Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Thật ngại quá 😅.... Tại vì nhà xảy ra chút chuyện nên đến giờ vẫn chưa ra chương mới cho mọi người nhỉ ? Nhưng mà xin cảm ơn những bạn đã không bỏ rơi mị ! 😚😚

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Triệu Nhã Khanh vì muốn được trở nên thanh thuần và dễ thương trong mắt mọi người nên lúc nào cũng khoác lên mình bộ đầm màu kem phối hợp với bộ make up mắc tiền làm tôn lên làn da màu trắng sữa của mình, nếu kết hợp thêm gương mặt quá ư là dễ nhìn của mình thì đó chính là thứ vũ khí gây sát thương cao khiến cho 'hầu như' ai cũng không thể chống lại được. Chậc, mắt to long lanh, mũi thẳng nhỏ gọn, môi chúm chím màu đỏ nhạt, mái tóc dài màu đen được làm xoăn ở phần đuôi, thân hình có lồi có lõm....

Còn vị Cao Kì Minh kia tuy chỉ là đơn giản mang trên mình 1 bộ vét đen, áo sơ mi trắng và cà vạt đen nhưng cũng làm tôn lên dáng người chuẩn model của mình, mái tóc được vuốt lên làm gương mặt anh càng thêm nhấn mạnh, mắt sắc bén như chim ưng làm ai cũng phải bất giác mà cúi đầu, gương mặt mang đậm nét đàn ông Á Âu nhưng cũng khiến mọi người như ngỡ rằng anh là con lai, người anh mang theo hơi thở của sự chững chạc, nam tính kèm theo đó chính là sự lạnh lùng, cao ngạo khiến những phụ nữ muốn tiếp cận anh nhưng cũng phải dè chừng.

Gương mặt Hạ Băng mang nét quyến rũ ma mị nhưng nhiều hơn vẫn là phần lạnh lùng, không khuất phục. Với đôi mắt óng ánh ướt át nhưng khi kết hợp với màu hổ phách hiếm có của nó lại như có như không thu hút ánh nhìn của mọi người chìm sâu vào mà không lối thoát, đôi môi được trang điểm nhẹ màu đỏ như quả cherry chín mọng khiến mọi người đều hận mà không thể không cắn 1 ngụm, hôm nay Hạ Băng được stylist (Mẹ chồng thuê -.-) biến đổi sang hình tượng búp bê, bộ đầm voan màu tím với họa tiết đơn giản hoa hồng màu trắng nhưng vẫn làm tôn lên màu da trắng như em bé của cô, mái tóc cô được xõa ngang vai với vài phần uốn lượn nhuộm màu nâu như những đợt sóng tuyệt đẹp của biển. Nhưng đáng tiếc, xung quanh Hạ Băng luôn nhàn nhạt tỏa ra sát khí và thái độ lạnh nhạt như cái tên của cô khiến cho ai cũng bất giác chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.

- Thì ra là vị chủ tịch nổi tiếng Cao Kỳ Minh ! Tôi thật là.... Sao lại không nhận ra anh được cơ chứ ?! - Cô ngoài mặt tỏ vẻ ngạc nhiên cùng trách móc bản thân nhưng bên trong lại liên tục thuyết phục n+1 lần 'Ta khinh, đàn ông gì đâu mà da dẻ còn trắng hơn cả ta - khụ, một con người vừa nhân hậu vừa xinh đẹp khiến ai cũng ganh tị và ái mộ ! Ta không cam lòng aaaa !!'.

- Em với anh ấy đến với nhau như là định mệnh vậy đó ! - Nhã Khanh vừa nở 1 nụ cười dịu dàng vừa ngại ngùng nói, đôi mắt ướt át khiến cho bầu không khí ảm đạm đột nhiên chuyển sang màu hồng phấn ám muội.... Thật ra Hạ Băng không muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng mà cô còn muốn được ăn cơm đấy nhá.

Ánh mắt Nhã Khanh như có như không liếc nhìn về phía cô mà im lặng dò xét, ả muốn cô phải cảm thấy ganh tị và ghen ghét vì thành tựu của mình - có được người đàn ông vạn người mê.

Thế nhưng Hạ Băng lại nhếch miệng cười, nếu cô mà biết được suy nghĩ của nhã Khanh thì cô sẽ nở 1 nụ cười khinh thường rồi nói 'Ồ.... Vậy thì liên quan cái gì tới ta mà ngươi nói ta đố kị ? Tưởng ta care chắc ?! Ta còn có cái tên phiền phức tên cái gì đó Phong còn lợi hại hơn gấp vạn lần mà ta còn chưa khoe đấy nhá !!'.

Này, anh Phong nhà ta mà biết được suy nghĩ của chị thì không hộc máu chết cũng chính là đột quỵ tại chỗ.... Đường đường là vị tổng tài cao ngạo, lạnh lùng, với vẻ bề ngoài đầy 'lung linh' của mình đã khiến bao thiếu nữ phải ôm mộng xuân về anh, mọi người ai cũng phải công nhận và bội phục tài năng cũng như sự thông minh của anh, không một ai là không biết đến với cái tên lẫy lừng 'Mạc Gia Phong', lại bị chính người mình coi trọng xem nhẹ còn khuyến mãi thêm cái mác 'Tên phiền phức tên cái gì đó'. (Phong : Này, tôi nhớ rõ ràng lúc đưa kịch bản đâu có cái này ?!)

- Hai người hợp với nhau thật đó.... - Cô nở một nụ cười khen ngợi, nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt.

Nhã Khanh khi nghe cô nói vậy càng tỏ ra ngại ngùng và khách sáo với cô hơn nhằm muốn 1 khối băng nào đó để ý đến.... Thế nhưng người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia lại không hề mảy may quan tâm đến mà nhìn về phía cô mà nhíu mày.

- Nhưng mà phận làm chị gái nên chị chỉ khuyên nhủ em 1 điều thôi em gái đáng yêu à ! Em nên nhớ rằng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thì trừ phi con cóc đó ngu ngốc thì đó cũng chỉ là ảo tưởng của bản thân ! - Cô nhếch miệng nói rồi im lặng mà chờ đợi phản ứng của ai kia. Cô nói với âm lượng vừa đủ nhưng những người gần đó cũng 'vô tình' nghe thấy.

- Haha.... - Có những người không nhịn được mà cười khẽ trong khi nhìn về hướng này.

Nhã Khanh khi nghe lời nói châm chọc của cô thì khựng lại trong vài giây, sau đó thì ả vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng nụ cười gượng gạo trên mặt đã bán đứng ả.... Bên dưới chiếc bàn, hai bàn tay bị chính móng tay của Nhã Khanh ghim sâu vào nhưng vẫn không thể giải tỏa được phần nào nỗi nhục nhã của mình....

- Dù sao thì tôi cũng phải đi đây, tôi chợt nhớ ra còn có chút việc phải làm.... Mà có vẻ như có ai đó còn mong tôi rời đi nữa a~ - Cô nhanh chóng đứng dậy mà nói, ngay khi cô vừa dứt lời liền nở 1 nụ cười rồi liếc nhìn về phía Nhã Khanh.

- Chị à, chị vẫn chưa thử những món ăn ở đây thì sao lại rời đi được chứ ?! - Mắt thấy cô định rời đi, Nhã Khanh nhanh chóng chạy lại gần mà cầm tay cô để níu kéo.... Trên gương mặt Nhã Khanh tuy là biểu cảm của sự lo lắng và săn sóc nhưng móng tay ả lại hung hăng mà đâm vào tay cô.

Hạ Băng khẽ nhăn mày, cơ thể cô theo phản xạ đẩy Nhã Khanh ra nhằm giảm bớt sự đau đớn trên tay.... Thế nhưng cái quái gì đang diễn ra trước mắt cô đây ?!?! Đáng lí ra, à không, nếu bạn là 1 con người bình thường thì khi bị người khác đẩy sẽ cố giữ cân bằng cơ thể hoặc là ôm trọn vòng tay của đất mẹ thiên nhiên mà thế quái nào Nhã Khanh lại như 1 con say xỉn, xoay 3 vòng rồi lại té 'ngay đúng chính xác' vào chiếc bàn gần đó rồi kéo thêm chiếc khăn trải bàn của khiến cho thức ăn trên bàn rơi ngay vào người ả....

- Chị à, dù em biết đôi lúc Khanh Khanh có làm chị bực mình rồi nhiều lần gây đả thương em nhưng Khanh Khanh vẫn hiểu hết rồi cảm thông cho chị. Nhưng hôm nay sao chị nỡ lòng nào lại làm như vậy với em ?? Em chỉ là lo lắng cho chị thôi mà.... - Không biết từ khi nào hai dòng nước mắt lại xuất hiện trên gương mặt Nhã Khanh, chiếc váy trắng tinh 'không may' dính phải thức ăn tác dụng với gương mặt đáng thương đó khiến cho ánh hào quang của ả càng thêm rực rỡ tạo ra phản ứng hóa học, nhầm, làm nhiều người thương hại mà bênh vực ả hơn.

- Cô này thật là.... Gia đình với nhau mà lại đối xử như vậy thì cô có còn lương tâm không ?  -

- Haizz, giới trẻ ngày nay càng theo xu hướng thích dùng bạo lực với người thân.... -

- Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong -

- Hey bro, what's going on ? -

- Còn bày đặt tiếng anh tiếng đồ rồi 'Hey bro', mày làm ơn Việt hán lại giùm tao đi con quỷ !! -

- Hihi, giỡn thôi mà làm gì gắt vậy ? -

Khanh Khanh cơ đấy, cách xưng hô thân mật khiến cô suýt nữa bị mắc ói, nhầm, mắc bẫy, cô cảm thấy khó hiểu khi bản thân mình tuy chỉ gặp ả 1 vài lần nhưng việc Hạ Băng cô trách móc và đánh đập ả chính xác là chưa bao giờ xảy ra mà Nhã Khanh chỉ hận không thể 'thành thật' khai báo cho cả thiên hạ biết rằng bản thân mình ủy khuất, đáng thương cỡ nào.

Thay vì giải thích cho sự việc vừa nãy thì cô lại khinh thường nhìn ả khiến cho ả đột nhiên cảm thấy rùng mình nhưng rồi thay vào đó là sự hả hê, hừ đừng có ở đó mà giả bộ thanh cao và tự tin nữa, mày chỉ có thể mãi mãi thảm bại dưới chân tao !

- Em gái à~ Chị cũng đâu phải là cố ý đâu ! Mà chẳng qua là em làm chị khá là đau đó~ - Cô vừa vô tội nói vừa đưa bàn tay đó ra.... Ả giật mình rồi mờ mịt nhìn cô, không thể nào !!

- Em.... em.... - Nhã Khanh lắp bắp nói, trong đôi mắt chính là sự hoảng sợ và lo lắng.

Lúc này, đám đông dường như thay đổi 360° mà chuyển sang 'đối tượng khác' mà trách móc, khinh bỉ.

- Cứ làm tôi tưởng cô gái đó đáng thương thật ! -

- Chậc, quả là xảo quyệt mà ! -


- Dù cho cô gái kia (HB) có giả vờ đi nữa thì vết thương cũng không có khả năng là tự mình đả thương được đi ? -

Hạ Băng thấy tốc độ thay đổi chóng mặt của mọi người thì nhếch môi cười, đúng là mình không tốn công bỏ tiền vào môn võ. Bàn tay cô tuy trắng mịn nhưng sau khi trải qua những cuộc đấu ở lớp võ thì nó đã chằng chịt những vết bầm tím, chưa bao giờ cô cảm thấy yêu thầy cô, yêu bạn bè ở lớp như lúc này....


- Dù không muốn phải tỏ ra thất lễ nhưng tôi vẫn phải ra về trước vậy.... Dù sao thì tôi thấy có vẻ anh cần phải dỗ dành giúp em gái của tôi nhỉ ?Nhưng tôi mong rằng lần sau có thể gặp mặt anh ! - Hạ Băng nở 1 nụ cười khách sáo rồi đứng dậy chìa tay về phía trước, cô nhanh chóng bổ sung  thêm 1 câu - vị 'em rể' mặt liệt(1) à.

(1) : *Khụ, cái này mị giải thích đối với những ai chưa hiểu* Mặt liệt : Gương mặt ở trạng thái bị mất hẳn hoặc giảm khả năng hoạt động | e hèm, ví dụ : gương mặt CKM chỉ thể hiện duy nhất 1 biểu cảm (Lạnh lùng, chắc vậy? ↑) Con ta hảo đáng thương *chấm chấm nước mắt* |

Riêng vị chủ tịch kia tuy không nói gì mà chỉ đơn giản gật đầu nhẹ rồi đứng dậy bắt tay với cô. Sau khi Hạ Băng vừa rời đi, Kỳ Minh lại dời ánh mắt về phía Nhã Khanh nhưng không hề có ý đỡ cô dậy mà nói - Chuyện hôm nay cô nên thu xếp ổn thỏa, tôi không mong về sau sẽ xuất hiện những việc khiến cho tôi cảm thấy kinh tởm. Nên nhớ rằng chỉ vì cô còn giá trị lợi dụng nên tôi mới đồng ý với cuộc giao dịch này -

Nhã Khanh chợt run rẩy kịch liệt, cô cúi đầu tránh đi ánh mắt sắc lạnh của anh. Người đàn ông này không phải là người mà cô có thể đụng vào, cô đã phải trả giá quá nhiều chỉ để khiến anh ta đồng ý.... Kỳ Minh thấy thái độ của Nhã Khanh có vẻ biết điều, anh liền dời tầm mắt rồi chậm rãi bước đi.

'Được lắm Hạ Băng, nỗi nhục nhã này tao sẽ khiến cho mày phải chịu gấp ngàn lần !!'. Khuôn mặt của Nhã Khanh phút chốc vặn vẹo đến đáng sợ, ả vừa giận dữ trừng mắt về phía cánh cửa vừa nghiến răng mà liên tục nguyền rủa Hạ Băng n+2 lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro