(Chili) Thư tay
⚠️⚠️⚠️: OOC!!! Tính cách nhân vật sẽ không giống 100%. Tui không giỏi nhớ tên, nếu có sai sót xin nhắc nhở.
---------------------------------------
Gần đây, mọi người ở Liyue đều bàn tán về việc khách khanh Zhongli của Vãng Sinh Đường bỗng nhiên có một bạn thư, mỗi tuần luôn có hai lá thứ đều đặn gửi đến tay Zhongli, ai cũng thường xuyên thấy nụ cười như gió xuân của y mỗi khi nhận thư.
Cũng có người biết chuyện, nói người gửi là bạn tình của y, đó là Tartaglia- quan chấp hành thứ mười một của Fatui.
Hai người quen nhau vào một ngày đầy tuyết của Liyue, sau khi về bên nhau, Childe từng nói rằng, ngay khi chạm mắt với Zhongli, hắn đã ngay lập tức như tuyết tan chảy trong ánh mắt cam lấp lánh như ánh mặt trời của y.
Zhongli nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ, không nói gì vì y cũng thế, cũng tan trong ánh mắt xanh lam của chàng trai trẻ tuổi như vùng biển xinh đẹp của Liyue.
Vốn dĩ Tartaglia luôn ở lại Liyue với người tình nhưng gần đây hắn có việc quan trọng do Nữ Hoàng giao phó, không thể không rời khỏi nơi đây để chấp hành nhiệm vụ.
Thế là hai người quyết định viết thư cho nhau để gửi nỗi nhớ nhung của mình cho đối phương.
Những câu chuyện trong thư rất đơn giản, luôn là cuộc sống hàng ngày xung quanh Zhongli hay những cuộc chiến trong chuyến nhiệm vụ của Tartaglia.
"Thân gửi Childe.
Hôm nay em thế nào? Các vết thương đã đỡ hơn chưa? Đi đường cẩn thận, đừng quá hiếu chiến, ta rất lo lắng. Nay Nhà Lữ Hành có đi qua Liyue, nghe thấy tuyến đường cô ấy sắp đi là tuyến đường của em, ta đã nhờ cô ấy nếu gặp em thì nhớ chiếu cố. Đừng hẹn đánh nhau với cô ấy nhé. Đường đi làm nhiệm vụ đầy gian khó, em phải luôn cẩn trọng trong quyết định của mình.
Mong chờ thư của em
Zhongli"
Lá thư được vận chuyển đi rất nhanh, chưa đến 2 ngày tiên sinh đã nhận được lá thứ của bạn trai mình.
"Thân gửi tình yêu của em
Nay em tốt lắm, đi đường rất thuận lợi, các cấp dưới cũng rất chăm chỉ nên nhanh lắm. Vết thương của em đã lành, ngài yên tâm. Nhà Lữ Hành em đã gặp qua, trông cô ấy đầy sức sống lắm, em nghĩ mình không đủ sức để so tài với cô ấy đâu. Bọn em đến được Sumeru rồi, nếu có thể hoàn thành sớm thì em sẽ về với ngài ngay. Yêu ngài, tình yêu của em ( ˘ ³˘)♡.
Tartaglia"
Zhongli đọc xong bức thư, trong lòng có chút chờ mong Childe hoàn thành công việc sớm, để y lại được ngủ trong vòng tay hắn, Zhongli không nói với hắn là mấy ngày không có hắn ở bên, vị tiên sinh luôn mất ngủ mỗi đêm.
Nếu nói ra, Childe nhất định sẽ bỏ công việc mà chạy về với y mất.
"Thân gửi tình yêu của em.
Hôm nay cũng là một ngày vui với ngài chứ? Người kể chuyện có câu chuyện mới về ngài không? Bọn em đã đi qua sa mạc, nó rộng lắm, còn nóng nữa, nhưng sắp hết địa phận Sumeru rồi, sau đó bọn em sẽ ngồi thuyền để chuyển hàng đến Fontaine, xong hết việc thì em sẽ lập tức đến chỗ ngài. Chờ em nhé! Yêu ngài, tình yêu của em
( ◜‿◝ )♡.
Tartaglia"
Zhongli khi nhận được bức thư này đã ngay lập tức đi chuẩn bị đồ để đón tiếp người yêu từ xa về, y rất nhớ hắn, không có hắn, y không ngủ được.
Nghĩ tới việc được sắp được ngủ trong tay người yêu, y vui lắm, lúc đi ra ngoài đều treo lên môi nụ cười như gió xuân.
Người dân xung quanh thấy vậy cũng tỏ vẻ, có lẽ người tình của vị khách khanh này sắp về rồi.
"Thân gửi Childe.
Ta chờ em ở Làng Kiều Anh.
Zhongli"
Lá thư cũng được chuyển một cách nhanh chóng tới tay của chàng trai trẻ.
Childe cầm bức thư trên tay, cất cẩn thận vào trong chiếc túi nhỏ cạnh hông, đặt gọn bên cạnh những bức thư khác từ Zhongli.
Sau khi đọc xong lá thư này, trong lòng vị quan chấp hành bỗng bừng bừng khát vọng trở về.
Zhongli đáng yêu chết mất, thật muốn ôm ngài ấy.
Nhờ đó mà Childe năng suất hẳn, hắn nhanh chóng hoàn thành công việc, chọn một con thuyền về Snezhnaya cho cấp dưới, còn bản thân thì đặt một chiếc thuyền đến bến tàu Di Lung.
Hắn cũng đặc biệt tìm một chiếc thuyền có tốc độ nhanh nhất để đến đó.
1 tiếng rưỡi sau, Childe đã đặt chân xuống bến tàu Di Lung, hắn cũng không nghỉ ngơi mà lập tức xuất phát đi đến làng Kiều Anh- nơi người tình yêu dấu của hắn đang đợi.
Ngài ấy tốt như vậy, đáng ra không phải chờ mình một giây, như bây giờ thì quá thiệt thòi cho Zhongli quá rồi.
Hắn đi thật nhanh đến nhà trọ nơi y đã đặt trước, lúc cửa mở ra, Childe lập tức ôm chầm lấy Zhongli thật chặt như muốn giải toả hết nỗi nhớ nhung của mình.
Y cũng ôm lại, thân hình quen thuộc không gặp mấy ngày vẫn ấm áp, đem lại cho vị khách khanh cảm giác hạnh phúc lạ thường, hắn quay lại với y rồi, thật tốt.
"Em về rồi đây."
"Ừm, mừng em về."
Đơn giản chỉ cần một cái ôm và câu nói ngắn ngủi, không cần hỏi nhiều cũng không cần những lời nói tâm tình sến súa cũng đã đủ thể hiện nỗi nhớ nhung của cặp đôi xa cách mấy ngày.
Childe cũng không về tay không, hắn mang một số đặc sản của Sumeru và Fontaine cùng vài món quà lưu niệm nho nhỏ về tặng người yêu, mỗi khi hắn đi công tác thì đều mang về một vài thứ, luôn có hai phần, một là để gửi về gia đình hắn, lần này đi Childe đã nhờ cấp dưới mang về Snezhnaya cho gia đình, còn phần còn lại sẽ thuộc về người mà hắn đang ôm trong lòng.
Hai người ôm nhau lâu cũng hơi ngại, bèn cùng nhau ngồi xuống bàn nói chuyện, Childe vui vẻ kể cho Zhongli về những chuyện bản thân gặp trong lúc đi công tác, lúc thì gặp một đàn heo rừng đang qua đường thì bỗng nổi điên đuổi theo húc bọn họ hay gặp vài con nấm quỷ lén lút đi sau cấp dưới của hắn.
Đôi khi đoàn của họ dừng tạm bên đường để nghỉ ngơi, tối đến thì cắm trại trong rừng, có mấy lúc qua vài ngôi làng thì cũng được cho ở nhờ, hắn cũng biểu diễn một vài món ảo thuật thú vị cho những đứa trẻ trong thôn.
Đến sa mạc nóng hổi thì chỉ đành tìm vài phế tích bỏ hoang hay vài ốc đảo để nghỉ ngơi, tối đến trời khá lạnh nhưng cả đoàn vẫn tiếp tục di chuyển....
Childe kể rất nhiều chuyện, vài cái chỉ là câu chuyện vụn vặt mà hắn cảm thấy thú vị hay cuộc trò chuyện hài hước giữa cấp dưới của hắn.
Nghe có vẻ nhàm chán nhưng Zhongli vẫn chăm chú nghe, trên tay y là mấy món đồ kỉ niệm mà hắn mang về, thi thoảng lại cười khúc khích khi nghe thấy chỗ thú vị.
Y rất thích khi thấy người tình của mình như thế này, hắn như một mặt trời nhỏ, đầy nhiệt huyết, năng nổ lại mang một chút muốn khoe khoang của người trẻ.
Hai con người, à không một người là một thần, tính cách khác biệt, tuổi tác cách xa tưởng chừng không hợp, xa lạ nhưng lại hoà hợp với nhau một cách hài hòa.
Childe vẫn tiếp tục kể còn Zhongli vẫn tiếp tục lắng nghe, có lẽ mãi mãi về sau này vẫn sẽ không thay đổi.
Zhongli mỉm cười nhìn chàng trai trẻ trước mặt mình, mong rằng điều này có thể được kéo dài mãi mãi và họ sẽ không bao giờ chia xa......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro