7. Phong tình vạn chủng
Hắc Dạ Niên xuống xe bước vào căn biệt thự,biệt thự này giống như một lâu đài nguy nga tráng lệ sân được lát bằng đá cẩm thạch bước vào trong nhà người ta sẽ phải trầm trồ khen ngợi vì sự xa hoa của ngôi nhà này bộ sofa đơn giản nhưng tinh xảo rất hài hòa với phòng khách,quầy bar phong cách nằm gọn trong góc với đủ các loại rượu quý giá ,trên tường treo một bức tranh sơn dầu nổi tiếng của Picasso cho thấy chủ nhân ngôi nhà này là một người rất biết thưởng thức cái đẹp. Hắc Dạ Niên vào tới nhà cởi áo khoác ném xuống salon sau đó đi tơi quầy bar lấy một chai LAFI76 rót ra ly một mình thưởng thức,ánh mắt hắn lóe lên một tia khát máu,tàn nhẫn giống như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới vậy. Điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên hắn không hề nhìn xem ai gọi lập tức bắt máy "Nói" "Niên,người ta rất nhớ anh,anh lâu như vậy vẫn chưa có tìm tới em nha" một giọng nói lẳng lơ mang theo chút hờn dỗi vang lên từ đầu dây bên kia,hắn không cần nghĩ cũng biết là ai
"Ngọc Uyển,nhớ tôi thế sao?" hắn cười lạnh hỏi "Vậy thì tới chỗ tôi" nói xong không đợi cô ta phản ứng trực tiếp cúp máy mà đầu dây bên kia biết được hắn nói cô tới chỗ hắn liền vui sướng tới mức không thể kiềm chế cô ta mở tủ đồ chọn một bộ đồ,trang điểm diêm dúa nhanh chóng đón taxi tới biệt thự của Hắc Dạ Niên. Chuông cửa vang lên,Hắc Dạ Niên thong dong đi ra mở cửa,cánh cổng sắt vừa được mở ra một khối mềm mại đã nhào vào lồng ngực hắn sau đó vội vã tìm kiếm môi hắn điên cuồng hôn lên như người khát nước tìm thấy ốc đảo,hắn cũng không từ chối thậm chí biến bị động thành chủ động ngấu nghiến mà cắn mút đôi môi mịn màng của cô ta bàn tay không an phận bắt đầu sờ loạn xoay người bế cô ta vào trong nhà,suốt quãng đường từ cổng vài nhà Ngọc Uyển như con rắn cuốn lấy hắn bàn tay thon dài vuốt ve trêu chọc lồng ngực rắn chắc kia còn cố tình cọ cọ bộ ngực của cô ta vào người Hắc Dạ Niên,hắn là đàn ông bị dụ dỗ như vậy đương nhiên sẽ không thể kiềm chế vì thế vừa vào tới phong khách hai người họ đã ôm hôn nồng nhiệt. Trong phòng khách một cảnh tượng phóng đãng đang diễn ra người đàn ông gắt gao ra vào bên trong người phụ nữ còn người phụ nữ không ngừng rên rỉ vì vui sướng khuôn mặt đỏ hồng cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi hai chân cô ta vòng qua thắt lưng Hắc Dạ Niên tay ôm chặt cổ hắn ta hắn đưa cả hai lên tới đỉnh điểm nhưng chưa dừng ở đó,hắn lật người cô ta nằm sấp xuống bắt đầu vào từ đằng sau,Ngọc Uyển kêu lên giọng nói đứt quãng "Niên...anh...anh thật giỏi" hắn không hề để ý tới lời khen của cô ta tiếp tục vận động tới khi cả hai cùng kêu lên thỏa mãn hắn gầm lên một tiếng phóng ra tinh dịch của mình rồi rời khỏi người cô ta sau đó tháo bỏ "áo mưa" ném vào thùng rác lấy khăn giấy lau sạch sẽ vết tích trên thân thể mình động tác có biết bao nhiêu tao nhã ung dung khiến Ngọc Uyển bị mê hoặc cứ nằm trên sàn nhà nhìn hắn si mê cô ta đang mơ rằng sẽ có ngày cô ta trở thành vợ của người đàn ông cực phẩm trước mắt sẽ là chủ nhân của căn nhà nguy nga tráng lệ này được là Hắc phu nhân chỉ tay năm ngón ý nghĩ đó không ngừng hiện lên trong đầu cô ta 'người đàn ông này phải là của mình' sau khi sửa soạn xong quần áo của mình Hắc Dạ Niên liếc mắt nhìn Ngọc Uyển đang nằm bẹp trên đất suy nghĩ gì đó khóe miệng cô ta còn nâng lên nụ cười thỏa mãn,hắn nhẹ nhàng ngồi xuống lấy ra một tờ chi phiếu nhét vào ngực cô ta lạnh lùng lên tiếng "Xong việc rồi thì đi đi" cô ta ngẩn người nhìn tờ chi phiếu trong ngực mình rồi lại nhìn sang người đàn ông tuyệt tình kia đột nhiên đứng dậy không để ý mình đang trần truồng vội chạy tới ôm lấy hắn từ sau lưng nghẹn ngào nói "Niên,anh thật sự chỉ có hứng thú với thân thể em thôi sao? Em yêu anh,anh biết không,em yêu anh nhiều lắm,Niên. Từ giờ cho phép em được ở bên cạnh anh được không?" Cô ta không biết rằng sắc mặt hắn đang lạnh dần gỡ tay cô ta ra hất mạnh cơ thể cô ta xuống đất "Yêu? Cô có tư cách nói yêu với tôi? Cút cho tôi,tôi không cần một người không biết điều" hắn từ từ ngồi xuống trước mặt cô ra bàn tay kẽ nâng cằm cô ta lên để cô ta đối diện với ánh mắt hắn "Cô là loại phụ nữ nào,tự xem lại mình đi" nói xong hắn xoay người lên lầu để lại cô ta đang khóc lóc rên rỉ ầm ĩ. Thời gian dần trôi qua cô ta đã ngồi đó hai giờ đồng hồ nhưng hắn không hề ngó ngàng gì tới cô ta,cô ta biết là đã kết thúc rồi,lau nước mắt nhìn chằm chằm lên lầu sau đó cô ta cầm chi phiếu xoay người rời khỏi biệt thự lòng tràn đầy căm tức. Hắc Dạ Niên nhìn cô ta bộ dạng tức giận ra về khuôn mặt không hề có chút cảm xúc gì tiếp tục làm việc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro