáng đi tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Vâng cảm ơn bác. Cô ngồi đó múc cháo ăn nhưng trả thấy ngon miếng nào cũng cố ăn cho hết bát cháo.
Ăn xong cô liền muốn rời đi cô không muốn ở lại đây thêm chút nào.
Phu nhân người đi đâu thế. Trần quản gia thấy cô đứng dậy muốn rời đi liền hỏi.
Cháu muốn đi khỏi đi
Không được đâu phu nhân thiếu gia đã căn dặn không được để cô bước ra khỏi biệt thư một bước nào đâu. Nếu không thiếu gia trách tội tui không thể nào chịu được đâu phu nhân.
Ông còn nhớ lúc sáng khi thiếu gia rời đi người đã dặn dò rất kĩ lưỡng rồi nếu làm trái ắt sẽ không yên.
Ngôn Y Phi biết cô không thế kéo thêm người vô tội vô cuộc nhưng nếu không rời đi thì không thể được.
Bác cho cháu đi đi nếu có chuyện cháu sẽ tự xử lí
Phu nhân à người người đừng làm khó lão già như ta nữa mà. Ông cũng hết cách rồi không thể làm trái lời thiếu gia được.
Bác à bác cho cháu đi đi bác. Ngôn Y Phi cố gắng cầu xin
Em muốn đi đâu. Phong Yến Bắc sau khi đến công ty làm đầu óc luôn nhớ đến cô lo lắng cho cô và khi nhận được hồ sơ cần thiết anh liền quay về tìm cô để giải quyết vụ của Niệm Niệm.
Ai ngờ vừa bước vô thì đã nghe cô nhóc đó lại đồi đi làm anh rất tức giận
Thiếu gia ngài đã về.
Phong Yến Bắc đưa tay bảo quản gia rời đi chỉ còn mình anh và cô.
Ngôn Y Phi đứng đó không quay lại cho đến khi anh bước đến cạnh sau lưng cô. Cô bắt đầu cảm nhận được hơi thở của anh sau lưng mình liền bất giác run lên.
Phong Yến Bắc đứng sau lưng cô liền nhìn rõ được bã vai cô đang run lên anh vốn cao hơn cô một cái đầu nên đứng phía sau vẫn nhìn rõ bộ dạng lo sợ của cô.
'Anh đã làm gì đâu chứ anh chỉ đứa phía sau cô thôi mà cô đã sợ nhưng vậy rồi sao'.
Anh rất muốn kéo cô lại mà hỏi cho rõ nhưng vẫn phải kìm chế lại anh phải bình tĩnh cùng cô giải quyết chuyện này.
Ra ngoài phòng khách đi anh có chuyện muốn nói với em. Nói xong Phong Yến Bắc xoay người ra phòng khách.
Ngôn Y Phi nghe vậy cũng cùng anh ra bên ngoài để nói chuyện.
Anh muốn nói gì. Cô ngồi xuống đối diện với anh
Anh nhìn cô không nói gì chỉ đưa ra một tập hồ sơ đẩy về phía cô đưa tay biểu thị kêu cô xem nó.
Ngôn Y Phi nhìn tập hồ sơ anh mới đẩy đến liền khó hiểu nhưng vẫn cầm lên mở ra xem.
Bên trong là giấy xác nghiệm ADN của Phong Hoài Niệm Và Ngôn Y Phi chính xát đến 99,99% cô ngạc nhiên đây không phải con của Phong Yến Bắc và chị Lục Uyển Đình hay sau sao có thể là con của cô và anh chứ.
Ngôn Y Phi ngướng mắt lên nhìn anh
Phong Yến Bắc dường như hiểu được ánh mắt cô muốn hỏi gì liền đáp. Đây đúng là sự thật anh không gạt em
Phong Yến Bắc anh lại muốn dỡ trò với tôi hay sao, sao có thể chứ sa.... Đang nói đầu cô cảm giác đau nhưng búa bổ sau đó liền ngất đi.
Y Phi Y Phi em sao vậy tỉnh lại đi Y Phi, mau chuẩn bị xe đến bệnh viện ngay. Phong Yến Bắc khi thấy cô ngất liền chạy đến đỡ cô và hét lên.
................
Bệnh viện
Sao rồi bác sĩ em ấy sao rồi. Phong Lạc Đình sau khi nghe thằng em mình điện đến bảo Y Phi ngất xỉu liền chạy vội đến đây
Không sao cô ấy chỉ bị kích động thôi nên dẫn đến ngất xủi
Cảm ơn ngài
Không gì đây là chức trách của bác sĩ chúng tôi mà.
Sau khi vị bác sĩ rời đi Phong Lạc Đình liền nhìn kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện.
Em đã làm gì vậy sao Y Phi lại bị kích động đến ngất đi chứ. Phong Lạc Đình bước lại chỗ anh mà ngồi xuống.
Em đưa giấy xét nghiệm ADN của cô ấy và Niệm Niệm sau đó thì liền nhưng vậy. Phong Yến Bắc cúi đầu nhìn dưới đất mà nói
Em ngốc à sao lại manh động như thế chứ thiệt tình tức chết chị mày rồi, mày ở yên đây không được vô trong chừng nào tao bảo vô thì vô nghe rõ chưa hả.
Tức chết cô rồi tức chết mà tên em trời đánh.
Phong Yến Bắc đứng bên ngoài nhìn vô thấy cô nằm trên giường gương mặt trắng bệt không có một miếng máu trai tim anh đau thắt lại khi thấy cô ngất xỉu anh đã không ngần ngạc mà lao đến ôm lấy cô vào lòng.
Khi ẩm cô đến bệnh viện cơ thể cô nhẹ chỉ cần gió một chút cũng sẽ bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro