Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Khoảng thời gian hạnh phúc

Hắc Dạ Niên kéo Hàn Thanh trở lại bờ sông Seine,sau đó lặng lẽ dựa vào cửa xe hút thuốc,ánh mắt hắn vô thức nhìn vào cô gái đang đứng bên cạnh mình,cô đang cúi đầu nhìn xuống đất,không biết là nhìn thứ gì,gương mặt nhỏ nhắn vì chạy mà lấm tấm mồ hôi khiến cô càng quyến rũ. Hắc Dạ Niên bất giác đưa tay lau đi những giọt mồ hôi li ti của cô,Hàn Thanh bị hành động của Hắc Dạ Niên dọa,đôi mắt mở to vô tội nhìn hắn. Hắc Dạ Niên quay đi tránh ánh mắt của cô,khẽ ho một tiếng,bình tĩnh nói

      _Em nhìn tôi làn gì? Đi thôi,tôi đưa em đi thăm viện bảo tàng Louvre

Hàn Thanh không để ý nhiều,vội ngồi vào xe. Hắc Dạ Niên thấy cô đã yên vị trong xe thì vươn người tới trước mặt cô,cô hoàn toàn sững sờ,hôm nay cô bị hắn dọa tới hai lần,bây giờ hắn muốn làm gì? Có phải hay không muốn hôn cô? Cô nên làm gì đây? Nhưng Hắc Dạ Niên không có hành động gì khác ngoài việc giúp cô thắt dây an toàn

     _Lần sau phải nhớ thắt dây an toàn

Hơi thở ấm áp của Hắc Dạ Niên phả vào tai cô khiến cô cảm thấy xấu hổ vô cùng,cô không hiểu tại sao mình lại có suy nghĩ kì quái tới vậy,vì thế suốt quãng đường đi cô không dám nói câu nào,chỉ nghiêng đầu qua cửa sổ ngắm đường phố Paris,thái độ của cô còn khiến Hắc Dạ Niên tưởng rằng cô giận dỗi vì lời nói lúc trên cầu của hắn,nghĩ tới đây hắn bỗng cảm thấy khó hiểu,xung quanh hắn ai cũng mong có thể trở thành người phụ nữ của hắn,vậy mà cô không muốn sao? Cuối cùng không ai nói với ai câu nào,sự trầm mặc tiếp tục duy trì cho đến khi xe dừng lại trước cổng Louvre,Hắc Dạ Niên mới lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc

      _Em đợi tơi,tôi đi đậu xe

Hàn Thanh vẫn còn xấu hổ,lí nhí đáp lại

     _Được

Sau đó nhanh chân xuống xe,chỉ một lát sau Hắc Dạ Niên đã quay lại,hắn ôn tồn nắm tay Hàn Thanh bước vào bảo tàng. Louvre quả nhiên xứng đáng với chức danh địa điểm thu phí được viếng thăm nhiều nhất Paris,cô nhẹ giọng cảm thán

       _Lớn quá

Hắc Dạ Niên nhìn thấy sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ trong mắt cô thì lên tiếng giải thích

      _Đừng ngạc nhiên,nói cho em biết,toàn bộ Louvre rộng 210.000m²,được chia thành 8 khu:
Phương Đông cổ đại; Ai Cập cổ đại; Hy Lạp, La Mã và Etruria cổ đại; Nghệ thuật Hồi giáo; Hội họa; Điêu khắc; Nghệ thuật họa hình và Nghệ thuật trang trí. Đi,tôi dẫn em đi xem

Hắn nắm tay đưa cô đi thăm từng nơi,nơi nào cũng khiến cho Hàn Thanh phải cảm phục,ở Louvre có rất nhiều hiện vật,Hàn Thanh nhìn đâu cũng thấy thích,Hắc Dạ Niên vừa dẫn Hàn Thanh đi,vừa thuyết trình,Hàn Thanh bỗng cảm thấy đây là lần đầu tiên Hắc Dạ Niên nói với cô nhiều tới vậy, lại nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cô,bàn tay của hắn thật ấm áp sưởi ấm tay của cô cũng sưởi ấm trái tim cô. Hắc Dạ Niên đưa cô đi ăn trưa sau đó lại tiếp tục đưa cô đi rất nhiều nơi:nhà thờ Đức Bà,cùng nắm tay đi dạo trên đại lộ Champs-Elysees,tận hưởng sự thú vị ở Versailles,tới thăm nghĩa trang Montparnasse. Hàn Thanh chơi mệt,ngồi ở ghế nghỉ ngơi,bỗng trước mắt xuất hiện một chai nước,cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông ôn nhu trước mặt,hắn đặt chai nước vào tay cô nhẹ gõ vào đầu cô

      _Chơi không biết mệt sao?

Hàn Thanh xấu hổ không dám nhìn vẻ mặt ôn nhu của hắn chỉ có thể cúi đầu uống nước. Hình ảnh này thật sự rất đẹp trong mắt mọi người qua đường

Bầu trời Paris đã ngả tối,Hắc Dạ Niên ngồi trên xe giơ đồng hồ lên nhìn,nói với cô

      _Đến giờ rồi

Hàn Thanh ngơ ngác không hiểu hắn nói gì

     _Đến giờ gì vậy?

Hắc Dạ Niên bắt đầu lái xe,không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của cô

      _Có bất ngờ cho em

Hàn Thanh khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn lựa chọn im lặng. Cuối cùng hắn đưa cô tới trước tháp
Eiffel,cô kinh ngạc nhìn tháp Eiffel đang sừng sững trước mặt mình. Hắc Dạ Niên đi đến trước mắt cô,dắt cô lên tháp,điều đáng ngạc nhiên là tháp không đông đúc như mọi ngày,cả ngọn tháp chỉ có cô và Hắc Dạ Niên nhưng Hàn Thanh nhanh chóng quên đi sự khác lạ này bởi khung cảnh Paris từ trên cao thật sự rất tuyệt vời,giống như tất cả đều thu lại trong tầm mắt cô,Hàn Thanh chăm chú chiêm ngưỡng Paris,có thể thấy sự thích thú của cô,Hắc Dạ Niên nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô,nhẹ ôm cô từ sau để cô tựa vào ngực mình

     _Thích không?

Hàn Thanh im lặng nằm gọn trong  ngực Hắc Dạ Niên ngắm nhìn thành phố,tận hưởng từng cơn gió nhẹ thoáng qua

     _Mát quá

Hắc Dạ Niên tựa cằm lên đầu cô,nhắm mắt hưởng thụ mùi hương của cô,nhẹ giọng gọi

      _Ngọc Ngọc

Hàn Thanh đang đắm chìm trong khung cảnh lãng mạn bỗng nghe Hắc Dạ Niên kêu cái gì đó nhưng cô lại không nghe rõ nên đành hỏi lại

      _Anh nói gì?

Hắc Dạ Niên lúc này mới ý thức được mình vừa nói cái gì,nhanh chóng sửa lại

      _Tôi hỏi em có mệt không?

Hàn Thanh lắc đầu,cô sao có thể mệt được,cô rất vui

Thấy vậy Hắc Dạ Niên hôn nhẹ lên môi cô sau đó ngồi xuống trước mặt cô

      _Lên đi

     _Sao cơ?

Hắc Dạ Niên vỗ lên vai mình

     _Tôi cõng em xuống,hôm nay đi nhiều như vậy chắc chắn là mệt rồi. Chúng ta còn nơi cuối cùng phải đến

Hàn Thanh muốn nói không cần nhưng bắt gặp ánh mắt không thể từ chối của hắn nên đành phải leo lên lưng hắn,lưng của Hắc Dạ Niên thật rộng,lại rất ấm áp khiến cô muốn dựa vào tấm lưng vững chắc đó mãi mãi

Nơi cuối cùng Hắc Dạ Niên đưa cô tới là Moulin Rogue,khác hẳn với khung cảnh yên tĩnh trên tháp Eiffel,Moulin Rogue rất náo nhiệt. Hắc Dạ Niên cùng Hàn Thanh đi vào,cô lập tức bị không khí sôi động kích thích,muốn hòa vào dòng người đang nhảy múa trên kia. Nghĩ thế nào làn như vậy,Hàn Thanh chơi tới quên thời gian cho đến khi Hắc Dạ Niên nhàm chán kéo xuống,Hàn Thanh cáu kỉnh nhìn Hắc Dạ Niên

      _Muốn chơi nữa

Ánh mắt hắn như mang theo ngàn con dao phóng tới cô cất giọng trầm thấp

     _Trở về,khuya rồi

Hàn Thanh nhìn đồng hồ trên tay,đã một giờ đêm,vậy mà Hắc Dạ Niên có thể kiên nhẫn chờ đợi cô,thật khâm phục sự nhẫn nại của hắn. Được rồi,hôm nay chơi vui rồi,cô nên trở về thôi tránh chọc giận vị tổng tài này nếu không cô sẽ gánh chịu hậu quả nha. Hàn Thanh lè lưỡi đi theo Hắc Dạ Niên. Về tới nơi cô không chịu nổi liền leo lên giường ngủ. Hắc Dạ Niên lắc đầu nhìn cô,cầm quần áo đi tới thay cho cô,chính mình cũng không hiểu tại sao lại làm việc này,thay đồ xong cho cô hắn bước vào phòng tắm một lúc sau Hắc Dạ Niên lười biếng bước ra ôm cô vào lòng

      _Mệt tới vậy còn muốn chơi tiếp,ngu ngốc

Nói rồi,từ từ nhắm mắt lại,có lẽ hôm nay đối với hắn là ngày thoải mái nhất bởi hôm nay hắn đối với cô tạm thời bỏ qua hận thù thực sự muốn cùng cô tận hưởng một ngày vui vẻ... nhưng ngày mai - Lãnh Hàn Thanh,chúng ta lại bắt đầu trò chơi thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro