40. Muốn cho cô giải thích
Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa lớn như muốn nhấn chìm cả Bắc Kinh,Lãnh Hàn Thanh mệt mỏi bước ra khỏi công ty muốn đi về nhà,ngay lúc này cô rất muốn gặp Ngải Ân,muốn lao vào lòng cô ấy mà khóc nhưng đáng tiếc thay,ước mong đó của cô không thể thực hiện được. Trước cửa công ty,tài xế của Hắc Dạ Niên đã đứng đó đợi cô,vừa nhìn thấy cô anh ta liền tiến lên kính cẩn nói
_Lãnh tiểu thư,Hắc tổng cho tôi tới đón cô về
Lãnh Hàn Thanh nghĩ rằng anh ta sẽ đưa cô về nhà của mình nhưng con đường mà anh ta đi khiến cô có chút nghi hoặc
_Tiểu thần,anh có nhầm không? Hôm nay tôi sẽ ở nhà của tôi,Hắc Dạ Niên cũng đã đồng ý rồi
Qua gương chiếu hậu,Tiểu Thần nhìn thấy khuôn mặt Lãnh Hàn Thanh sưng đỏ không khỏi than thầm,chắc chắn cô gái này đã khiến Hắc tổng nổi giận,nếu không một người dù tàn nhẫn cũng không bao giờ đánh phụ nữ như Hắc tổng tại sao lại có thể ra tay mạnh như vậy? Nghĩ tới đây cậu ta bỗng cảm thấy thương cảm cho cô gái xinh đẹp đằng sau
_Lãnh tiểu thư,là Hắc tổng nói tôi đưa cô về Hắc thự
Nghe Tiểu Thần nói,khuôn mặt của Lãnh Hàn Thanh bỗng tái nhợt,cô cắn nhẹ môi thử thương lượng với Tiểu Thần
_Tiểu Thần,nếu vậy,cậu cho tôi ghé qua nhà một chút được không? Tôi muốn lấy một chút đồ sẽ lập tức ra ngay
Tiểu Thần sợ hãi khuyên nhủ Lãnh Hàn Thanh
_Lãnh tiểu thư,chuyện này không được đâu,Hắc tổng đã dặn dò phải trực tiếp đưa tiểu thư về Hắc thự
Lãnh Hàn Thanh nắm chặt tay,biết Tiểu Thuần khó xử cũng không làm khó anh ta nữa,gật đầu ngồi yên. Có lẽ,cuộc sống của cô sau này sẽ không được yên bình nữa
Vừa vào tới cửa,Lãnh Hàn Thanh đã bị dọa tới giật mình,Hắc Dạ Niên một thân trang phục ở nhà thoải mái,tay áo xắn lên cao ngồi trên salong ung dung uống trà. Mắt thấy Lãnh Hàn Thanh đứng ở cửa,hắn nhếch miệng lười biếng lên tiếng
_Tới đây
Lãnh Hàn Thanh mặc dù rất không muốn nghe theo nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn bước tơi trước mặt hắn. Thấy cô nghe lời như vậy,dường như Hắc Dạ Niên rất hài lòng
_Quỳ xuống
Lãnh Hàn Thanh lại một lần nữa nghe theo hắn,khụy gối xuống sàn,đầu gối va chạm vào gạch gỗ vang lên âm thanh rõ ràng cho thấy người đó đau đớn tới nhường nào nhưng dường như Lãnh Hàn Thanh không hề để ý tới điều đó,gương mặt xinh đẹp có chút sưng không chút biểu cảm hệt như con búp bê không có linh hồn,nhất nhất làm theo lời chủ nhân của mình. Những ngón tay thon dài của Hắc Dạ Niên đột nhiên giơ ra khiến Lãnh Hàn Thanh giật mình vô thức rụt cổ lại,nhìn hành động của cô,Hắc Dạ Niên có chút tức giận,cô nghĩ hắn sẽ đánh cô sao? Ngón tay của Hắc Dạ Niên di chuyển tới vết sưng đỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve
_Đau không?
Lãnh Hàn Thanh đề phòng nhìn hắn không biết hắn có mục đích gì,quả nhiên sau đó hắn liền ấn mạnh vào vết thương của cô khiến cô phải rên lên vì đau,Hắc Dạ Niên sao có thể độc ác như vậy chứ?
_Nỗi đau này chưa là gì so với nỗi đau mà cô gây ra cho cô ấy đâu. Đừng ở đó giả bộ nữa. Lãnh Hàn Thanh,tôi cho cô một cơ hội để biện bạch về hành động năm đó
Khóe miệng Lãnh Hàn Thanh kéo lên nụ cười nhẹ,ánh mắt vô cùng quật cường nhìn hắn
_Tôi không có gì để nói
Không hiểu sao khi nghe những lời này của cô,Hắc Dạ Niên lại có cảm giác buồn bực,chính hắn cũng không biết tại sao lại muốn cho cô một cơ hội để giải thích nhưng nếu cô gái này không trân trọng nó vậy thì hắn cũng không cần tốt bụng làm gì
_Được,vậy,cô sẽ phải chịu khổ rồi
Bàn tay Lãnh Hàn Thanh nắm chặt lại,móng tay đâm sâu vào vết thương mới được xử lí qua loa khiến máu lại bắt đầu rỉ ra
_Tôi biết,tôi sẽ không ca thán một lời
_Cho dù cô có hối hận hay ca thán cũng không thay đổi được những đau khổ mà cô sắp phải gánh chịu đâu
Nói rồi liền đứng lên lướt qua trước mặt cô đi lên phòng. Lãnh Hàn Thanh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp to lớn của hắn cũng cố gắng đứng lên đi lên lầu,cô cần phải băng bó lại vết thương
Đưa hai bàn tay chằng chịt những vết thương ghê người vào vòi nước,Lãnh Hàn Thanh để mặc cho nước xối vào đó tới khi lòng bàn tay không còn cảm giác gì mới thu tay về,mệt mỏi trở về giường muốn ngủ nhưng lưng còn chưa đặt xuống đã nghe tiếng nói lạnh lùng của Hắc Dạ Niên
_Lãnh tiểu thư của tôi,bây giờ không phải lúc cô có thể ngủ đâu,mau ngồi dậy chuẩn bị bữa tối đi
Lãnh Hàn Thanh lười nói chuyện với hắn,từ trên giường đứng dậy bước xuống nhà bếp,đi xuống cầu thang,đầu óc Lãnh Hàn Thanh có chút choáng váng phải bám vào tay vịn mới có thể giữ cho cơ thể không bị ngã. Mở tủ lạnh,chế biến vài món ăn sau đó lên lầu gõ cửa thư phòng Hắc Dạ Niên
_Cơm tối đã xong rồi,anh xuống ăn đi
Nói rồi cô liền xoay người trở về phòng không quan tâm tới hắn có xuống ăn hay không,cái cô muốn bây giờ chỉ là có thể nhắm mắt ngủ một giấc
Hắc Dạ Niên nghe Lãnh Hàn Thanh gọi,một lúc lâu sau mới từ từ đi xuống,nhìn trên bàn ăn có ba món mặn một món canh tươm tất nhưng tất cả đều đã nguội,lại nhìn thấy chỉ có một cái bát và một đôi đũa,lông mày không khỏi nhíu lại,cô ta chưa ăn sao? Ánh mắt vô thức lại nhìn lên lầu,sau đó mặc kệ bước tới bàn ăn,tự xới một bát cơm,gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhưng thịt lạnh ngắt khiến hắn muốn nhổ ra,hắng giọng quát lớn
_Lãnh Hàn Thanh
Nhưng một lúc lâu vẫn không thấy thân ảnh nhỏ bé xuất hiện,không nhịn được lại quát một tiếng nữa
_Lãnh Hàn Thanh,cô xuống đây cho tôi
Đáp lại hắn vẫn là im lặng,Hắc Dạ Niên nổi giận đi lên lầu,cô gái này vậy mà dám làm ngơ với hắn,tới trước cửa phòng,không cần gõ cửa hắn trực tiếp đẩy cửa đi vào
_Lãnh Hàn Thanh,cô dám khinh thường tôi
Mắt thấy cô gái xinh đẹp đang nhắm mắt ngủ hơi nhăn mặt,trước tiếng quát tháo của hắn cũng không có phản ứng gì,cơn tức giận càng lớn bước tới bên giường muốn lôi Lãnh Hàn Thanh từ trên giường dậy nhưng tay vừa động tới cánh tay nhỏ nhắn của cô,hắn liền hốt hoảng
_Lãnh Hàn Thanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro