31. Cầu xin hắn
Trên đường trở về khách sạn Hàn Thanh chỉ dám ngồi im lặng đến thở cũng không dám thở mạnh,đôi lúc ánh mắt lén lút liếc nhìn Hắc Dạ Niên nhưng lại nhanh chóng dời đi nơi khác. Cô không thể tưởng tượng được Hắc Dạ Niên lại đáng sợ như vậy,nhớ lại cảnh vừa xong không khỏi khiến Hàn Thanh rùng mình,khi đám người của Thiên Ưng bất chấp sự chuẩn bị của Hắc Dạ Niên xông lên,trong tay người nào cũng cầm súng khiến Hàn Thanh sợ tới mức tim muốn ngừng đập,cô sợ Hắc Dạ Niên tay không sẽ bị thương,thật không ngờ anh không tốn bao nhiêu sức lực đã đoạt được súng từ tay một tên sau đó là tiếng súng lên tục tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết,Hàn Thanh không kìm được tò mò quay đầu lại nhưng đập vào mắt cô là một cảnh đầy máu me,đám người Thiên Ưng nằm la liệt trên đất người ôm cánh tay,người ôm chân gương mặt của ai cũng hiện lên vẻ đau đớn mà Hắc Dạ Niên-người đàn ông kia vẫn hiên ngang đứng đó,súng đã bị hắn vứt xuống đất hai tay đút vào túi quần đôi mắt ánh lên tia lạnh lùng nhàn nhạt hạ lệnh
_Xử lí cho tốt
Thuộc hạ của hắn đồng loạt "Dạ" một tiếng sau đó mang đám người Thiên Ưng đi
Hắc Dạ Niên xoay người tiến về phía xe,lúc này tâm trí Hàn Thanh chỉ còn lại cảnh tàn nhẫn vừa rồi,trước đây cô chỉ nghĩ hắn là người đàn ông tài giỏi nhưng lạnh lùng thật không ngờ hắn còn tàn nhẫn giết người không chớp mắt,cô thật khó tưởng tượng nếu cô chọc giận người đàn ông này thì cô sẽ có kết cục gì,có phải hay không giống với những người kia? Nghĩ tới đây cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng không muốn nghĩ tiếp,vừa lúc một giọng nói cắt đứt mọi suy nghĩ của cô
_Sợ?
Hắc Dạ Niên bình thản ngồi vào xe giống như những chuyện vừa rồi không liên quan gì tới hắn vậy,gương mặt cũng không chút gợn sóng khiến một người hay nói như Hàn Thanh cũng phải câm nín
_Ở cạnh tôi,những chuyện như vậy cô cần quen dần
Hô hấp của cô dần trở nên gấp gáp,hắn nói vậy là sao? Nghĩa là đối với hắn những chuyện này xảy ra thường xuyên sao? Nghĩ tới đây tim cô bỗng co thắt đau đớn,nhưng lại tự bình ổn cảm xúc của mình gật đầu nhẹ giọng nói với hắn
_Mệt quá,trở về thôi
Hắc Dạ Niên có chút bất ngờ trước phản ứng của cô,hắn nghĩ cô nhìn thấy những cảnh đó sẽ khóc lóc ầm ĩ yếu đuối thật không ngờ cô còn đủ bình tĩnh để trả lời hắn hơn nữa bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn,nhìn cô một lúc Hắc Dạ Niên mới chậm rãi khởi động xe trở về khách sạn trên đường đi không ai nói với ai câu nào,không khí trở nên trầm mặc
Về tới khách sạn Hàn Thanh chạy luôn vào phòng tắm,cô muốn gột rửa tất cả những kí ức đáng sợ vừa rồi. Khi cô đi ra Hắc Dạ Niên đang đứng trước cửa phòng tắm,cô hơi ngạc nhiên đôi mắt thoáng qua nét bối rối lướt qua người hắn bước tới bàn trang điểm,Hắc Dạ Niên cũng đi theo sau cô thấy cô cầm máy sấy thì nhanh tay đoạt lấy giúp cô sấy tóc,mái tóc mềm mại của cô thế nhưng cũng có thể khơi lên dục vọng nguyên thủy của hắn,Hắc Dạ Niên khẽ hít một hơi ngăn ý nghĩ muốn hung hăng chiếm đoạt cô. Hàn Thanh đơn thuần sao có thể hiểu điều này,cô chỉ cảm thấy động tác của Hắc Dạ Niên rất dịu dàng khiến cô thật thoải mái vì thế cô rên lên một tiếng,thật không ngờ tiếng kêu của cô như móng vuốt của mèo khẽ chạm tới đáy dục vọng của Hắc Dạ Niên. Ánh mắt của hắn bỗng tối lại,bàn tay đang vuốt mái tóc mềm cũng dừng lại sau đó cúi đầu xâm chiếm môi đỏ mọng của cô. Động tác bất ngờ khiến Hàn Thanh kinh hô lại thành công giúp cho lưỡi của Hắc Dạ Niên có cơ hội đi sâu vào bên trong khuấy đảo chiếm đoạt mọi ngóc ngách rồi cuốn lấy lưỡi đinh hương của cô trêu đùa,bàn tay hắn cũng không an phận luồn vào trong áo của cô tìm được nơi đầy đặn nhẹ nhàng xoa nắn kích thích sau đó Hắc Dạ Niên đột ngột bế Hàn Thanh đi về phía giường lớn,hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giống như nâng niu bảo bối,miệng cao quý của người đàn ông cúi xuống vạt áo từ từ dùng răng mở từng chiếc cúc áo của cô,khung cảnh này kiều mị biết bao cuối cùng cả người Hàn Thanh hoàn toàn trần trụi,nhìn thân thể trắng nõn xinh đẹp kia Hắc Dạ Niên hài lòng khẽ nhếch môi cười một tiếng rồi đưa tay cởi đồ của mình sau đó phủ lên bên trên cô. Hàn Thanh nhìn gương mặt đẹp như điêu khắc trước mắt nhịp tim bỗng gia tăng,bàn tay nhỏ bé theo phản xạ ôm lấy cổ hắn. Hắc Dạ Niên cúi xuống mút lấy nhụy hoa đã kiêu ngạo đứng lên kia cố tình tạo ra âm thanh kì quái mê hoặc,trong không gian yên tĩnh âm thanh đó khiến Hàn Thanh phải đỏ mặt,một tay hắn mò xuống cấm địa vuốt ve dần dần khuấy đảo kích thích,Hàn Thanh cảm thấy từ nơi mẫn cảm đang được Hắc Dạ Niên trêu đùa kia có một luồng dịch nóng đang dần chảy ra hơn nữa cô biết chính mình lúc này khát vọng được vật đàn ông to lớn của hắn lấp đầy nhưng hắn lại giống như cố tình không cho cô,cự long ở trước cửa động cọ cọ vài cái vẫn không chịu tiến vào. Cảm giác khô nóng khát vọng càng ngày càng rõ rệt,cô khó chịu cựa quậy thân mình mong muốn được đến gần hắn hơn nhưng hắn lại giữ chặt eo cô,môi mỏng tiến đến gần tai nhỏ của cô cắn nhẹ
_Muốn không?
Hàn Thanh lúc này mơ mơ màng màng không phân biệt hắn nói gì chỉ liều mạng gật đầu
_Cầu xin tôi
Đôi mắt đang mơ màng của Hàn Thanh mở to nhìn hắn,đôi tay bé nhỏ vẫn di chuyển trên tấm lưng rộng của người phía trên muốn cho chính mình thoải mái hơn một chút. Hắc Dạ Niên nhìn biểu hiện của cô giống như không hiểu hắn nói gì liền cúi xuống nói lại một lần nữa
_Cầu xin tôi thỏa mãn em
_Em....
_Ngoan,nói đi
Hàn Thanh khó chịu cắn môi nhìn thấy vậy Hắc Dạ Niên thoáng nhíu mày bàn tay cao quý nhẹ đưa lên vuốt ve đôi môi còn in dấu răng của cô
_Lần sau không cho phép em hành hạ nó,khó chịu thì nói với tôi,tôi giúp em
Cơ thể Hàn Thanh lúc này khó chịu tới cực điểm,từng tế bào đều kêu gào khát vọng được yêu thương,cô cũng không còn nghĩ được nhiều nữa nhỏ giọng cầu xin
_Cho em...
Hắc Dạ Niên vẫn cố tình không hiểu hỏi lại
_Cho em cái gì,nói ra,bất kể thứ gì tôi cũng cho em
_Cái đó...
_Hử,cái đó?
Hàn Thanh xấu hổ tới đỏ mặt,vùi đầu vào ngực hắn phát ra âm thanh nhỏ xíu
_Em muốn của anh
Âm thanh tựa như uất ức khi bị người ta bắt nạt nhưng cũng tựa như đang làm nũng khiến lòng Hắc Dạ Niên bị lay động không trêu đùa cô nữa hơn nữa nếu tiếp tục nhịn e rằng của hắn sẽ thật sự bị hư mất vì thế hắn đẩy mình một cái đã ở sâu trong cô,cúi đầu nhìn người con gái dưới thân khuôn mặt ửng đỏ vì thoải mái mà nở nụ cười nhẹ hành động nhỏ này khiến lòng tự trọng của Hắc Dạ Niên tăng cao không tự chủ được mà gia tăng tốc độ ,của cô rất chặt bức hắn muốn phát điên. Hàn Thanh vì tốc độ của hắn mà càng thoải mái phát ra tiếng rên nhỏ như mèo,đôi tay ôm lấy lưng hắn càng siết chặt hơn. Cảm nhận bên trong cô co thắt mạnh mẽ,Hắc Dạ Niên biết cô đã tới đỉnh chính mình cũng run lên sau đó phóng tất cả tinh hoa vào nơi sâu nhất trong cô đưa cả hai lên thiên đường. Hàn Thanh thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi,thật không ngờ Hắc Dạ Niên xoay người cô úp xuống tiếp tục đánh dã chiến. Cứ như vậy,cả đêm cô không biết mình đã cùng hắn bao nhiêu lần chỉ biết tới khi cô mệt mỏi ngất đi hắn vẫn còn mạnh mẽ vận động...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro